Thiên Vị – 41

Chương 41

“Sau này con muốn làm gì thì làm.” Một lời nói ra nghe như than thở lại như trách móc, cha Cố nghiêng người, kéo kéo chăn đắp lên: “Ta mệt rồi, con ra ngoài đi.”

 

Nhìn tóc mai cha Cố đã điểm bạc, Cố Lương có chút đau lòng, hắn không rõ mình là thương ông hay là hận ông nhiều hơn. Hắn cứ luôn đem viêc mẹ mình qua đời quy trách nhiệm lên người cha Cố, bởi vì ông chỉ biết sa vào vòng xoáy của việc kiếm tiền, không quan tâm gì đến vợ con. Nếu cha Cố chịu khó để ý rằng mẹ Cố không khoẻ, thì mẹ hắn sẽ không ra đi sớm như vậy.

 

Cố Lương đặt nhẹ dĩa trái cây lên tủ đầu giường, không vội đi, mà nói tiếp: “Nếu mọi chuyện sau này tuỳ con, thì ba xóa video của Trường Thanh đi.”

 

Cha Cố mở to mắt nhìn Cố Lương, không bao lâu sau, lại nhắm mắt: “Video đó đã xóa từ lâu rồi.”

 

Đáy mắt Cố Lương loé lên kinh ngạc, hắn không nghĩ đến việc cha hắn lại bỏ qua dễ dàng như vậy, hoàn toàn không giống với tính cách của ông.

 

“Lúc đầu ba nói như vậy, chẳng qua vì muốn uy hiếp con thôi.” Cha Cố cười khổ, “Bây giờ  đã không cần nữa rồi.”

 

Cuộc chiến nhiều năm trong nhà, cuối cùng lại kết thúc với phần thắng về Cố Lương, chỉ là không ai vui sướng nổi. Cố Lương không. Hàn Trường Thanh cũng không.

 

Nghiêm Duệ còn đang tắm, Tô Trạm đã thay xong tây trang, thong thả ra phòng khách ngồi chờ, Tô Địch gương mặt trắng bệch, thẫn thờ nhìn chén cháo nóng trước mặt, dường như trong đó sắp có ma quỷ nhảy ra.

 

“Tiểu Địch, em sao thế?” Tô Trạm nghĩ Tô Địch không khỏe, quan tâm hỏi: “Thân thể khó chịu à?”

 

Giọng nói quen thuộc đem Tô Địch về lại hiện thực, y tay chân loạn xạ cầm đũa, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Không sao, hôm qua em ngủ không ngon nên buồn ngủ chút.”

 

“Ra vậy.” Tô Trạm gật đầu: “Hay hôm nay nghỉ học đi, ở nhà nghỉ cho khoẻ.”

 

Nghe Tô Trạm quan tâm, trong lòng Tô Địch có rất nhiều chờ mong, y biết, dù là thế nào, cảm tình của Tô Trạm dành cho y cũng không thể dễ thay đổi được.

 

“Không được, có bài kiểm tra, em phải đi.” Tô Địch để ý đến tây trang thẳng thớm của Tô Trạm, có ý thăm dò: “Anh, anh phải đi đâu à?”

 

Tô Trạm trả lời dứt khoát, không có chút giấu diếm nào: “Anh chuẩn bị cùng Duệ Duệ qua Nghiêm gia một chuyến, cũng may dạo này phóng viên cũng tản đi nhiều rồi.”

 

Tô Trạm gọi Nghiêm Duệ thân mật như vậy, lửa giận trong lòng Tô Địch bùng cháy lên, nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười: “Chuyện của anh với anh Nghiêm còn chưa nói với ba mẹ đó, anh qua Nghiêm gia có thấy gấp quá không? Hơn nữa chuyện hôm đính hôn còn chưa hoàn toàn lắng xuống, ba mẹ anh Nghiêm sẽ không làm khó anh đấy chứ?”

 

“Ba mẹ bên kia cứ để anh đi Nghiêm gia về anh gọi báo.” Tô Trạm đưa tay xé nửa cái bánh quẩy, lại xé thành từng miếng nhỏ bỏ vào bát cháo bên cạnh,rõ ràng là chuẩn bị cho Nghiêm Duệ: “Trẻ con như em đừng có quan tâm chuyện người lớn, chuyên tâm học hành là được rồi.”

 

Nếu như là Tô Trạm trước đây, Tô Địch còn có thể nghĩ chút tình cảm này chắc là đùa vui thôi, nhưng lần này chỉ sợ là thành sự thật. Tô Địch không ngờ Tô Trạm đã chuẩn bị cho Nghiêm Duệ đi ra mắt ba Tô mẹ Tô, tuy nói ba mẹ rất thiên vị y, nhưng dù gì y cũng không phải là con ruột trong nhà, chuyện hôn sự của Tô Trạm, y có thể làm gì đây?

 

Đang ăn sáng, Tô Trạm chợt nhớ đến hồi trước có một vị khách tặng cho hắn mấy chai rượu vang rất ngon, vừa lúc hôm nay có thể mang đến cho ba Nghiêm.

 

“Mọi người cứ ăn đi, anh đi thư phòng một chút.” Tô Trạm biết Nghiêm Duệ ăn ít, trước khi đi còn không quên dặn dò một câu: “Duệ Duệ, em phải ăn cho hết đó.”

 

Tô Trạm đi chưa bao lâu, Tô Địch lập tức thu ngay dáng vẻ ngoan ngoãn trước đây: “Nghiêm Duệ, anh đừng vội mừng.”

 

Nghiêm Duệ chớp mắt, nói: “Tôi đâu có mừng.”

 

“Anh…” Tô Địch tức đỏ mặt, lại không dám lớn tiếng cãi lại: “Anh đừng nghĩ rằng dùng mấy cái thủ đoạn ti tiện đó mà lấy được trái tim anh tôi. Hàn Trường Thanh hồi trước cũng như anh, cuối cùng vẫn bị đá đó thôi, anh nghĩ anh có thể vênh váo được bao lâu?”

 

“Tô Địch, nguyên nhân Tô Trạm và Hàn Trường Thanh chia tay, trong lòng cậu rõ hơn ai hết, không cần ai nhắc đâu.” Nghiêm Duệ buông đũa, mím môi cười lạnh: “Nếu như cậu thấy cậu có thể dùng cách chỉnh Hàn Trường Thanh để chỉnh tôi, tôi chờ xem đây.”

 

“Nói chuyện gì thế?” Tô Trạm cầm theo một chai rượu vang từ trong thư phòng đi ra nhìn thấy Nghiêm Duệ và Tô Địch đang nói chuyện, lòng hắn bất giác đanh lại, lo lắng Tô Địch sẽ nói những lời làm Nghiêm Duệ buồn.

 

“Không có gì.” Nghiêm Duệ cười cười, sắc mặt bình tĩnh, chẳng hề có chút nào biểu cảm như khi giằng co với Tô Địch: “Tô Địch sợ khi về Nghiêm gia, ba sẽ làm khó chúng ta.”

 

Tô Trạm trong phút chốc thả lòng, nói với Tô Địch: “Mấy chuyện này em không cần lo, anh và Nghiêm Duệ sẽ giải quyết ổn thoả thôi.”

 

Nghiêm Duệ nhìn Tô Địch, sau đó nói với Tô Trạm: “Em ăn xong rồi, đi thôi.”

 

Tô Trạm biết, tình cảm Tô Địch dành cho hắn không thể nói đứt là đứt. Ví như lúc này ăn sáng, em hắn còn cố tình nhắc đến ba mẹ Tô, cách nói này ít nhiều làm hắn phải cảnh giác. Tô Trạm cũng khá khó xử, vì hắn vốn chỉ có tình cảm anh em với Tô Địch, hắn không muốn mối quan hệ của hai người sẽ không thể còn như xưa nữa.

 

Chỉ cần Tô Địch không vượt quá giới hạn, họ vẫn sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra, Tô Trạm vẫn tự nhủ với mình như vậy.

 

Giao thông trên đường rất thông thoáng, chẳng mấy chốc đã đến Nghiêm gia. Nghiêm duệ nghiêm túc nhìn cửa lớn, tính ra mới hai tuần cậu chưa về nhà, khung cảnh lại trở nên lạ lẫm hẳn, cứ như đây là lần đầu tiên cậu đến Nghiêm gia.

 

“Lo lắng hả?” Tô Trạm cười: “Anh không lo, em lo gì chứ? Sợ ba em đánh em à?”

 

“Không phải.” Nghiêm Duệ khẽ thở dài một hơi: “Chỉ là tự dưng em cảm thấy hơi lạ lẫm.”

 

Tô Trạm tỉ mỉ ngắm nghía ngôi nhà một lượt, dáng vẻ có vẫn y hệt với mấy lần hắn thấy trước đây: “Hình như chẳng có gì thay đổi mà.”

 

“Em đi bấm chuông.”

 

Nghiêm Duệ hít sâu một hơi, đi thẳng đến cửa lớn, bấm chuông. Chẳng bao lâu sau, người hầu trong nhà đã ra mở cửa, vừa nhìn thấy Nghiêm Duệ, trước tiên là ngạc nhiên, sau là vui vẻ: “Cậu hai, cậu về rồi.”

 

“Ba Tôi có nhà không?”

 

Nhắc đến ba Nghiêm, người hầu hơi sợ hãi một chút, nhưng vẫn gật đầu: “Ông chủ đang ở thư phòng, cậu vào nhà đi, tôi gọi ông ấy xuống.”

 

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận