Thiên Vị – 49

 

Chương 49

Sau khi Nghiêm Duệ lên xe, mắt bị vải đen bịt kín, hay tay cũng bị trói chặt. Cậu hít hít mũi, ngửi thấy trên xe ngoài cậu ra, tất cả đều là Alpha. Cậu không kìm dc nhếch môi, Tô Địch quả nhiên là muốn diễn lại trò cũ đây sao?

 

Không biết xe chạy bao lâu, cuối cùng cũng ngừng lại.

 

Một Alpha đi lên phía trước, mở bịt mắt của cậu ra, ngón tay mân mê cằm cậu, trêu đùa: “Gương mặt thật là câu người, lại xem eo thon chân dài này, ngon ghê, có thể hút chết đàn ông đây, thật tiếc lại là Beta.”

 

Lúc này, một Alpha khác xen vào, hắn đi đến bên Nghiêm Duệ, đưa tay sờ đùi cậu, lưu manh nói: “Beta thì sao? Chơi cũng ngon mà, còn không sợ có bầu.”

 

Cảm giác bị người khác sờ mó làm Nghiêm Duệ rất khó chịu, bất quả trước khi Tô Địch xuất hiện, cậu không thể bứt dây động rừng.

 

“Gấp quần què gì,” một Alpha lại nói: “Chờ khi nhận tiền rồi, đây chẳng phải để anh em mình chơi sao?”

 

“Nói cũng phải, tao sắp chờ không nổi rồi này.”

 

Đám Alpha dẫn Nghiêm Duệ đến một nhà kho cũ ở ngoại thành, trong không khí đầy mùi ẩm mốc, tất cả xem ra rất kín đáo. Tô Địch sớm đã chờ ở đấy, cuối cùng cũng đã chỉnh được Nghiêm Duệ trong tay, nó muốn xem xem, Nghiêm Duệ còn có thể ra oai được bao lâu nữa.

 

Nghiêm Duệ nhìn thấy Tô Địch thản nhiên nói: “Ồ, quả nhiên là cậu.”

 

“Là tao, thì sao?” Tô Địch không thẹn mà cười: “Chết đến nơi rồi mà còn không biết sợ nhỉ?”

 

Nghiêm Duệ chẳng thèm nhìn Tô Địch, chậm rãi nói: “Cậu nghĩ cậu làm thế với tôi, với mức độ quan tâm của Tô Trạm đối với tôi hiện giờ, anh ấy sẽ bỏ qua cho cậu không?”

 

Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Nghiêm Duệ, nó đưa tay lên, không do dự tát một cái: “Thằng đĩ này! Còn có mặt mũi nhắc đến anh tao sao? Nếu không phải vì mày, anh tao sẽ không biến thành như vậy!”

 

“Vì tôi?” Nghiêm Duệ ngẩng mặt lên, cười như không cười: “Là cậu tự mình đa tình mới đúng. Tô Trạm vốn chỉ xem cậu là em trai, nhưng cậu vì muốn có được anh ấy, không từ thủ đoạn hại Hàn Trường Thanh.”

 

“Hàn Trường Thanh cũng là một thằng đĩ, nếu nó không chen vào tao và anh tao, tao sẽ không động đến nó.” Gương mặt Tô Địch vì tức giận mà vặn vẹo: “Tao đã cảnh cáo nó rất nhiều lần, để nó rời khỏi anh tao, nhưng nó vẫn không nghe. Đã không nghe lời thì phải trả giá.”

 

“Cho nên hôm nay cậu định chơi lại trò đó với tôi à?” Giọng nói Nghiêm Duệ bình lặng như nước chẳng có chút nào nao núng, ngược lại còn như cảnh báo người ta sắp có chuyện sẽ xảy ra.

 

Tô Địch hơi nghi ngờ, thằng này sẽ không tính toán gì đó chứ? Nhưng nghĩ lại, Nghiêm Duệ đã bị nó bắt đến đây rồi, cho dù có bản lĩnh gì, cũng không thoát được khỏi tay nó.

 

“Tôi giao người này cho các anh.” Tô Địch phẩy phẩy tay, ra hiệu cho mấy tên Alpha hung bạo phía sau: “Cho các anh chơi, chơi cho đã. Lúc nó trên giường anh tôi, dù là MB cao cấp cũng không bằng nổi, các anh hôm nay xem ra có phúc rồi đấy.”

 

Nghe lời Tô Địch, mấy tên kia chờ đã lâu liền muốn ra tay, đi đến trước mặt Nghiêm Duệ, đang chuẩn bị ra tay. Không ai ngờ được, Nghiêm Duệ bị trói hai tay đột nhiên gia chân lên, đá ngã trên alpha gần nhất.

 

Chờ khi Tô Địch kịp phản ứng, mấy tên alpha kia cũng bị đánh ngã, kêu đau. Nó tính trăm tính ngàn, cũng không tính ra một thiếu gia Nghiêm Duệ gầy trắng lại ra tay độc địa như vậy, chỉ cần một vài chiêu nhỏ đã giải quyết được mấy tên Alpha cao to.

 

Mấy tên Alpha bị dọa xanh mặt, lồm cồm bò dậy chạy khỏi nhà kho, chẳng còn chút khí phái như lúc nãy.

 

“Mày…mày cố ý bị bắt.” Tô Địch run rẩy nói.

 

Nghiêm Duệ vừa cười vừa đến gần: “Đâu, tôi tự nguyện lên xe đó chứ.”

 

“Mày…mày đừng qua đây!” Tô Địch nằm mơ cũng không ngờ sẽ bị Nghiêm Duệ dồn đến đường nào, nó sợ hãi mò mẫm trong túi lấy ra con dao gọt trái cây, chĩa về phía người kia uy hiếp: “Mày còn tới nữa tao giết mày!”

 

Ám thị từ trái tim Nghiêm Duệ truyền đến, Tô Trạm đã sớm cảm nhận được và trên đường đến. Đây là một điểm lợi của ký kết linh hồn, có thể cảm nhận được đối phương gặp nguy hiểm, dựa vào chỉ dẫn của nhịp tim, tìm được nơi người mình ký kết linh hồn đang ở đâu.

 

Đối diện với uy hiếp của Tô Địch, Nghiêm Duệ không chỉ không lùi bước, ngược lại còn tiến gần hơn, trực tiếp dồn Tô Địch vào góc chết. Một giây khi Tô Trạm xuất hiện, Nghiêm Duệ bắt lấy tay Tô Địch, đem dao đâm vào bụng mình.

 

Lúc Tô Trạm xông vào, vừa lúc nhìn thấy Tô Địch cầm dao đâm Nghiêm Duệ, máu tươi trào ra. Phía sau hắn còn có một Nghiêm Dật bị dọa mở trừng mắt, mặt cắt không còn giọt máu, trắng xanh như gặp ma.

 

Tô Trạm điên cuồng xông lên, một cước đạp Tô Địch ra, thuận theo quán tính ôm lấy Nghiêm Duệ đang lảo đảo. Nghiêm Duệ nhìn thấy hắn, nước mắt trào ra, hai tay cậu đè lên vết thương, đứt đoạn nói: “T…Tô Trạm, e…em….đau quá.”

 

Trái tim Tô Trạm như vỡ tan, đau thở không nổi, hắn ôm chặt Nghiêm Duệ, nói như hét với Nghiêm Dật đang đứng chết trân phía sau: “Đ* m* nó, cậu còn không mau lái xe qua đây?”

 

Nghiêm Dật hồi hồn, lập tức chạy đi.

 

“Duệ Duệ, đừng sợ…không sao cả, anh đưa em đi bệnh viện ngay….” Tô Trạm lần đầu tiên cảm thấy những lời an ủi này vô dụng đến phiền lòng: “Sẽ hết đau ngay thôi… Duệ Duệ ngoan.”

 

“Anh…khụ…” Nghiêm Duệ ho ra một ngụm máu tươi: “Lại lừa em…”

 

“Duệ Duệ, anh xin em! Em đừng nói nữa!” Tô Trạm luống cuống tay chân nâng cằm Nghiêm Duệ lên, bàn tay hắn dính đầy máu nóng hổi.

 

“A…anh nói anh sẽ tới…” Trong giọng nói Nghiêm Duệ yếu ớt chứa đầy uỷ khuất: “Em…đem cầu thuỷ tinh…em thích nhất…tặng cho anh…nhưng anh…không tới…”

 

“Em…đã chờ anh rất lâu….” Hô hấp Nghiêm Duệ càng lúc càng mong manh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

 

“Rất lâu…”

 

Nghiêm Duệ mất máu quá nhiều nói rất lâu mới nghe được mấy chữ, lúc này Nghiêm Dật cũng đã lái xe vào trong kho, y hét lớn với Tô Trạm: “Mau lên xe! Mau!”

 

Tô Trạm ôm Nghiêm Duệ, Tô Địch đột nhiên vươn tay ôm chân hắn: “Không phải em! Anh, anh tin em! Là anh ta tự lấy dao đâm mình!”

 

“Cậu cút cho tôi!” Tô Trạm không chút lưu tình đạp Tô Địch, gân xanh trên trán giật giật, trong mắt đầy tơ máu, giống như một cái núi lửa đến giờ phun trào, hận không thể dùng chân đạp nát người dưới chân: “Nếu như Duệ Duệ có bất kỳ chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu!”

4.6 11 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhi
Nhi
1 năm trước

Quả báo sắp tới rồi Tô Địch hố hố hố

Hằng
Hằng
1 năm trước

Cao tay!!!!

Ghjjn
Ghjjn
1 năm trước

Trời mẹ nó ơi anh nhà cmn cao tay khiến tại hạ bái phục