Thiên Vị – 45

Chương 45

Tô Trạm lần đầu tiên cảm nhận được tâm trạng của Nghiêm Duệ rất xấu, nhưng không ngờ rằng tối này cậu chẳng ăn gì cả, hắn phải nghiêm mặt nói: “Duệ Duệ, anh mua mì mà em thích nhất đây, tối em không ăn gì, giờ ăn chút gì đi rồi ngủ nhé?”

 

“Em không đói.” Nghiêm Duệ lạnh nhạt, xua tay Tô Trạm ra.

 

Tô Trạm thầm nghĩ, dù không muốn ăn nhưng phải tắm một cái, cả người nhớp nhát như vậy chắc chắn sẽ ngủ không ngon: “Vậy anh đi pha nước, em tắm đi rồi ngủ.”

 

Thân thể gầy gò của Nghiêm Duệ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, chiều dài áo vừa vặn che đi bờ mông tròn trịa, da thịt trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện càng câu người hơn. Mỹ cảnh trước mắt khiến Tô Trạm không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, tính khí ỉu xìu lại một lần nữa cứng lên.

 

Tuy nói tin tức tố của Alpha chỉ ảnh hưởng đến Omega, nhưng Nghiêm Duệ vẫn nghe được mùi của Tô Trạm, cậu vô thức mở chân ra, rất nhanh người kia không khống chế được lửa dục, bàn tay hắn vuốt ve da thịt cậu, hơi thở phà lên gương mặt đẹp kia: “Duệ Duệ, em giận anh sao.”

 

Nghiêm Duệ không thèm trả lời, tiếp tục giả ngủ.

 

Tô Trạm thấy lông mi Nghiêm Duệ khẽ run, như đột nhiên hiểu ra gì đó, trong lời nói mấy phần trách móc lại ngọt ngào: “Duệ Duệ hư rồi, dám làm mình làm mẩy với anh?”

 

Theo tinh dịch đã bắn, tính khí thô cứng không hề khó khăn tiến vào hậu huyệt. Nghiêm Duệ bất ngờ mở to mắt, Tô Trạm cười, hai tay ôm lấy eo cậu, chỗ hai người kết hợp không có một kẽ hở, nhưng có một sự liên kết của linh hồn.

 

“Sâu quá. . . a. . . s. . . sắp hỏng rồi. . .” Nghiêm Duệ như lạc giữa sương mù, đôi môi hồng tươi run rẩy bắt đầu thốt lên những tiếng rời rạc.

 

Khóe miệng Tô Trạm câu lên thành một đường cong tuyệt đẹp, hắn xoa xoa đùi trong, lại thì thầm bằng chất giọng đầy từ tính: “Còn dám làm vậy với anh không? Hả?”

 

“Không. . . ư a, không được, Trạm. . . sắp bị đâm xuyên r. . .” Côn thịt hung hăng đâm vào sâu nơi tận cùng, Nghiêm Duệ bị làm đến tê người, trong bụng nóng như đốt lửa, dường như có thể đốt cháy cậu: “Chịu. . . không nổi, Tô Trạm, nóng quá. . . bụng, nóng quá. . .”

 

Tô Trạm không nghe Nghiêm Duệ, tăng tốc vừa nhanh vừa sâu, làm cho ý thức y bay lên chín tầng mây, ngay cả da thịt cậu cũng rất phối hợp mà phát hồng lên. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Nghiêm Duệ cảm nhận được tinh dịch ấm nóng của Tô Trạm bắn liên tiếp vào trong, bụng cậu từ từ phồng lên, như mang thai vậy.

 

Làm loạn đến nữa đêm hai người ngủ một mạch đến chiều hôm sau, Tô Trạm đang trong mộng đẹp lại bị tiếng chuông đánh thức, Nghiêm Duệ trong lòng cũng bị làm phiền, nhíu mày khó chịu. Tô Trạm nửa thức nửa ngủ lờ đờ nghe điện thoại, người kia thì ngược lại vẫn nằm trong chăng, Tô Trạm mơ màng nói: “Đừng có kéo chăn, lạnh lắm.”

 

Nghiêm Duệ đang ngủ ngon bị làm phiền có hơi khó chịu, cậu đẩy Tô Trạm ra, trong miệng lèm bèm: “Phiền. . . quá.”

 

Tô Trạm ôm chặt Nghiêm Duệ vào lòng, thuận theo hôn cậu một cái: “Ngoan.”

 

Chuông điện thoại vẫn cứ vang lên, Tô Trạm vươn tay mò mẫm điện thoại trên đầu giường, không thèm mở mắt đã nghe: “Alo. . . ai đó?”

 

“Tôi là ba anh đây.”

 

Giọng ba Tô vang lên từ đầu dây bên kia, làm Tô Trạm đang buồn ngủ phải bừng tỉnh.

 

“ba, sao giờ này ba gọi điện cho con?” Vì không để làm phiền Nghiêm Duệ đang ngủ, Tô Trạm thuận tay lấy cái áo khoác lên đi ra ban công.

 

Mẹ Tô ở bên cạnh nhỏ giọng bảo ba Tô: “Có gì từ từ nói, đừng nổi giận.”

 

Đêm qua, Tô Địch khóc bù lu bù loa gọi điện cho ba Tô, ông ấy giận đến mức xém chút đi mua vé máy bay về nước ngay. Cũng may mẹ Tô vẫn còn bình tỉnh, an ủi Tô Địch, là khuyên ba Tô đợi hỏi cho kĩ sự tình thì là cùng bàn tiếp, dù gì Tô Trạm cũng không phải đứa con nít hai – ba tuổi.

 

Ba Tô là quân nhân xuất ngũ, tình cách rất nóng nảy, lúc nhỏ luôn dạy dỗ Tô Trạm rất nghiêm khắc, nhưng lại cưng chiều Tô Địch không thôi, thiếu điều hái sao trên đời xuống đưa cho đứa bé này luôn, có lúc Tô Trạm còn nghi ngờ rằng phải chăng Tô Địch mới là con ruột của ba Tô.

 

“Con đi kết hôn với người khác là không cần hỏi ba một tiếng nhỉ?” Bao nhiêu bất mãn của ba Tô trong điện thoại Tô Trạm đều có thể cảm nhận được hết.

 

Tô Trạm hiểu ngay, chắc chắn là hôm qua Tô Địch đã đi nói với ba Tô: “Con định vài hôm nữa sẽ nói với ba mẹ, dù gì con với Duệ Duệ cũng chỉ mới đăng ký hôm qua.”

 

“Tô Trạm, xem ra mấy năm nay gan con lớn quá rồi nhỉ.” Ba Tô không nóng không lạnh nói.

 

Tô Trạm nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Tô Địch nói gì với ba vậy?”

 

“Nó không nói với ba thì con còn định giấu ba mẹ bao lâu nữa?” Giọng ba Tô cao ngất: “Con vì một người ngoài mà đuổi em con đi sao?”

 

“Ba, ba rõ ràng biết tâm tư của Tô Địch đúng không? Lần này nói về nước cũng là ba sắp xếp đúng không?” Từ ngày đầu tiên Tô Địch về nước, Tô Trạm đã cảm thấy thái độ của ba Tô rất khả nghi, lần trước nói chuyện còn gấp gáp cúp máy, dường như muốn giấu gì đó.

 

“Ba sắp xếp thì sao?” Ba Tô thẳng thừng thừa nhận: “Tiểu Địch không tốt à? Nó là Omega, các con từ nhỏ đến lớn ở cùng nhau, lại không có quan hệ huyết thống, có gì không tốt mà con phải đi tìm một Beta?”

 

Ba Tô từ trước đến giờ đều như vậy, thích quản lý mọi việc, ông không muốn nghe Tô Trạm giải thích, nhưng không nghĩ rằng như vậy là ép buộc hắn.

 

“Ba, chuyện gì con cũng có thể nghe theo ba, nhưng chuyện kết hôn, con đã quyết rồi.” Tô Trạm không phải kiểu con cái ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đây cũng là lần đầu tiên phản nghịch lại ba Tô: “Con và Tiểu Địch là anh em, trước đây, bây giờ, sau này cũng thế.”

 

“Xem ra Tiểu Địch nói không sai, con thật sự bị cái người tên Nghiêm Duệ kia cho ăn bùa mê thuốc lú rồi?” Ba Tô nổi giận, trán nổi đầy gân xanh, mẹ Tô nhìn thấy không chịu được phải đổ mồ hôi lạnh thay cho Tô Trạm.

 

“Ba chưa gặp Nghiêm Duệ, không có tư cách nói em ấy như vậy.” Tô Trạm cảm thấy đã đến mức này rồi, cũng không cần nói tiếp nữa, chỉ muốn kết thúc cuộc gọi: “Dù ba thích hay không, hay ba không thừa nhận, con cũng đã đăng ký kết hôn với Nghiêm Duệ, chuyện này sẽ không ai thay đổi được.”

 

Ba Tô cười lạnh: “Được được được, Tô Trạm, anh giỏi lắm!”

 

“Ba, có gì thì khi ba bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói sau.”

 

Tô Trạm cúp luôn điện thoại, ba Tô nghe tiếng tút tút xong, thất sắc: “Giúp tôi đặt một vé máy bay về nước, tôi phải đi ngay.”

 

“Ông muốn làm gì?” Mẹ Tô lo lắng, Tô Địch và Tô Trạm cũng như lòng bàn tay và mu bàn tay của bà, đều là thịt, bị đau chỗ nào bà cũng khó chịu. Chỉ là chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, Tô Trạm đã quyết định rồi, dù cho bà hay ai cũng không thể thay đổi được.

 

Ba Tô nghiến răng nghiến lợi nói: “Còn không đi, nó sẽ trèo lên đầu tôi mất!”

 

“Ông về thì cũng có thể làm gì được đâu? Tính cách của Tô Trạm chẳng phải di truyền từ ông à? Ông xem đi mấy năm nay nó qua lại với biết bao nhiêu người, có lần nào nói đến chuyện kết hôn đâu?” Mẹ Tô khổ não khuyên chồng: “Bây giờ không dễ gì nó mới quyết định. Không hài lòng, thì sao? Ông muốn hạnh phúc nửa đời còn lại của Tô Trạm như cái đèn tắt à?”

 

Ba Tô cảm thấy mẹ Tô lật mặt còn nhanh hơn lật sách: “Tô Địch có gì không tốt? Hơn nữa, bà cũng đồng ý cho chúng nó bên nhau mà, sao giờ lại nói khác?”

 

“Tôi đồng ý hồi nào, lúc đầu tôi có nói sao? Tôi nói chỉ cần Tô Trạm chịu, tôi sẽ không phản đối, bây giờ Tô Trạm không đồng ý, ông còn chưa hiểu à?” Mẹ Tô tuy hiểu được sự ray rứt muốn bù đắp của ba Tô đối với Tô Địch, nhưng hôn nhân đại sự của Tô Trạm không thể đem đi trao đổi được: “Tôi biết ông cảm thấy có lỗi với Tô Địch, nhưng chúng ta bao nhiêu năm nay đối xử với nó chưa đủ tốt sao? Ông muốn dùng hạnh phúc cả đời của Tô Trạm đi báo ân mới được à?”

 

Chỉ bởi vì ơn cứu mạng của ba mẹ Tô Địch với ba Tô, mẹ Tô mấy năm nay cũng luôn cưng chiều y, còn hơn cả sự cưng chiều dành cho Tô Trạm. Làm một người mẹ, mẹ Tô cảm thấy bà phải giữ lại quyền lợi lựa chọn tình yêu của Tô Trạm.

5 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhi
Nhi
1 năm trước

Đây chính là người mẹ tuyệt vời của năm trong 3 người mẹ.