Thiên Vị – 40

Chương 40

Hàn Trường Thanh dưới sự bảo vệ của Cố Lương thuận lợi rời khỏi bệnh viện, lên máy bay trở về Anh Quốc. Tin tức của một trong những nhân vật chính đã không có, Tô Trạm cùng Nghiêm Duệ cũng không ra khỏi nhà, Cố Lương lại cả ngày chờ ở bệnh viện, các phóng viên ôm cây đợi thỏ bên ngoài sớm đã tinh bì lực tẫn, chỉ đành dựa vào chút tin tức nhỏ ngoài lề để lôi kéo sự chú ý của người đọc.

 

Sau khi sự việc phát sinh, ba Nghiêm vận dụng không ít quan hệ trong giới chính trị, dần dần áp chế tin tức. Tuy nói không thể có hiệu quả làm ít lợi nhiều, nhưng dù sao so với việc mỗi ngày Nghiêm thị đều nằm trên đầu báo thì tốt hơn nhiều.

 

Ba Nghiêm từ trong báo cáo biết được, người ở trong tiệc cưới mang Nghiêm Duệ đi gọi là Tô Trạm, là tổng tài của một công ty đầu tư, trong ngành cũng rất có tiếng tăm. Hiện tại cẩn thận nghĩ kỹ một chút, trước đó Nghiêm Duệ bị theo dõi chụp lén cùng một nam tử xa lạ hẹn hò, nhân vật chính khẳng định chính là Tô Trạm không sai.

 

Sự kiện cướp hôn này khiến cái tên Tô Trạm trong một đêm mọi người đều biết, Tô Địch là em trai Tô Trạm, tự nhiên cũng khó tránh khỏi liên lụy. Sau sự kiện đính hôn đại náo khôi hài một tuần, cuối cùng cũng có dấu hiệu lắng xuống, thám tử tư Tô Trạm để Amanda sắp xếp ở dưới lầu chung cư báo tin, không ít phóng viên có ý định ôm cây đợi thỏ chịu không nổi việc theo dõi không biết ngày đêm, đã rút khỏi hiện trường, tình hình so với đầu tuần có xu hướng chuyển biến tốt.

 

Nghiêm Duệ dự định về Nghiêm gia xin lỗi ba Nghiêm, chính mình làm một cái sọt lớn như vậy, khiến Nghiêm thị mất hết thể diện, tránh né cũng không thể giải quyết vấn đề gì, y cần cho mọi người một lời giải thích. Tô Trạm đưa ra ý kiến muốn cùng Nghiêm Duệ trở về, nói cho cùng hắn mới là đầu sỏ gây chuyện, không có đạo lý lại để một mình Nghiêm Duệ chịu tội.

 

“Tiểu Dật nói ba ba vẫn còn tức giận.” Nghiêm Duệ hiểu rõ tính tình ba Nghiêm, lão gia tử hiện giờ vẫn chưa nuốt trôi cục tức này, nếu lại nhìn thấy đầu sỏ là Tô Trạm, có thể sẽ ra sức mà đánh hắn một trận: “Lần này anh đừng đi cùng em.”

 

Một tuần này hai người mặc dù không bước ra khỏi cửa, nhưng mỗi ngày đều sẽ đúng giờ có người mang cơm tới đây. Tô Trạm còn đặc biệt dặn dò Amanda đi mua ít quần áo vừa người cho Nghiêm Duệ, mới không đến nỗi để y ngày nào cũng mặc đồ của Tô Trạm.

 

“Lúc nào gặp anh ông ấy cũng sẽ sinh khí.” Tô Trạm vẻ mặt không cho là đúng, đứng dậy ôm lấy Nghiêm Duệ đang thay quần áo, chóp mũi thân mật mà cọ cọ gò má đối phương: “Dù sao anh cũng là kẻ bày trò.”

 

Nghiêm Duệ bị Tô Trạm cọ đến ngứa, khẽ cười một tiếng, đẩy hắn ra nói: “Đừng nháo, em đang thay quần áo.”

 

Tô Địch đứng bên ngoài cửa phòng Tô Trạm nghe tiếng cười đùa bên trong truyền ra, lửa giận dưới đáy lòng dần dần tăng vọt, cố ý dùng sức gõ cửa phòng, “Anh, bữa sáng đã chuẩn bị xong!”

 

“Được, anh biết rồi, bọn anh lập tức tới.”

 

Tô Trạm một bên qua loa ứng phó Tô Địch, một bên đè Nghiêm Duệ lên gương trước tủ quần áo, ngón tay linh hoạt chuẩn xác chạm vào tiểu huyệt ướt át sưng đỏ phía sau, vội vàng không kịp làm chuẩn bị liền tiến vào. Nghiêm Duệ vô thức mím môi lại, cái mông cong vểnh trắng nõn hơi ưỡn lên, mị thịt mềm mại cắn chặt lấy ngón tay thon dài của nam nhân, trong gương phản chiếu dáng vẻ Nghiêm Duệ hai mắt rưng rưng, khiến Tô Trạm nhịn không được muốn hung hăng khi dễ y.

 

Hắn cúi đầu liếm lên vành tai đỏ bừng của y, đầu lưỡi một đường trượt xuống cái cổ trắng nõn thon dài, khiến Nghiêm Duệ phát ra tiếng nức nở: “Không muốn, chốc nữa còn phải đi gặp… A a…”

 

Vật nóng bất tri bất giác thay thế ngón tay, hậu huyệt bị cắm vào chịu không nổi mà co rút, khoái cảm kịch liệt khiến hai chân Nghiêm Duệ phát run, ngay cả đứng thẳng cũng trở nên miễn cưỡng. Tô Trạm bị kẹt lại bên ngoài mảnh đất vừa khai phá khiến hắn hơi nhíu mày. Bàn tay to rộng nắm chặt lấy cái eo đang vặn vẹo của Nghiêm Duệ, hơi rút tính khí dữ tợn ra, lại mạnh mẽ cắm vào. Dịch ruột non dâm mỹ từ địa phương kết hợp chảy ra, thuận theo cái đùi trắng nõn của Nghiêm Duệ trượt xuống mắt cá chân tinh tế.

 

Tô Trạm thực tủy tri vị giống như còn ngại chưa đủ sâu, ngón tay nhẹ nhàng tách cặp mông đầy đặn ra, cự vật đầy gân xanh không chút lưu tình đâm sâu vào bên trong, quy đầu thô cứng hung mãnh đẩy ra tầng tầng mị thịt ẩm ướt mềm mại, phảng phất như phòng tuyến cuối cùng của thân thể lúc nào cũng có thể bị công phá.

 

Nghiêm Duệ nỉ non nói: “Tô Trạm, không muốn… Không được, nơi đó không được…”

 

Khoang sinh sản bí ẩn yếu ớt không ngừng bị vật nóng thăm dò tiến công, Tô Trạm đột nhiên lấy tư thế cho trẻ con đi tiểu bế Nghiêm Duệ toàn thân xụi lơ lên, Nghiêm Duệ sợ đến mức vội ôm lấy cổ nam nhân, bắp chân không tự chủ được giãy loạn: “Sâu quá… Tô Trạm, thật sâu… em từ bỏ…”

 

Thanh âm rên rỉ của Nghiêm Duệ khiến Tô Địch đứng ngoài cửa sắc mặt tái nhợt, đau đớn mãnh liệt như thiên tai ập đến, hắn cắn chặt môi mỏng, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong miệng, khiến người buồn nôn.

 

Tô Trạm nhìn dáng vẻ Nghiêm Duệ mất khống chế mà rơi lệ, không chỉ không có nửa phần thu liễm, ngược lại nhiệt huyết càng dâng lên. Hắn rút côn thịt ướt đẫm ra, đè Nghiêm Duệ lên giường, không để cho đối phương một chút cơ hội thở dốc nào, một lần nữa đem tính khí sinh long hoạt hổ đâm vào nhục huyệt đang chảy đầy dâm thủy.

 

Trong không khí, tin tức tố của Alpha cùng Beta giao hòa với nhau, Tô Trạm rõ ràng sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Beta, giờ phút này lại hưng phấn đến không thể kìm chế được, hắn hận không thể đem Nghiêm Duệ tiến nhập vào xương tủy của mình mới thôi.

 

Nghiêm Duệ bị làm đến toàn thân vô lực, chỉ có thể mặc cho Tô Trạm hung hăng mà làm, cậu đáng thương ôm lấy cổ nam nhân: “Quá lớn, căng quá, chậm một chút… Xin anh… Chậm một chút, đừng động a…”

 

“Muốn anh chậm một chút?” Tô Trạm thấp giọng cười một tiếng, giọng nói nửa mang tính uy hiếp: “Vậy liền để anh trở về cùng em.”

 

 “Không, a ô… Ba ba sẽ tức giận… A a, Tô Trạm, anh quá lớn…” Nghiêm Duệ một bên thừa nhận sự trừu sáp hung mãnh của Tô Trạm, một bên cố gắng giải thích: “Ông ấy sẽ không bỏ qua cho anh… A, thật trướng…”

 

Côn thịt trướng đến đỏ hồng không ngừng chà đạp hậu huyệt ẩm ướt trơn mềm, không hề có bất kỳ dấu hiệu sắp bắn nào hết, thành ruột non mềm bị chống đến không còn khe hở, đáy huyệt chỉ còn khoái cảm tê dại khiến Nghiêm Duệ không thể cảm nhận được gì khác.

 

Tô Trạm nheo mắt lại, dừng động tác hỏi: “Vẫn không đồng ý?”

 

“Đừng có ngừng… Muốn bắn…” Hai chân Nghiêm Duệ run rẩy quấn lấy eo Tô Trạm, thanh âm mềm mại mang theo nghẹn ngào: “Độ… động đi…”

 

Tô Trạm giả vờ rút đao thịt ra, cảm giác trống rỗng khiến nhục huyệt không tự chủ được kẹp chặt: “Em đồng ý, anh liền thỏa mãn em.”

 

“Đồng ý, em đồng ý với anh! Đừng có rút ra… Cắm sâu vào… A…”

 

Côn thịt một phát cắm đến nơi sâu nhất, khiến Nghiêm Duệ sướng đến mặt đỏ bừng, bờ môi hơi cong, hai mắt phủ đầy nước mắt trong suốt, tính khí kề sát bụng dưới Tô Trạm liên tiếp bắn ra tinh dịch đậm đặc. Cao trào qua đi, y vẫn giữ vẻ mặt hoảng hốt, mái tóc đen nhánh xõa ra trên trán. Tô Trạm cúi người hôn lên cặp môi đỏ bừng ướt át kia, tính khí thô to không ngừng đâm rút, quy đầu cứng rắn dùng sức mà đâm vào miệng huyệt chật hẹp, cảm giác tê dại quen thuộc giống như dòng điện lan ra toàn thân.

 

Tô Trạm vẫn chưa thỏa mãn buông đôi môi đỏ ra, lại hôn lên cái cổ thon dài trắng nõn, thừa dịp Nghiêm Duệ thất thần mà lưu lại dấu hôn đỏ thẫm. Côn thịt bên trong hậu huyệt không chút kiêng kị trừu sáp càng lúc càng nhanh, Nghiêm Duệ biết hắn sắp bắn, y chủ động tác ra hai chân, để thứ kia của nam nhân đi vào nơi sâu nhất, động tác phối hợp thân mật như thế khiến trong lòng Tô Trạm tê rần, hắn nhẹ nhàng hôn lên mi tâm Nghiêm Duệ: “Duệ Duệ, em thật tốt.”

 

Trải qua lễ đính hôn náo loạn lần này, cha Cố trong vòng một đêm tóc bạc đi rất nhiều, Cố Lương dùng hành động thực tế nói với mọi người, vì Hàn Trường Thanh, hắn tình nguyện cùng cha ruột đồng quy vu tận. Cha Cố thật sự cảm giác được mệt mỏi chưa từng có, hắn nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn con mình đang ngồi gọt táo, tiếng nói mệt mỏi vô lực: “Con thắng.”

 

Cố Lương ngẩng đầu, động tác trong tay hơi chút dừng lại, khoảnh khắc chờ đợi đã lâu nhưng lại không có sự vui sướng như trong tưởng tượng, hắn nhàn nhạt đáp: “Con cho tới bây giờ đều không nghĩ cùng cha tranh thắng thua gì cả.”

 

“Chính là con đạt được mong muốn của mình, không phải sao?” Cha Cố nhẹ nhàng thở dài: “Nhiều năm qua, con không phải luôn muốn để ta thừa nhận Hàn Trường Thanh hay sao?”

 

“Cha sai rồi.” Cố Lương đem trái táo gọt xong cắt thành miếng, bày lên dĩa trái cây: “Mặc kệ cha có thừa nhận hay không thừa nhận Trường Thanh, tình cảm của con với cậu ấy đều không hề thay đổi. Con chỉ là muốn cha hiểu rõ, những chuyện này đều không phải là hứng thú nhất thời như lời cha nói.”

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

Trễ hẹn nha!
Mà k bt cảm giác của b nhỏ tô địch khi suốt ngày đk xem xuân cung soings động ntn nhỉ ?