Thiên Vị – 44

Chương 44

Lửa giận trong người Tô Địch bùng phát, một bước dài xông lên trước, tát một cái vang dội lên mặt Nghiêm Duệ: “Mày đừng tưởng rằng dựa vào việc mở chân ra bò lên giường của anh tao, lừa ảnh cùng mày lãnh giấy hôn thú thì có thể cười đến cuối cùng.”

 

Một tát này Tô Địch xuống tay thật độc ác, gò má trắng nõn của Nghiêm Duệ hằn vết năm ngón tay đỏ tươi, y lại không đánh trả lại như mong muốn của đối phương, chỉ dùng tay nhẹ nhàng sờ lên gò má đau đớn, khóe môi gợi lên một nụ cười nhạt khinh miệt: “Tô Địch, nếu như tôi là cậu, tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức lúc này tiến vào.”

 

“Mày đắc ý cái gì?! Sớm muộn cũng có một ngày tao sẽ để ảnh thấy rõ, mày chẳng qua chỉ là một thằng điếm ai cũng có thể làm chồng!” Tô Địch hận không thể xông lên xé nát cái mặt mị hoặc Tô Trạm kia của Nghiêm Duệ. Chẳng qua chỉ là một khuôn mặt lớn lên dễ nhìn hơn người thường một chút, liền muốn chiếm lấy nửa đời sau của anh mình sao?

 

So với Tô Địch lửa giận bùng cháy, Nghiêm Duệ có vẻ bình tĩnh khác thường. Y không chút hoang mang cầm lấy áo sơ mi rơi trên đất mặc vào, chất lỏng ấm áp sền sệt còn lưu lại bên trong cơ thể thuận theo đùi trong chảy xuống sàn nhà: “Cho dù tôi là thằng điếm ai cũng có thể làm chồng, Tô Trạm cũng cùng tôi đăng ký, không phải sao? Cậu lại có thể làm gì tôi? Muốn thay thế tôi sao?”

 

“Mày dùng thủ đoạn hạ lưu câu dẫn anh tao, còn dám nói chuyện kiêu căng như thế sao?” Tô Địch giơ tay lên, không lệch chút nào lại giáng một cái tát, người kia vẫn không hề trốn tránh.

 

Đang lúc hắn buồn bực, hôm nay tên kia sao lại để mặc người ức hiếp như thế, Tô Trạm đi mua sushi còn đặc biệt mua thêm một phần cho em mình, chưa vào đến phòng đã nghe một tiếng ‘Bốp’ vang dội. Tô Trạm vọt vào phòng, nhìn thấy Tô Địch đứng trước mặt Nghiêm Duệ quần áo xốc xếch, vợ hắn giống như đứa nhỏ làm sai chuyện, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp so với trước khi hắn rời đi nhiều hơn năm dấu tay đỏ tươi.

 

Tô Trạm cho dù có ngu cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn không nói hai lời kéo em trai mình đến phòng khách, hung hăng ném lên ghế sofa: “Tô Địch, em làm cái gì?! Em đánh Duệ Duệ? Mẹ nó ai cho phép em động thủ đánh y?”

 

Tô Địch chưa bao giờ thấy anh mình ôn văn nho nhã phát giận như thế, ngay cả từ thô tục hiếm khi nói cũng thốt ra, ngay cả hắn cũng bị dọa đến. Tô Trạm thấy Tô Địch không có phản ứng, lửa giận càng bốc lên, nếu không phải đối phương là em trai mình, hắn đã sớm động thủ: “Anh đang hỏi em đó! Em có nghe không?”

 

“Không sai… Là em đánh!” Nước mắt Tô Địch không nghe lời rơi xuống: “Thế nhưng, là do hắn xúi giục!”

 

“Cái rắm!” Tô Trạm hận không thể trực tiếp túm em mình lên mà đánh một trận, mấy năm nay thật sự là để hắn quen thói không biết trời cao đất rộng là gì rồi: “Có phải em thấy anh rất dễ lừa? Y xúi giục em?”

 

Tô Địch không thể tin được mà rống to: “Anh không tin em? Anh thà rằng tin tưởng một người ngoài, cũng không tin em?!”

 

“Anh cùng Duệ Duệ đã kết hôn, em ấy cũng là một thành viên trong nhà, ai nói em ấy là người ngoài?” Từng câu từng chữ của Tô Trạm to rõ mồn một.

 

“Anh… anh trước kia không phải thế này…” Tô Địch lắc đầu, không muốn tin người trước mặt chính là anh mình: “Vì sao gặp phải Nghiêm Duệ, anh liền thay đổi…?”

 

“Duệ Duệ cùng những người khác không giống nhau.” Thanh âm Tô Trạm bình tĩnh, hai tay nắm chặt: “Không cần đánh đồng em ấy với những người khác.”

 

“Hắn có chỗ nào không giống? Chẳng qua đều là mở chân ra, để người làm mà thôi!!”

 

Tô Địch triệt để chạm vào điểm giới hạn cuối cùng của Tô trạm. Hắn sắc mặt âm trầm, xương tay vang lên răng rắc: “Em lặp lại lần nữa?!”

 

“Em nói hắn chính là tiện nhân, là kẻ vạn người cưỡi, là …” Tô Địch lời còn chưa dứt, Tô trạm không thể nhịn được nữa trực tiếp đấm một phát. Một đấm này lực đạo không nhẹ, đánh cho Tô Địch trời đất quay cuồng, khóe miệng chảy máu.

 

Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Tô Trạm động thủ. Trước kia cho dù Tô Địch có bao nhiêu tùy hứng, hắn luôn bao dung hết mức có thể. Nhưng lần này không được, những ngày cùng Nghiêm Duệ quen nhau, đừng nói là động tay, ngay cả nói nặng lời hắn cũng sẽ đau lòng, em trai hắn dựa vào cái gì động thủ đánh người?

 

Tô Địch trăm triệu lần không ngờ tới, anh nó sẽ vì Nghiêm Duệ mà động thủ với nó. Cậu run rẩy mà sờ lên khóe miệng, ngón tay dính máu làm cậu không thể tin mà trợn to hai mắt: “Anh… đánh em?”

 

“Em nên cảm thấy may mắn vì là em trai anh, nếu không hiện giờ anh đã đánh em đến răng rơi đầy đất rồi, em tin không?” Tô Trạm vừa nghĩ đến dấu tay trên mặt Nghiêm Duệ kia, trong lòng liền vô cùng đau đớn, nhưng Tô Địch lại là em trai của mình, hắn không có cách nào thật sự đem người đánh cho tàn phế để hả giận.

 

Tô Địch giận đến mức nội tạng đều đau nhức. Hắn không thể hiểu tại sao Tô Trạm người mà hắn yêu đến tận cùng lại đột nhiên thay đổi: “Em không hiểu… vì sao Nghiêm Duệ lại không giống… Trước kia anh có nhiều người như vậy, nhưng anh cuối cùng không phải đều chọn em hay sao?… Vì sao lần này lại thay đổi?!”

 

“Nói linh tinh gì đấy? Cái gì mà anh lựa chọn em?” Tô Trạm vốn còn có chút băn khoăn tâm tình Tô Địch, không ép buộc nó trở về Anh quốc, hiện giờ đều đã trở mặt, cũng không cần phải nể mặt nhau nữa: “Tiểu Địch, em còn chưa hiểu sao? Anh không phải lựa chọn em, mà bởi vì anh không thích bọn họ, em hiểu không? Em đánh Nghiêm Duệ như vậy, không nghĩ đến anh sẽ đau lòng sao?”

 

“Đau lòng?… Ha ha… Đau lòng?” Tô Địch vừa khóc vừa cười: “Anh đau lòng hắn? Vậy còn em?… Anh đã nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ em!”

 

“Em là em trai của anh, anh bảo vệ em là chuyện nghĩa thường tình.” Nhìn em mình khóc đến lê hoa đái vũ, Tô Trạm không chỉ không có nửa phần thương tiếc, ngược lại còn có một cỗ buồn bực không tên: “Nếu em muốn có được thứ tình cảm khác từ anh là không thể nào. Em hiểu không? Anh phải làm sao thì em mới hiểu được, em chỉ là em trai của anh?”

 

Tô Địch giãy giụa từ trên sofa đứng lên, đẩy hắn ra, khàn giọng hét to: “Em không phải em trai anh! Em từ  trước đến nay đều không nghĩ qua muốn làm em trai của anh!”

 

Nói xong, nó nhanh như chớp chạy ra ngoài, Tô Trạm đang nổi nóng cũng lười ra ngoài tìm nó, đơn giản sắp xếp lại cảm xúc của mình đi an ủi Nghiêm Duệ.

 

Nghiêm Duệ ngồi phát ngốc bên giường nghe thấy Tô Trạm tiến vào, luống cuống tay chân mà dụi mắt, miễn cưỡng cười cười: “Em không sao, anh đừng tức giận.”

 

“Để anh xem mặt của em.” Tô Trạm lại gần xem xét, phát hiện nửa bên mặt Nghiêm Duệ đều sưng lên, hắn giận đến mức hận không thể bắt Tô Địch trở về mà đánh một trận: “Tô Địch cái tên nhóc khốn kia, xuống tay không biết nặng nhẹ như vậy, biết thế lúc nãy đã cho nó hai cái đấm, thật sự là tiện nghi cho nó.”

 

Tô trạm lấy vài viên đá trong tủ lạnh ra, dùng khăn mặt bọc lại, thật cẩn thận đắp lên mặt Nghiêm Duệ, sợ làm đau đối phương: “Có đau hay không?”

 

“Không đau.” Nghiêm Duệ rũ mi cười, khóe mắt rưng rưng, dáng vẻ cực kỳ đẹp mắt. Tô trạm vừa đắp mặt cho y, vừa cằn nhằn liên miên: “Sao em không đánh lại? Để mặc nó đánh em?”

 

“Quá bất ngờ, em không kịp phản ứng.” Nghiêm Duệ nhàn nhạt đáp: “Huống hồ em ấy là em trai anh, em cũng không thể ra tay đánh em ấy được.”

 

“Sao lại không thể?” Lực tay Tô Trạm nhất thời không khống chế được, khiến Nghiêm Duệ đau đến hít vào một hơi: “Nó là em trai anh, cũng là em trai em, nó không nghe lời em thì em có thể dạy dỗ nó.”

 

“Dù sao bị ăn hai cái tát cũng không thiếu đi khối thịt nào.”

 

“Mịa!” Tô Trạm hùng hùng hổ hổ nói: “Tiểu tử khốn kiếp này còn tát em hai cái? Đợi nó trở về, xem anh làm sao thu thập nó!”

 

Hàng mi cong dài rậm của Nghiêm Duệ hơi rũ xuống, ánh mắt trong suốt cố ý không nhìn thẳng Tô Trạm hỏi: “Anh cùng em trai anh… là chuyện gì thế?”

 

“Em đã nghe rồi?” Tô Trạm gãi gãi đầu, trước đó không nói cho y là sợ y chạy, nhưng mà bây giờ đã đi đăng ký rồi, y muốn chạy cũng không được, liền dứt khoát thoải mái nói ra: “Tô Địch không phải em ruột của anh. Nó là con của chiến hữu của ba anh. Nó ngẫu nhiên biết được chuyện cả hai không có quan hệ máu mủ từ cha mẹ anh, nên mới về nước tìm anh.”

 

“Nói một cách đơn giản, chính là em ấy thích anh, đúng hay không?” Nghiêm Duệ thần sắc bình tĩnh, dáng vẻ nhìn không ra nửa điểm vui giận.

 

Tô trạm không cách nào đoán được cảm xúc của đối phương, chỉ có thể thành thành thật thật gật đầu, còn không quên nói một câu: “Bất quá anh thề, anh đối với em ấy thật sự không có một chút tâm tư nào. Nó chính là em trai anh.”

 

Nghiêm Duệ trầm mặt trong chốc lát, bất chợt thốt lên một câu: “Em mệt mỏi, muốn ngủ.”

 

Tô Trạm hoảng hốt rồi, Nghiêm Duệ đây là đang tức giận sao? Nói thế nào thì lời nói thật cũng đều khiến người tức giận? Sớm biết thế dứt khoát cái gì cũng không nói thì tốt rồi.

 

5 6 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ũmg
8 tháng trước

Đấm đã cái nư ghê