Thiên Vị – 39

Chương 39

Gặp nạn không chỉ có Nghiêm thị, cha Có bị việc Cố Lương cầu hôn người khác mà giận đến mức lên huyết áp, được đưa đến bệnh viện tư của Nghiêm thị ngay trong đêm. Cha Cố đi một vòng từ quỷ môn quan về, vừa mở mắt nhìn thấy con mình, cảm xúc không khống chế được kích động, đôi môi run rẫy, miệng mắng: “Cút…ra…ngoài….”

 

Cố Lương đi ra ngoài, tâm trạng cha Cố cũng đỡ hơn một chút. Từ sau khi vợ mất, ông ngày đêm vùi đầu vào công việc, chẳng hề quan tâm mấy đến Cố Lương, thế là mối quan hệ của hai người cứ thế càng lúc càng bế tắc, nhưng ông vẫn cứ nghĩ rằng sẽ có một ngày con mình hiểu được nỗi khổ của ông. Chỉ tiếc là không phải vậy, Cố Lương lớn rồi không chỉ không hiểu ông, ngược lại còn chống đối ông.

 

Cha Cố không hiểu, tình thân máu mủ là thế, tại sao trong chớp mắt lại phải làm khổ nhau.

 

“Chủ tịch Cố sao rồi anh?” Hàn Trường Thanh đứng bên ngoài gấp gáp hỏi Cố Lương mới đi ra.

 

Cố Lương không muốn Hàn Trường Thanh lo lắng quá, chỉ nói qua loa: “Ông ấy mới tỉnh dậy, muốn nghỉ ngơi nhiều, nên anh ra ngoài trước.”

 

“Cũng phải ha, chủ tịch Cố bị cao huyết áp, lần này lại phẫu thuật, chắc chắn cần phải nghỉ ngơi nhiều.” Hàn Trường Thanh không hề nghi ngờ lời Cố Lương nói.

 

“Mấy ngày nay em mệt mỏi rồi, anh đưa em về nghỉ nhé.”

 

Hàn Trường Thanh biết được sự khổ tâm của cl, cúi đầu: “em xin lỗi, đều tại em nên mới thành như vậy.”

 

Cố Lương chớp chớp đôi mắt, nhẹ nhàng kéo Hàn Trường Thanh ôm vào lòng: “Đây là sự lựa chọn của anh, em không có lỗi với bất kì ai cả, không cần xin lỗi.”

 

Cha Cố vẫn lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến giao tình nhiều năm của hai gia tộc, Cố Lương biết nên không muốn chuyện mình gây ra cha mình gánh chịu nên mới sai vài vệ sĩ đến túc trực ở bệnh viện. Không có phóng viên bám đuôi nữa, hắn cũng tạm thở phào. Cứ ở bệnh viện mãi cũng không được, Cố Lương càng nghĩ càng thấy ổn nhất là đưa Hàn Trường Thanh về Anh, như vậy hắn sẽ không cần lo kế hoạch trả thù Tô Địch bị bại lộ, đồng thời còn có thể tách cậu khỏi đống hỗn độn này.

 

Hàn Trường Thanh không hề biết kế hoạch của Cố Lương, cậu cũng không ngờ rằng mới một đêm ngủ dậy, hành lý của mình đã được sửa soạn xong, Cố Lương còn mua luôn vé máy bay, không cho cậu bất kì cơ hội nào từ chối: “Trường Thanh, anh nhờ người thu xếp đồ đạc của em gửi đến rồi, đây là vé máy bay đi Anh vào tối này. Gần đây nhiều chuyện quá, anh nghĩ em về bên kia vẫn tốt hơn. Chờ khi cha anh ổn hơn rồi anh sẽ về với em ngay.”

 

“Tại sao lại gấp gáp để em đi một mình như vậy?” Thái độ của Cố Lương làm Hàn Trường Thanh nghĩ ngay đến cha Cố, bất giác hỏi: “Chủ tịch Cố đã nói với anh cái gì vậy?”

 

“Không liên quan đến cha anh, anh chỉ nghĩ là gần đây rối quá, hơn nữa anh và em đều đứng ở đầu sóng ngọn gió, nếu như thiếu một người, chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.” Cố Lương kiên định nói với Hàn Trường Thanh.

 

“Em không đi.” Người luôn nghe theo lời Cố Lương như Hàn Trường Thanh, đây là lần đầu tiên phản đối lại: “Nếu đi thì cùng đi.”

 

“Trường thanh, nghe lời anh.” Cố Lương kích động siết lấy người yêu mình: “Về Anh trước đi, anh đã thông báo cho trợ lý rồi, anh ta sẽ đến sân bay đón em.”

 

Trực giác nói với y, mục đích của Cố Lương không hề đơn giản như vậy, cậu kiên định nói: “Em không đi, em đã bị anh tiêu ký rồi, nào có Omega nào rời xa Alpha của mình được chứ?”

 

Lời của Hàn Trường Thanh giáng mạnh lên trái tim hắn, xém chút nữa xoá tan đi ý muốn đi cậu về nước của hắn: “Trường Thanh, lần này em phải nghe lời anh, rời khỏi nơi này.”

 

Những chuyện xảy ra trên thế giới này thì cứ trái ngược với ý muốn của bạn, ví như mấy ngày trước khi Hàn Trường Thanh bị Cố Lương hạn chế tự do, cậu trăm nghĩ nghìn nghĩ muốn rời đi, còn bây giờ cậu muốn ở  lại thì Cố Lương muốn đưa cậu đi.

 

“Cố Lương, rốt cục thì anh có bí mật gì đang giấu em?” Hàn Trường Thanh cảm thấy mình càng lúc càng không hiểu người yêu mình.

 

Cố Lương siết chặt tay Hàn Trường Thanh, rất lâu sau mới nói: “Chờ khi mọi chuyện giải quyết xong, anh sẽ nói hết cho em. Còn bây giờ em phải nghe lời anh, về Anh đi.”

 

“Cố Lương. . .”

 

“Được rồi, đừng nói nữa.” Cố Lương buông tay Hàn Trường Thanh ra, giúp cậu đeo kính đen và trùm mũ: “Người đón em đã chờ ở cửa rồi, khi nào đến Anh thì phải nhớ gọi cho anh đấy.”

 

Ngoài cửa bệnh viện có không ít phóng viên chờ sẵn, hắn và Hàn Trường Thanh đã bị chụp ảnh đăng lên mấy tuần tạp chí lớn, nếu như cứ thế này đi ra ngoài cửa chính, sẽ thu hút đám “ruồi nhặng” kia. Cố Lương đương nhiên sẽ không ngây thơ xuất hiện, hắn thận trọng cho Hàn Trường Thanh đi ra trước còn mình thì trèo ra bằng cửa thoát hiểm, vì thế Hàn Trường Thanh thuận lợi ra được bên ngoài.

 

Lúc Cố Lương chất hành lý của Hàn Trường Thanh lên xe, còn thấp giọng dặn dò tài xế: “Nhớ phải đảm bảo cậu ấy lên  máy bay rồi mới được đi nghe chưa?”

 

“Tôi nhớ rồi, anh Cố.” Tài xế lập tức gật đầu.

 

Mấy năm nay, Hàn Trường Thanh dù là lúc nào cũng đều ở bên cạnh Cố Lương, sắp tới hai người sẽ phải xa nhau mỗi người một ngả. Cố Lương bất giác ôm chặt Hàn Trường Thanh, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thật đối lập, rõ ràng một giây trước còn nhất quyết bảo Hàn Trường Thanh đi, một giây sau đã hối hận.

 

“Cố Lương, anh sẽ về với em chứ?”

 

Hàn Trường Thanh chưa đầy một tuần tuổi đã bị ba mẹ bỏ trước cửa viện mồ côi. Năm đó tuyết rơi rất dày, nếu viện trưởng không kịp thời phát hiện, e là cậu đã chết rét từ lâu rồi. Từ khi cậu bắt đầu có nhận thức, cậu biết tất cả những đứa trẻ trong viện mồ côi đều như cậu, không phải bị ba mẹ bỏ rơi thì là ba mẹ chết. So với bị ba mẹ bỏ rồi, Hàn Trường Thanh cảm thấy thà ba mẹ chết đi còn dễ chịu hơn, chí ít như vậy sẽ chứng minh rằng cậu không phải là dư thừa.

 

Hàn Trường Thanh sợ bị vứt bỏ, cậu đã từng sợ bị Tô Trạm bỏ rơi, bây giờ lại sợ bị Cố Lương không cần cậu nữa. Ấn ký phía sau gáy được những sợ tóc đen phủ lên chính là niềm an ủi duy nhất của Hàn Trường Thanh, mỗi một Omega chỉ có thể bị một Alpha tiêu ký. Tiêu ký là đại biểu cho ước hẹn sinh tử, trừ phi một trong hai người chết đi, bằng không ấn ký đó sẽ theo Omega cả đời.

 

Tim Cố Lương chua xót, sau đó thân thể cũng phát đau, con ngươi hắn nhìn cậu chăm chăm đầy thâm thuý mà yêu thương, cánh tay cũng vô thức siết chặt người hơn: “Về, anh đương nhiên về với em, chỉ có em là Omega của riêng anh.”

 

“Không, khong phải.” Cố Lương lắc đầu, đáy mắt như vỡ oà: “Kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi, em là Omega của mình anh.”

 

Hàn Trường Thanh nhớ rất rõ, ngày hôm ấy đau đớn trên cơ thể và cả trong lòng như muốn giết chết cậu đi, cho đến khi có một người đến bên cạnh cậu, đắp cho cậu một cái áo khoác rồi bế cậu lên, người đó nói “Cố lên, tôi đưa cậu đi bệnh viện ngay.” Cậu đã từng nghĩ lần trở về từ cõi chết kia là trừng phạt lớn nhất mà ông trời dành cho cậu, một cơ thể dơ bẩn, một bí mật cứ phải che đậy làm cậu ngây ngẩn cả một năm trời không dám đến gần một Alpha nào. Thế nhưng, dần dần cậu phát hiện, người đưa cậu từ cõi chết kia về không phải là đau khổ, người đó là hạnh phúc mà cậu đã tích lũy cả nghìn năm.

 

“Em chờ anh về.”

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

Cũng muốn có 1 người hứa hẹn với mình như vậy.❤