Thiên Vị – 43

 

Chương 43

Vừa mới bước ra khỏi nghiêm gia, Tô Trạm đã nắm chặt lấy bàn tay lạnh tanh của Nghiêm Duệ, kiên định nói: “Em đã biết từ lâu rồi đúng không.”

 

Gương mặt quá kiên định, hoàn toàn là biểu cảm của việc biết được sự thật từ lâu.

 

Nghiêm Duệ không phủ nhận, cậu chỉ cười: “Nửa đêm đi sang phòng ba mẹ em tình cờ nghe.”

 

“Đã biết, sao em không rời nơi đó đi?” Không cần nghĩ, nếu chuyện này đổi lại là Tô Trạm, e là hắn đã dứt khỏi cái nơi đau khổ như Nghiêm gia kia rồi.

 

Nghiêm Duệ quay đầu qua, gương mặt mang theo nụ cười, đôi mắt sáng khẽ chớp làm người ta đau lòng: “Ngoài nơi đó ra, còn nơi nào cho em đi nữa đâu?”

 

Tô Trạm đứng đó, nắm chặt tay, lâu rất lâu sau mới nói một câu chẳng hề liên quan: “Em có mang chứng minh thư không?”

 

“Có. Sao thế?”

 

Đôi mắt Tô Trạm chớp chớp, động lòng người: “Anh lấy nó đổi nơi cho em về.”

 

Nghiêm Duệ không hiểu ý Tô Trạm, đã bị kéo lên xe, một đường dù cậu hỏi gì, Tô Trạm cũng đều im lặng. Thẳng đến khi Tô Trạm dừng xe đột ngột trước cửa Cục Dân Chính, xoè tay ra, nói với Nghiêm Duệ: “Đưa chứng minh thư cho anh.”

 

Điều này khiến Nghiêm Duệ cuối cùng cũng hiểu Tô Trạm muốn làm gì, cậu cúi đầu hai tay nắm chặt đến run run, lâu thật lâu mới nói khẽ: “Anh muốn…kết hôn với em sao?”

 

“Em bị ngốc rồi à?” Tô Trạm nắm tay Nghiêm Duệ, cười hihi nói: “Không kết hôn với em, anh đến đây làm gì? Nhìn người ta kết hôn hả?”

 

“Nhưng mà…”

 

“Nhưng cái gì? Không nhưng nhị gì hết.” Tô Trạm đột nhiên thu lại nụ cười, trở thành gương mặt thật nghiêm túc: “Sau này anh ở đâu, ở đó chính là nhà của em.”

 

Điều này đã xuất hiện vô số lần trong mơ khiến Nghiêm Duệ sợ tất cả chỉ là giả, cậu cố sức chớp mắt, hết lần này đến lần khác nhìn Tô Trạm.

 

Không sai, người trước mặt này, chính là người cậu yêu nhất trên đời.

 

Tô Trạm bề ngoài trông như rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã sóng trào. Hắn cố gắng bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của Nghiêm Duệ, ngay cả ngón tay cũng phát run, sợ hãi đáp án của cậu sẽ làm hắn đau lòng.

 

Nghiêm Duệ cúi đầu, móc móc trong túi áo trong một chút, lấy chứng minh thư ra: “Tô Trạm, anh sẽ không hối hận chứ?”

 

Tô Trạm cầm lấy chứng minh thư của Nghiêm Duệ, giấu ngay vào túi áo mình, giống như sợ người khác sẽ trộm mất: “Em không hối hận, anh cũng sẽ không hối hận.”

 

“Dù cho sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh đều sẽ không do dự đứng về phía em chứ?” Nghiêm Duệ dường như muốn xác định gì đó.

 

Tô Trạm tuy không hiểu ý Nghiêm Duệ hỏi là sao, nhưng vẫn gật đầu, giọng nói chắc chắn: “Đương nhiên.”

 

Nghiêm Duệ cười, nụ cười nhưng hoa nhài nở giữa buổi sáng mùa động, Tô Trạm bị quyết rũ ko khống chế dc cúi xuống hôn lên bờ môi hồng của cậu, một nụ hôn mềm nhẹ lại chất chứa yêu thương.

 

Hôm nay Cục Dân Chính khá yên tĩnh, trước mặt Tô Trạm và Nghiêm Duệ chỉ có một đôi đang chờ, nên hai người ngồi còn chưa nóng chỗ đã đến lượt rồi.

 

Cô gái làm thủ tục nhìn Tô Trạm, như là phát hiện ra vùng đất mới, không kiềm chế được hưng phấn nói: “A… anh là alpha cướp hôn mấy tuần trước đúng không?”

 

Tô Trạm đáp rất sảng khoái: “Không sai, là tôi.”

 

“Anh đỉnh ghê luôn!” Trong mắt cô gái trẻ đều đầy sự sùng bái với Tô Trạm, cô lại nhìn qua Nghiêm Duệ, đặt cả hai vào tầm mắt: “Hai anh đẹp đôi lắm!”

 

“Cảm ơn!” Tô Trạm chỉ chỉ mấy tờ phiếu dưới tay cô gái: “Có thể đưa phiếu cho chúng tôi không?”

 

Cô gái ngại ngùng nói: “Ôi xin lỗi, suýt nữa tôi quên chuyện chính. Ở đây có hai tờ đơn để hai anh điền thông tin, điền xong ký tên góc phải giúp tôi nhé. Đúng rồi, còn cần có chữ ký của 2 người làm chứng mới được.”

 

“Hai người làm chứng?” Tô Trạm không ngờ đăng ký kết hôn lại phiền phức như vậy, nếu không có không phải là không thể đăng ký được sao? Sao mà được?

 

Nghiêm Duệ buông bút xuống nói với Tô Trạm: “Không thì mai chúng ta lại đến đi?”

 

“Vậy sao được? Đã đến đây rồi!” Tô Trạm có hơi gấp hỏi: “Có yêu cầu gì với người làm chứng không? Ai cũng được nhỉ? Hay phải là người trong nhà?”

 

“Không cần người nhà, chỉ cần hai người là có thể làm chứng.” Cô gái làm thủ tục đề nghị: “Các anh đừng lo, tôi có thể giúp các anh làm chứng, sau đó tìm thêm một bạn đồng nghiệp của hai anh nữa, tôi nói thế ổn không?”

 

“Tốt quá, cảm ơn cô nhiều!” Tô Trạm vui đến suýt nhảy cẩng lên.

 

“Đừng khách sáo, có thể giúp các anh là được rồi.”

 

Nhờ có cô gái giúp đỡ, thủ tục đăng ký kết hôn của Tô Trạm và Nghiêm Duệ rất thuận lợi, trước khi rời đi hai người để chứng minh thư cũ lại, đổi thành hai cái chứng minh thư tạm thời.

 

“Giấy chứng minh mới sẽ được gửi trong tuần sau, nếu trong thời gian này cần dùng đến, có thể dùng giấy chứng minh tạm thời nhé.”

 

Tô Trạm đã từng nghĩ hôn nhân là một loại trói buộc. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Tần Tiêu với vẻ mặt hạnh phúc vui mừng, hắn cũng nghĩ, có khi nào mình cũng sẽ như vậy không?

 

Hiện tại Tô Trạm đã ít nhiều có thể hiểu được cảm giác của tên kia, nếu như đã tìm đúng người mình muốn đi hết quãng đời còn lại, thì cuộc hôn nhân kia chính là một cái khoá ngọt ngào hạnh phúc.

 

Tô Trạm hi vọng cái khoá này có thể giúp hắn giữ chặt lấy Nghiêm Duệ, như vậy y sẽ không có cơ hội rời xa hắn nữa.

 

Tô Địch nằm mơ cũng không ngờ, mới một buổi chiều, Tô Trạm và Nghiêm Duệ đã đăng ký kết hôn rồi. Không chỉ như vậy, Tô Trạm trước đây còn khá e dè trước mặt y, giờ về nhà đã thay đổi hết, dù là giờ phút nào cũng muốn dính lấy Nghiêm Duệ, ngay cả khi hắn nấu cơm anh mình cũng ở ngay sát bên.

 

Tô Địch tức muốn cháy lòng, y chỉ có thể giương mắt nhìn Nghiêm Duệ và Tô Trạm yêu đương quấn quýt, mà mình thì lại chẳng làm được gì.

 

Rốt cuộc là Nghiêm Duệ này đã cho Tô Trạm ăn bùa mê thuốc lú gì? Mê đế mức Tô Trạm thần không biết quỷ không hay, bây giờ cả việc kết hôn cũng đã làm luôn rồi.

 

“Anh ra ngoài đi, ở đây nhiều khói dầu lắm.” Nghiêm Duệ đây đẩy Tô Trạm đang dính lấy mình phía sau như con cún lớn ra.

 

Tô Trạm xoay mặt Nghiêm Duệ qua, càng ôm chặt eo cậu hơn: “Vậy em hôn anh một cái đi.”

 

“Anh sao vậy?” Mặt Nghiêm Duệ hồng lên, ánh mắt nhìn ra cửa thấy Tô Địch đang nhìn họ, ánh mắt cậu như muốn ăn thịt cả hai.

 

Nghiêm Duệ chuyển ánh mắt, giống như nghĩ đến gì đó, cậu khẽ cúi đầu, bày ra một dáng vẻ ngoan ngoãn, Tô Trạm nhìn thấy tim liền ngứa. Hắn tắt lửa, đem người kéo vào phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn không quên nhắc em mình: “Tô Địch, bữa tối em tự mua đi nhé.”

 

Động tác của Tô Trạm nhanh như vũ bão, chẳng mấy chốc đã lột sạch Nghiêm Duệ, tính khí cứng đến phát đau đâm vào hậu huyệt sũng nước.

 

Miệng Nghiêm Duệ không ngừng gọi tên người yêu mình, giọng nói ngọt ngào run run, mỗi lần đỉnh vào miệng khoang sinh sản chật hẹp, khoái cảm vừa trướng vừa xót khiến cậu không nhịn được càng muốn người kia vào sâu hơn.

 

Tô Trạm lưu lại một dấu hôn đỏ chót trên ót Nghiêm Duệ. Xem như là một dấu tiêu ký, một dấu chỉ thuộc về bản thân hắn.

 

Alpha không thể tiêu ký Beta, trừ khi có thể ký kết linh hồn bằng không alpha chỉ có thể làm được như vậy mà thôi, để lại một quyền sở hữu của mình lên người Beta.

 

Tay Nghiêm Duệ ôm cổ Tô Trạm, hôn loạn lên mặt hắn: “Tô Trạm… sâu nữa, vào đi….ư ư ư…”

 

“Duệ Duệ ngoan, em thả lỏng chút….” Đột nhiên côn thịt bị xiết lấy làm hắn có hơi đau: “Bây giờ không vào được, em chịu một chút, anh sẽ làm em thoải mái thôi.”

 

“Không… đừng lấy ra.” Nghiêm Duệ đáng thương siết đùi: “Bên trong ngứa lắm…”

 

“Sẽ làm em bị thương, Duệ Duệ.” Nếu là trước đây, Tô Trạm vì không khống chế được dục vọng, làm bị thương khoang sinh sản của Nghiêm Duệ, hại cậu phải nằm viện mấy ngày trời. Bây giờ hắn đã hiểu chuyện: “Sau này cho em nha, ngoan nào, nha?”

 

Tô Trạm dỗ Nghiêm Duệ rất lâu, mới tính là an ủi xong cậu. Hai người chiến sự căng thẳng, hắn sợ cậu đói, nên đi xuống của hàng 24h dưới lầu mua sushi cho cậu.

 

Hắn mới đi phía trước, Tô Địch phía sau đã xông vào phòng với vẻ mặt mây đen quần vũ, trong phòng mỗi ngóc ngách đều là mùi tin tức tố Alpha, thân thể Tô Địch nhất thời bị kích thích.

5 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận