Thiên Vị – 35

Chương 35

Khách mời bên dưới xì xầm kề tai nhau bàn tán, đoán già đoán non xem thử bối cảnh sau lưng của người tên Cố Lương kia là thế nào, chỉ có Trình Hi Hòa sắc mặt nghiêm túc, Diệp Dung Sâm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay y, cúi đầu nói: “Đừng suy nghĩ nữa.”

Lúc mới nhận được thiệp mời từ Nghiêm thị gửi đến, Trình Hi Hòa đã chắc mẩm nhân vật chính trong buổi tiệc tối nay là Tô Trạm, y hoàn toàn không ngờ được Nghiêm Duệ lại đính hôn với một người đàn ông ngay cả tên mình còn chưa nghe qua bao giờ. Đối tượng kết thông gia với Nghiêm thị chắc chắn phải là vượt trội trên ngàn người, Cố Lương nhìn qua đúng là một nhân tài, đứng cùng cậu ấy đúng là tuyệt phối. Nhưng chỉ cần quan sát tỉ mỉ, sẽ phát hiện ra ngay hai người này vốn là “mạo hợp thần ly” (nhìn ngoài mặt thì thấy ổn nhưng trong lòng lại xa cách vạn dặm, nói đơn giản là gần mặt cách lòng)

“Ừm.” Trình Hi Hòa thất vọng: “Em chỉ nghĩ….”

“Đây là lựa chọn riêng của họ.” Diệp Dung Sâm không giống Trình Hi Hòa, đối với chuyện của người khác hắn ta không mấy hứng thú, cũng không phải phí hơi đi quan tâm: “Chúng ta chỉ cần yên lặng làm người xem là được rồi.”

Cố Lương đứt đoạn nói một vài chuyện râu ria, MC nhìn thấy sắp đến giờ rồi, ra hiệu cho nhân viên bưng mâm lên sân khấu, đưa đến trước mặt Cố Lương và Nghiêm Duệ.

Đến bây giờ, nghi thức đính hôn tiến hành rất thuận lợi, Cố Lương còn chưa mang đến cho cha Cố “surprise” chết người nào.

Đang lúc cha Cố cảm thấy tất cả đã thành công, Cố Lương lại cầm lấy nhẫn đính hôn từ trong mâm ra, nhưng hắn không đeo lên tay Nghiêm Duệ, mà là từ từ đi xuống sân khấu. Cha Cố liều mạng trừng mắt nhìn hắn, Cố Lương lại chẳng hề nhìn lại, hắn đi thẳng đến trước mặt Hàn Trường Thanh, quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón tay trắng nõn thon thon của cậu, thâm tình mà dịu dàng hỏi: “Hàn Trường Thanh tiên sinh, em có nguyện ý gả cho anh không?”

Trong khoảnh khắc, đèn flash từ bốn phía sáng bừng lên, tất cả phóng viên được ba Nghiêm mời đến buổi tiệc này đều cực kì hưng phấn, không ai ngờ đối tượng kết hôn bí mật của Nghiêm thị vậy mà lại một bước quét luôn mất thể diện của ba Nghiêm.

“CỐ LƯƠNG! Mày nói điên nói khùng cái gì thế hả?!”Cha Cố tức đến tròng mắt muốn lọt ra ngoài.

Một buổi lễ đính hôn ba Nghiêm vẫn luôn tự hào, chẳng mấy chốc trở thành trò cười cho cả thành phố A, đây là điều chẳng ai đoán nổi. Dù ông có nghĩ nát cả óc cũng không ngờ tới, con trai mình sẽ bắt tay với người khác, phá hỏng hôn sự này.

Đối với kết cục này, không kể đến Nghiêm Dật sẽ là thiếu sót. Vì để cho vở kịch này được chân thật, đồng thời đổ hết trách nhiệm lên đầu Cố Lương, hắn phản ứng rất nhanh, ra vẻ giận dữ xắn tay áo, đấm một đấm lên gương mặt đẹp trai của Cố Lương.

Nhẫn vừa đeo lên tay Hàn Trường Thanh xong, Cố Lương đã bị đạp ngã xuống đất, Nghiêm Dật đấm đá loạn xạ, sau đó nắm cổ áo y lại, đè giọng nói nhỏ: “Đã diễn thì phải diễn cho tới.”

Cố Lương hiểu, sau đó đánh lại Nghiêm Dật, một chân giơ lên đá vào eo y, hai bên giằng co bất phân thắng bại.

Hai người đấm đá kịch liệt, mẹ Nghiêm lo lắng con trai mình lớn giọng hét: “Bảo vệ! Bảo vệ!?”

Sóng trước chưa đánh xong, sóng sau lại ập tới.

Chuyện của Cố Lương và Hàn Trường Thanh còn chưa hiểu mô tê gì, Tô Trạm đã nhân cơ hội xông lên sân khấu muốn dẫn Nghiêm Duệ đi, ba Nghiêm lần này bị chọc giận ra lệnh cho bảo vệ: “Bắt bọn nó lại cho ta!!”

Nếu như đêm nay chỉ là Cố Lương phá lễ, ba Nghiêm còn có thể tìm lý do bịt miệng phóng viên, nhưng ngay cả Nghiêm Duệ cũng có vấn đề thì mặt mũi Nghiêm thị sẽ trở thành chuyện cười trên bàn cơm của người khác mất.

Sống đến từng tuổi này, ai mà muốn mình mất mặt chứ.

Hai ba bảo vệ phí sức lắm mới tách Cố Lương và Nghiêm Dật ra, những bảo vệ khác thì đuổi theo Tô Trạm và Nghiêm Duệ. Lúc chạy, Tô Trạm cố ý làm ngã mấy cái bàn, tạo thành chướng ngại vật ngăn chân bảo vệ, hội trường hỗn loạn thành một đống, khách khứa như ong vỡ tổ, một vài người cứ la hét, vài người khác lại chạy lung tung.

Tô Địch ở ngoài sảnh nghe được bên trong truyền ra tiếng la hét, vừa muốn vào xem, không ngờ anh y đã dẫn Nghiêm Duệ xông ra. Tô Trạm bị bảo vệ đuổi theo không rảnh mà quan tâm chuyện khác, nên không chú ý đến Tô Địch, hắn nắm chặt tay Nghiêm Duệ, chạy như bay ra ngoài, vẫy một chiếc taxi rồi vào trong đi mất.

Tiệc đính hôn được mọi người chờ đợi, cuối cùng thành một mớ gà bay chó sủa.

Xe lách qua ba, bốn con đường. Mấy bảo vệ không đuổi theo kịp đứng lại thở phì phò, chỉ dành giương mắt nhìn chiếc xe càng lúc càng xa.

“Tiên sinh, xin hỏi anh đi đâu?”

Chạy một hơi làm Tô Trạm thở không ra hơi lâu thật lâu mới từ từ hồi thần, hổn hển nói: “Chung cư Cảnh Thiên.”

So với Tô Trạm thở hì hục như trâu, Nghiêm Duệ dù chạy đường dài mệt mỏi cũng chỉ cố gắp hít thở, cậu từ từ điều chỉnh hô hấp hỏi: “Sao anh lại đến?”

“Anh đã nói rồi…” Tô Trạm nhìn y cười: “Cố Lương có cơ hội.”

Ngày đó Nghiêm Duệ rời khỏi bệnh viện xong, Tô Trạm nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, hắn cảm thấy bản thân trước đây quá vô tâm, luôn chỉ có mỗi Nghiêm Duệ lo nghĩ cho hắn, cho đến khi mất đi mới hối hận thì đã không kịp hối hận. Nhưng mà hắn vẫn còn cơ hội sửa sau, hay ít nhất là có thể cho Nghiêm Duệ thấy chân tâm của mình.

Khách sạn cử hành tiệc đính hôn không xa nhà Tô Trạm lắm, đi xe chừng hai mươi phút là tới. Sau khi xuống xe Tô Trạm dắt tay Nghiêm Duệ đi lên, y lại cứ đứng đó do dự không muốn bước.

“Sao không đi?” Tô Trạm hơi gấp: “Phải chăng em vẫn cảm thấy anh chưa đủ chân thành?”

Nghiêm Duệ lắc đầu: “Không phải, chỉ là anh đã nghĩ kĩ rồi à? Anh với Hàn Trường Thanh trước đây…”

“Cố Lương đã nói với em cái gì đúng không?” Trong lòng Tô Trạm lôi Cố Lương ra mắng mỏ: “Hồi trước anh với Hàn Trường Thanh thực sự đã từng quen nhau, nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi, bây giờ anh không còn quan tâm cậu ta nữa.”

“Tại sao anh chia tay với Hàn Trường Thanh?”

Tô Trạm cảm thấy chuyện bị đá có hơi mất mặt, nhưng chuyện này cần hắn giải thích rõ ràng: “Không phải anh chia tay cậu ta, là cậu ta chia tay với anh.”

“cậu ấy chia tay với anh?” điều này Cố Lương chưa từng nhắc đến với Nghiêm Duệ. 

“Ừ.” Tô Trạm không thích lắm khi nhắc đến chuyện này, sợ y còn để ý nên giải thích: “Nhưng bây giờ anh và cậu ấy đã giải quyết rõ ràng rồi.”

Nghiêm Duệ cố tình làm như không tin hỏi ngược lại: “Thật sao?”

Tô Trạm biết tất cả những điều hắn đã từng làm trước đây sẽ khiến cho Nghiêm Duệ không thể nào hoàn toàn tin tưởng hắn, cho nên tối nay hắn đã chuẩn bị kỹ rồi mới tới. Dưới con mắt kinh ngạc của Nghiêm Duệ, Tô Trạm lấy trong túi quần ra một một chiếc nhẫn. Bởi vì không thể dẫn y đi thử, Tô Trạm đành tự mình phỏng đoán, mua một chiếc thấy ổn nhất.

Không đợi Nghiêm Duệ kịp phản ứng, Tô Trạm nhanh chân lẹ tay bắt lấy tay y đeo nhẫn vào, thật không ngờ lại vừa như in.

“Từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ qua sẽ muốn cùng ai đó sống tới bạc đầu, trừ em ra.”

Tô Trạm biết, Nghiêm Duệ là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.

“Anh không phải là một người yêu lý tưởng, cũng không thể trở thành người mà em ước ao, nhưng anh sẽ đem tất cả những gì tốt nhất cho em.”

anh Tô ngầu qué :>

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

Oa. Ngọt ngào r

trackback

[…] Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 […]

MEKUCHINHHIEULATAO
MEKUCHINHHIEULATAO
3 tháng trước

Chap này vừa vui vừa h0i h0p.