Thiên Vị – 36

Chương 36

Tô Trạm không để Nghiêm Duệ có cơ hội cự tuyệt, trực tiếp mang người về nhà. Vào phòng, Tô Trạm như thường lệ lên tiếng gọi Tô Địch, lại không được hồi đáp.

“Chẳng lẽ đi ra ngoài chơi?”Tô Trạm nhỏ giọng nói thầm.

Nghiên Duệ có chút ngoài ý muốn: “Em trai anh không ở nhà?”

“Có thể là cùng bạn học ra ngoài chơi.” Tô Địch đã nhiều ngày biểu hiện bình thường, không còn mất khống chế như trước. Tô Trạm cũng làm hắn hoàn toàn chết tâm, cũng không có quá lo lắng: “Đúng rồi, đêm qua em chưa ăn cái gì, có đói bụng không?”

Nghiêm Duệ cười trêu chọc: “Anh làm cho em ăn sao?”

Loại chuyện làm cơm này thật sự là làm khó Tô Trạm, trước khi gặp Nghiêm Duệ, sinh hoạt của hắn toàn bộ đều ở bên ngoài. Sau khi người kia rời đi, trọng trách nấu cơm trong nhà liền giao cho Tô Địch, hắn thật đúng là không biết dùng nồi muôi như thế nào, nhiều lắm là lúc nấu mì tôm sẽ thêm quả trứng.

Tô Trạm muốn mở miệng nói sẽ không, nhưng nghĩ lại vừa rồi lời nói tàn nhẫn cỡ nào cũng đã nói, sẽ đối với Nghiêm Duệ thật tốt, cũng không thể ngay cả cơm cũng bắt người ta nấu cho mình.

“Anh làm, em ngồi nghỉ ngơi một lát.”

“Anh sẽ nấu cơm?” Trong ấn tượng của Nghiêm Duệ, Tô Trạm chính là một đại thiếu gia cẩm y ngọc thực, ngay cả nồi cũng chưa dùng tới, miễn bàn đến loại chuyện vặt như nấu cơm này.

Tô Trạm để cậu ngồi trên sofa ở phòng khách: “Em đừng để ý, cứ giao cho anh là được.”

Nghiêm Duệ gật gật đầu, lại không yên tâm thêm vào một câu: “Anh xác định anh có thể chứ? Có cần em hỗ trợ không?”

“Không cần, em cứ chờ đi.”

Thấy Tô trạm kiên trì như vậy, Nghiêm Duệ cũng nửa tin nửa ngờ mà ngồi đợi ở phòng khách. Tô Trạm vừa vào bếp không bao lâu, Tô Địch liền trở về, vừa vào cửa liền nhìn thấy Nghiêm Duệ như trong dự liệu.

Sau khi Tô Trạm cùng Nghiêm Duệ rời khỏi lễ đính hôn, hắn cũng không vội trở về theo bọn họ, mà là thừa dịp hỗn loạn trà trộn vào bữa tiệc tìm hiểu mọi chuyện. Hắn trà trộn vào đám người hỗn loạn, nhìn thấy đám bảo an đang cố sức tách Nghiêm Dật cùng Cố Lương đang đánh thành một đoàn ra, ba Nghiêm bên cạnh tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, thái dương nổi đầy gân xanh: “Còn không mau đem Nghiêm Duệ bắt về cho ta?!”

Không cần đoán cũng biết, Tô trạm mang theo Nghiêm Duệ rời đi xong có thể đi đâu. Lúc này ba Nghiêm đang tìm Nghiêm Duệ khắp nơi, vậy mà y vẫn còn nhàn tình nhã trí ngồi ở chỗ này. Trong lòng Tô Địch cười lạnh, khi ánh mắt đảo qua trên tay Nghiêm Duệ phát hiện trên tay hắn nhiều thêm một cái nhẫn kim cương, nhưng hắn rõ ràng nghe những khách nhân đến tham gia lễ đính hôn nói Cố Lương tại thời khắc mấu chốt liền đem nhẫn đeo lên tay Hàn Trường Thanh, vậy cái nhẫn trên tay hắn là từ đâu ra? Chẳng lẽ là Tô Trạm đưa?

Huyết sắc trên mặt Tô Địch rút hết, môi mỏng run rẩy mấp máy, giống như muốn nhìn ngón áp út đeo nhẫn của Nghiêm Duệ nhìn ra một cái động vậy. Nghiêm Duệ mỉm cười, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Em đã về? Anh hai em vừa rồi còn tìm em đấy.”

Khóe môi khẽ nhếch, mỉm cười nhìn như vân đạm phong khinh, với Tô Địch mà nói lại là trào phúng trần trụi.

Nghiêm Duệ ở trước mặt Tô Trạm luôn là một dáng vẻ phúc hậu và vô hại, nhưng y biết trong lòng người này là cáo.

Tô Địch hít sâu một hơi, miễn cưỡng tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn: “Nghiêm tiên sinh đến gặp anh hai em?”

Kỳ thực vừa rồi lúc rời khỏi bữa tiệc, Nghiêm Duệ vừa hay bắt gặp Tô Địch đang bị bảo vệ cản lại, chẳng qua lúc đó Tô Trạm đang vội chạy, căn bản không rảnh bận tâm việc khác, tự nhiên cũng không chú ý tới em y đang chờ ở bên ngoài.

Nghiêm Duệ thấy Tô Địch cũng không vạch trần mình, liền phối hợp diễn kịch: “Đúng vậy.”

“Đã muộn thế này, Nghiêm tiên sinh không trở về nhà, không sợ người nhà lo lắng sao?” Trong lòng hắn biết rõ, hôm nay việc này nháo đến dư luận xôn xao, phỏng chừng ngày mai liền lên đầu báo, mà thân ở trong nước sôi lửa bỏng như Nghiêm Duệ căn bản không về được Nghiêm gia, cho nên mới cố ý hỏi như vậy.

“Anh đây vừa mới tới, em liền vội vã muốn đuổi anh đi?” Nghiêm Duệ đối đáp thong dong, tựa hồ hết thảy những gì phát sinh tối nay đều không có quan hệ gì với hắn.

Tô Địch mỗi lần thấy dáng vẻ âm hiểm xảo trá này của Nghiêm Duệ, liền giận sôi máu, đang muốn phát hỏa, Tô Trạm bưng một chén canh nóng hổi từ bếp đi ra. Thấy em y đứng ở cửa, hắn liền vội vàng lên tiếng hỏi: “Về rồi? Cùng bạn học ra ngoài chơi?”

“Anh, anh làm sao…?”

Tô Địch trừng đến tròng mắt muốn rớt ra, Tô trạm không biết nấu cơm chuyện này so với ai khác hắn đều rõ ràng hơn, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Nam nhân từ trước đến nay không dính đến dầu gạo tương giấm, giờ này đang bưng một bát canh, cẩn thận từng chút một bưng đến trước mặt Nghiêm Duệ, dáng vẻ lấy lòng thể hiện không chút che dấu.

“Anh làm sao?” Tô trạm liếc nhìn Tô Địch một cái, lại vẫy tay với Nghiêm Duệ: “Duệ Duệ~ lại đây ăn cơm đi.”

Y lướt qua Tô Địch, đi đến bên cạnh Tô Trạm, liếc mắt nhìn qua bát mì sợi vẻ ngoài khó coi kia, lập tức mất cảm giác muốn ăn. Nghe mùi này hẳn là sắp chóng mặt đi? Đại khái là cho nước quá ít, sợi mì cơ bản đều khét, hơn nữa Tô Trạm còn tốt bụng cho thêm quả trứng, trứng rơi tan tác trên vắt mì, có vẻ càng thêm khó coi.

Tô trạm tự biết tô mì này vẻ ngoài khó coi, vụng về giải thích: “Mặc dù dáng vẻ khó coi, nhưng hương vị hẳn là không tồi.”

“Anh, anh như thế nào tự mình xuống bếp?” Tô Địch vội vàng cởi giày, vọt tới trước mặt Tô trạm, ở trước mặt Nghiêm Duệ nắm tay hắn, trước sau cẩn thận kiểm tra một phen: “Còn may không làm tay bị thương.”

Tô Trạm sợ Nghiêm Duệ nhìn ra manh mối, nhanh chóng rút tay về, nói với em mình: “Nếu đã về, liền nhanh đi tắm rửa, nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai không phải còn đi học sao?”

“Anh…”

Tô Địch còn muốn nói gì đó, lại bị Tô Trạm lạnh giọng ngăn cản: “Được rồi, mai đi, không thì ngày mai không dậy nổi đâu.”

Tô Địch cho dù là tên ngốc cũng có thể hiểu biết cảm trên mặt Tô Trạm, tuy không đến mức mất kiên nhẫn, nhưng ý tứ không muốn để hắn ở lại phòng khách rất rõ ràng.

Trong lúc hai anh em nói chuyện, Nghiêm Duệ đã ngồi xuống bắt đầu ăn.

Tô trạm không biết có phải sau khi cho gia vị vào lại thêm muối hay không, tô mì này thật sự là mặn đến mức khó nuốt, nhưng Nghiêm Duệ vẫn mặt không biến sắc ngồi ăn.

Tô Địch dưới sự thúc giục của Tô Trạm, tâm không cam tình không nguyện mà trở về phòng, lúc này phòng khách chỉ còn lại Nghiêm Duệ cùng Tô trạm. Tô Trạm ngồi vào bên cạnh người kia, mặt đầy mong chờ nhìn y: “Ăn ngon không?”

“Ừm, ăn ngon lắm.” Nghiêm Duệ không muốn đả kích Tô Trạm, dù sao loại người như hắn có thể tự mình xuống bếp đã là một bước nhảy vọt về chất.

Tô Trạm nửa tin nửa ngờ, đoạt lấy đôi đũa trong tay Nghiêm Duệ: “Anh nếm thử.”

Cái này không nếm còn tốt, Tô Trạm vừa nếm liền trực tiếp phun ra, có thể thấy được hắn đối với nấu cơm thật sự không có thiên phú. Tô Trạm một hơi uống hết một chén nước, thấy nd cầm lấy đũa còn chuẩn bị ăn, lập tức đem tô đoạt lấy: “Đừng ăn, quá khó ăn, em nếu quá đói, anh bây giờ liền mang em ra ngoài ăn.”

“Ra ngoài làm gì? Anh làm rồi mà.” Nghiêm Duệ nửa điểm cũng không ngại tô mì này khó ăn.

“Quá khó ăn, em không thể ăn.” Tô trạm may mắn mình đã nếm một chút, bằng không theo tính cách của Nghiêm Duệ, còn không phải đem cả tô mì đều ăn hết.

“Tô mì này là tâm ý của anh.” Nghiêm Duệ không chút nghĩ ngợi mà nói: “Nói đúng ra, em ăn chính là tâm ý của anh, không phải tô mì này.”

Tô Trạm nôn nao, tay cầm chặt tô mì không tự chủ được run một cái, người kia từ trước đến nay đều là như vậy, không để hắn phải đau lòng cùng tự trách, không sợ khó chịu đến cực điểm, cũng chưa từng nói với hắn một câu tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, tâm Tô Trạm không tự chủ được co rút đau đớn, rõ ràng giữa Alpha với Beta không bị hấp dẫn bởi nhau, vậy mà tâm hắn lại bị Nghiêm Duệ chiếm cứ.

“Làm sao thế?” Tô Trạm nửa ngày không nói lời nào, khiến Nghiêm Duệ cũng có chút khẩn trương.

Tô Trạm đột nhiên ôm lấy eo Nghiêm Duệ, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp lẫn nhau, hắn vô thức muốn lùi lại, Tô Trạm lại không cho hắn nửa phần cơ hội chạy trốn, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ xa cách đã lâu. Vị ngọt trong trí nhớ nháy mắt trở lại, Tô Trạm đưa tay ra giữ lấy gáy Nghiêm Duệ, tư thế bị ép ngửa đầu này khiến nụ hôn càng trở nên sâu sắc hơn.

Tô Địch tắm rửa xong ghé vào cửa nghe lén, nửa ngày cũng không nghe được chút động tĩnh, liền muốn đi ra ngoài nhìn xem. Mới vừa mở cửa phòng, tin tức tố của Alpha đập vào mặt khiến thân thể hắn nháy mắt có phản ứng. Ngay sau đó phòng khách truyền đến từng đợt thanh âm nức nở.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận