Thiên Vị – 46

Chương 46

Tô Trạm quay vào trong phòng, thấy Nghiêm Duệ đã tỉnh rồi, hắn đi lên trước, khom lưng hôn một cái lên khóe mắt ửng đỏ: “Không ngủ nhiều thêm một chút?”

 

“Đã ngủ nguyên một ngày rồi.” Nghiêm Duệ lầu bầu một câu, lại hỏi: “Vừa nãy là điện thoại của Tô Địch sao?”

 

“Không phải, là ba của anh.” Tô Trạm không muốn nói nhiều đến chuyện của ba Tô, bỏ qua việc này: “Anh giúp em chuẩn bị nước tắm.”

 

Nghiêm Duệ nhận ra được ý Tô Trạm, không tiếp tục truy hỏi, thuận theo gật đầu: “Ừm.”

 

Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, Nghiêm Duệ cầm lấy điện thoại di động nhanh chóng gửi cho Cố Lương một tin nhắn: <Kế hoạch bắt đầu rồi.>

 

Cố lương trả lời rất nhanh: <Chờ tin tức của cậu.>

 

Sau khi cha Cố bệnh nặng, đối với quan hệ của Cố Lương cùng Hàn Trường Thanh cũng đã thấy rõ, nếu không ngăn cản được, không bằng tùy ý bọn họ vậy. Hắn  không hy vọng cha Cố có thể chúc phúc bọn họ, không làm khó dễ đã là ân huệ lớn nhất rồi.

 

Tô Trạm thử nước, thấy được rồi liền gọi: “Duệ duệ, đi tắm rửa.”

 

Nghiêm Duệ đáp lại: “Đến đây.”

 

Bồn tắm rất lớn, Tô Trạm lúc mới mua chỉ nghĩ muốn tắm rửa thoải mái chút, hôm nay liền có cơ hội cho hắn và Nghiêm Duệ uyên ương dục.

 

Da Nghiêm Duệ rất trắng, ngâm mình ở trong nước lại có vẻ ôn hòa trong suốt, phảng phất như trân châu quý báu tìm thấy dưới đáy biển. Tô Trạm mềm nhẹ xoa nắn da thịt bóng loáng non mềm của y, mang theo ngón tay như phá kén cắm nhẹ vào hậu huyệt sưng đỏ, tinh dịch tối hôm qua vẫn lưu lại chậm rãi chảy ra.

 

Nghiêm Duệ nằm nhoài trên bồn tắm trên, cánh tay chống dưới cằm, hai mắt híp lại, giữa đôi môi đỏ mọng phát sinh tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Tô Trạm nhìn miệng huyệt sung huyết, lại có lòng dạ đen tối, hắn hôn một cái lên gò má Nghiêm Duệ: “Duệ Duệ.”

 

“Ừ. . . Làm sao vậy? A . . . Không. . . Bỏng!”

 

Miệng huyệt sưng đỏ đáng thương  bị dao thịt vô tình đâm tới, nước nóng cũng thuận theo tràn vào, hai vai Nghiêm Duệ bị nhấn trụ gắt gao, bờ mông trắng tuyết run rẩy không còn miếng liêm sỉ nhếch lên, vật dưới háng Tô Trạm còn đang không ngừng trương lớn.

 

Chờ hai người kết thúc trận uyên ương dục có chút vô lý này, Nghiêm Duệ hoa mắt váng đầu đến cả đứng cũng trở nên khó khăn, hai cái chân không ngừng được run lên, huyệt sau triệt để tê dại cùng trướng bụng làm cho người khó có thể bỏ qua.

 

Tô Trạm tự cảm thấy có chút quá đáng, chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp lấy lòng Nghiêm Duệ: “Bảo bối, em muốn ăn cái gì? Anh kêu người ra ngoài mua?”

 

“Không phải hôm qua anh mua sushi sao? Em ăn cái đó.” Nghiêm Duệ bị dáng vẻ  chân chó  của Tô Trạm chọc phát cười, an ủi hắn nói: “Em không tức giận, chính là cảm thấy, loại chuyện đó làm nhiều sẽ hại thân.”

 

“Không hại thân, không có hại thân.” Tô Trạm lấy sushi mua từ tối hôm qua trong tủ lạnh, gắp một miếng đưa lên miệng Nghiêm Duệ: “Đến, ăn một miếng.”

 

Nghiêm Duệ dưới mắt Tô Trạm, hé miệng, cắn một cái: “Em tự mình ăn, anh lo ăn đi.”

 

“Anh không đói bụng.” Tô Trạm nhìn Nghiêm Duệ, tận sâu trong tim tràn đầy hạnh phúc, nhìn thế nào cũng thấy yêu thương, thậm chí cảm thấy cõi đời này không có người nào có thể sánh bằng người yêu mình.

 

Nghiêm Duệ nghĩ đến Tô Địch một đêm không về nhà: “Anh không đi tìm Tô Địch sao?”

 

“Không cần.” Tô Trạm vốn là có chút bận tâm Tô Địch, nhưng nghĩ tới nó cùng với ba Tô đâm chọc, vậy thì hiện tại cũng không cần lo lắng an nguy của nó.

 

Tô Địch bỏ nhà đi, tìm khách sạn gần đó ở lại, vốn tưởng rằng Tô Trạm rất nhanh sẽ tìm đến mình, không nghĩ tới đợi một ngày một đêm cũng không đợi được bất cứ tin tức gì. Cậu rất oan ức, cậu gọi điện thoại lên án với ba Tô ở tận nước Anh, ba Tô trong tâm yêu chuộng cậu rất nhiều, vừa nghe đến Tô Trạm không chỉ gạt ông cùng người khác đăng ký kết hôn, còn đem con mình đuổi ra khỏi nhà, nhất thời liền tức giận nổi trận lôi đình.

 

Có ba Tô làm chỗ dựa, Tô Địch gan cũng lớn hơn không ít, nếu Nghiêm Duệ muốn cùng mình chơi, vậy cậu liền tiếp tới cùng. Năm đó cậu có thể phá một Hàn Trường Thanh, hiện tại như cũ cũng có thể dùng phương thức tương tự phá thêm một Nghiêm Duệ, cậu cũng không tin, nếu như Nghiêm Duệ bị người ta chơi thành giầy rách, Tô Trạm còn có thể nói yêu tên đó.

 

Tô Trạm nghĩ đến, từ sau khi cướp hôn, hắn và Nghiêm Duệ cũng chưa an ổn ra ngoài chơi, liền đề nghị: “Duệ duệ, hay là ngày hôm nay chúng ta ra bờ biển đi dạo?”

 

Nghiêm Duệ vui vẻ đáp ứng: “Được nha.”

 

A thị thuộc kiểu thành thị ven biển, ba mặt là nước, phong quang tú lệ, khí hậu hợp lòng người, hàng năm khách du lịch đến ngắm cảnh nối liền không dứt. Nổi tiếng nhất A thị là bãi biển tên Tâm Hải, hàng năm ngày mùng bảy tháng bảy, vào lúc đêm khuya mười hai giờ, sao sáng đầy trời phản chiếu trung tâm mặt nước xanh biếc, tạo thành một hình trái tim rất lớn, thời gian kéo dài tới tận hai phút. Truyền thuyết nói, nếu như đôi tình nhân nào có thể hôn nhau bên trong Tâm Hải, tình yêu có thể trường tồn mãi mãi, vĩnh viễn không chia cách.

 

Các cặp đôi trong ngày mùng bảy tháng bảy đều nghe danh mà đến, ngày đó là ngày náo nhiệt nhất cái A thị quanh năm suốt tháng ồn ào này.

 

Bây giờ không phải là mùa du lịch rộ nhất, Tô Trạm không tốn sức chút nào đặt một phòng ở khách sạn xa hoa nhất Tâm Hải. Tuy rằng không nhìn thấy mỹ cảnh mỗi năm một lần, nhưng hắn nghĩ đến có thể cùng Nghiêm Duệ tay trong tay bước chậm trên bãi cát, thất vọng đáy lòng cũng hơi giảm bớt một ít.

 

Hai người đến khách sạn Tâm Hải lúc đã là chạng vạng, ở phòng ăn ăn chút gì đó, rồi nhanh chóng thay đồ đến bãi biển. Tà dương trên bờ biển, phóng tầm mắt nhìn khắp nơi đều là cặp tình nhân tay trong tay, bọn họ có nhiệt tình ôm hôn, mười ngón đan chặt, gắn bó bên nhau.

 

Tô Trạm nắm tay người yêu mình, khi thì thỉnh thoảng lén lút ngắm gương mặt tinh xảo như vẽ kia. Gió biển từ từ thổi trên mặt, Nghiêm Duệ hơi hơi híp mắt, nhỏ giọng lầu bầu một câu: “Thật thoải mái.”

 

Thân là Beta nhưng gương mặt của Nghiêm Duệ không thua kém gì Omega, không ít Alpha thoáng qua ánh mắt đều sẽ không tự chủ được ở  lưu lại vài giây trên người cậu. Nghiêm Duệ không để tâm chuyện gì ngoài Tô Tạm, một cách tự nhiên bỏ quên những ánh mắt xa lạ đó. Hắn thì ngược lại, hắn như cái rada, hễ có ai nhìn Nghiêm Duệ nhiều một chút, hắn liền hận không thể đào mắt đối phương.

 

Màn đêm buông xuống, gió biển ướt lạnh không khỏi làm người run lẩy bẩy, Tô Trạm cởi áo khoác của mình phủ cho Nghiêm Duệ: “Chỉ mặc một cái áo sơ mi, chẳng trách lại lạnh.”

 

Nghiêm Duệ hút hút mũi, con mắt ửng đỏ: “Cũng không phải rất lạnh.”

 

Tô Trạm ôm chầm eo Nghiêm Duệ, để cậu tựa ở trong lồng ngực của mình: “Không liên quan, anh thể nhiệt, cho em ấm áp.”

 

“Chúng ta đến dưới tán cây dừa ngồi một chút đi.” Nghiêm Duệ chỉ cây dừa cao vút cách đó không xa.

 

“Mệt mỏi?” Tô Trạm hôn nhẹ lên gò má lạnh lẽo: “Hay là chúng ta về khách sạn đi nghỉ ngơi?”

 

Nghiêm Duệ không quá muốn trở về: “Em muốn đi nơi nào ngồi một chút, về khách sạn quá nhàm chán.”

 

“Được, vậy thì ngồi một lát.” Tô Trạm vừa nói, một bên ngồi xổm xuống, đối với y nói rằng: “Đến, anh cõng em.”

 

Nghiêm Duệ muốn cự tuyệt, nhưng hắn thúc giục: “Đừng lề mề, lên mau.”

 

Nghiêm Duệ nhìn không quá chênh lệch với Tô Trạm, nhưng cân nặng lại chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm, Tô Trạm cảm thấy Nghiêm Duệ quá nhẹ, không nhịn được oán giận: “Sao em lại nhẹ như vậy, là không ăn no sao?”

 

“Em ăn được rất nhiều, cũng không biết tại sao, cân nặng chính là không tăng.” Nghiêm Duệ buồn rầu nói nói.

Editor & beta: anh ơi để tụi em chia bớt mấy ký cho nè ;;-;; (눈_눈)

 

Tô Trạm cười khẽ: “Vậy anh phải cho em ăn nhiều hơn nữa, đem em nuôi đến béo trắng .”

 

Hai người vừa nói vừa cười đi tới dưới tàng cây dừa, Tô Trạm dựa vào thân cây thô ráp, để Nghiêm duệ nằm ở trong lồng ngực mình, ngón tay thỉnh thoảng gảy mấy cái lên sợi tóc mềm mại. Nghiêm Duệ ở trong lồng ngực hắn tìm vị trí thoải mái, ôm eo của hắn, hơi lạnh từ bờ môi đỏ như có như không sát qua cằm hắn, tựa như lông chim phe phẩy, làm cho trong lòng người ngứa ngáy.

 

“Duệ Duệ, chúng ta ở đây làm một lần đi.” Tô Trạm liếm môi Nghiêm Duệ, tiếng nói dịu dàng, mang chút làm nũng, rất khó khiến người ta từ chối.

 

Nghiêm Duệ đầu óc nóng lên, gật gù, một giây sau đã bị người kia nhấn ngã trên bờ cát mềm. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, những vì sao lập lòe tỏa sáng, eo nhỏ gầy của cậu bị Tô Trạm kìm giữ vững chắc, côn thịt ướt át cộc cộc gắt gao đỉnh vào tâm huyệt, cẳng chân căng cứng khẽ run, mông nhỏ vì bị đâm chọc kịch liệt mà run rẩy như cái sàng, cảnh tượng dâm loạn khiến người xem huyết dục dâng trào.

 

Nếu như lúc này có người đi qua, cũng chỉ có thể nhìn thấy cặp đùi thon dài của Nghiêm Duệ bị Tô Trạm tách ra đến mức tận cùng, khuôn mặt rưng rưng được nam nhân bảo hộ dưới thân, hoàn toàn không nỡ lòng để cho người khác nhìn thấy chút nào. Nghiêm Duệ nhu thuận mà ngoan ngoãn, đôi môi cậu hé mở, tùy ý Tô Trạm cướp đoạt hô hấp của mình, gậy thịt vừa to vừa dài không chút nào thương tiếc khuấy đảo hang thịt, nhiều lần đỉnh tới khang đạo chặt khít, cảm giác đau mỏi chướng bụng lẫn lộn bên trong làm cậu co giật tê dại.

 

“Sướng. . . Tô Trạm, rất thích. . .” Thật vất vả mới hít thở lại, Nghiêm Duệ không thể chờ đợi được nói với Tô Trạm, tiếng rên rỉ ngọt ngào cơ hồ có thể hòa tan lòng người: “Em yêu anh. . . Tô Trạm, ô ô, thật sâu, đút vào nơi đó!”

 

“Đút vào nơi nào?” Nghe được Nghiêm Duệ bày tỏ, động tác Tô Trạm đút vào càng ngày càng hung hăng, như là hận không thể đem cậu nhào nặn.

 

“A ừ. . . khoa. . . khoang sinh sản. . . Cũng bị đâm thủng rồi !” Nghiêm Duệ có loại ảo giác như ngay cả trái tim đều bị lấp kín.

 

Tô Trạm tiếp tục hỏi: “Là ai đang cắm vào?”

 

“Tô Trạm, là Tô Trạm. . .” Nghiêm Duệ khóc lóc kêu lên: “Muốn hỏng rồi, Tô Trạm. . . em muốn hỏng rồi!”

 

“Sẽ không .” thanh âm của Tô Trạm ôn nhu như nước: “Coi như thật sự hỏng rồi, anh cũng sẽ giúp em khít chặt trở lại.”

 

Trong nháy mắt cao trào, Nghiêm Duệ liên tục gọi tên Tô Trạm, hai trái tim trước nay chưa từng gần nhau như thế. Hắn cùng Nghiêm Duệ đồng thời cảm giác được nơi trái tim mạnh mẽ đập, ngay sau đó, hình ảnh hai người từ gặp nhau, hiểu nhau, ở bên nhau hiện lên trong đầu, trong nháy mắt dường như có cái gì trở nên không giống với lúc trước.

 

Tô Trạm nhẹ nhàng nháy mắt, nước mắt không biết đến từ đâu nhỏ xuống trên nốt ruồi của Nghiêm Duệ.

 

Đây chính là truyền thuyết, Alpha cùng Beta ký kết linh hồn, thời khắc ái dục cao trào, chuyện cũ như phù dung sớm nở tối tàn, dùng hồi ước yêu thương lẫn nhau làm phương thức truyền đạt, xúc cảm nóng bỏng rực cháy trong lòng chính là chứng minh tốt nhất.

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

❤❤❤