Thiên Vị – 31

Chương 31

Cố Lương nhẹ nhàng đùa bỡn Tô Địch, không chớp mắt nhìn tên kia giãy giụa xin tha, hắn đang nghĩ Hàn Trường Thanh cũng đã từng như vậy cầu xin Tô Địch, nhưng nó lại không màng. Vừa nghĩ đến Hàn Trường Thanh đã bị làm nhục như vậy, Cố Lương liền hận không thể đem thiên đao vạn mã đến giết chết Tô Địch ngay lập tức. Cuối cùng là con người có thể độc ác đến mức nào, mới có thể làm ra loại chuyện đáng sợ như vậy?

“Rất đau khổ nhỉ.” Cố Lương thấp giọng cười, nhưng chẳng có ý cười nào cả: “Đau khổ như vậy, cũng không nghĩ ra tao là sao sao?”

Tô Địch sống chết bám lấy cổ tay Cố Lương, miệng bị trói chặt gian nan nói ra mấy chữ: “Anh…là ai?”

“Không nhớ tao, thế có nhớ Hàn Trường Thanh không?”

Quả nhiên, nghe được ba chữ Hàn Trường Thanh, Tô Địch mở to hai mắt, dường như đã nghĩ ra được rằng người đàn ông này là ai.

“Xem ra mày còn nhớ đấy.” Ánh mắt Cố Lương sắc bén như lưỡi dao chứa đầy lửa giận, gương mặt đẹp trai vì hận thấu xương mà vặn vẹo, làm ngta nhìn thấy mà rét run.

Lúc Tô Địch sắp ngạt thở mà ngất đi, Cố Lương buông tay, y theo quán tính ngã phịch xuống đất, chật vật bò trên mặt đất hít thở.

Cố Lương chậm rãi cúi người, hai ngón tay bóp chặt hàm dưới của Tô Địch, ép buộc đối phương nhìn thẳng vào hắn: “Xem ra mày thì chưa bị tiêu ký rồi, hẳn sẽ có nhiều alpha thích lắm nhỉ?”

Tô Địch thình lình hiểu ra thâm ý trong lời nói của Cố Lương, nhưng vẫn làm như bình tỉnh nói: “Tôi không biết…anh có ý gì!”

“Tao sẽ cho mày biết thôi.” Cố Lương không vội xử lý Tô Địch ngay, trong khi tên này vẫn quan tâm Tô Trạm như vậy, hắn muốn xem thử tên này còn có thể dùng thủ đoạn gì để giữ Tô Trạm lại.

Cố Lương vừa mới giải quyết xong Tô Địch, Nghiêm Duệ đã đỡ Tô Trạm sắc mặt trắng bệch ra. Tô Địch mới một giây trước chật vật ngã xuống đất, bây giờ nhìn thấy tên kia muốn đưa anh y đi lại run rẩy đứng lên: “Anh thả anh tôi ra!”

Nghiêm Duệ không quan tâm Tô Địch nói gì, gấp gáp nói với Cố Lương: “Cố Lương, anh gọi xe cấp cứu mau đi, Tô Trạm xem ra không ổn.”

Trong phòng chỉ có vỏ chai rượu ngổn ngang, không hề có một chút đồ ăn nước uống, không cần đoán của biết mấy ngày nay Tô Trạm chỉ có uống rượu qua ngày. Ngay cả ăn uống cũng không hề có, người kia có thể kiên trì được nhiều ngày như vậy, cũng là kì tích rồi.

“Gọi cấp cứu cái gì, phải chờ lâu lắm, tôi đưa anh ta đi.” Quan tâm tắc loạn, Nghiêm Duệ thật sự hoảng quá lên luôn rằng Cố Lương cũng có xe.

Tuy Nghiêm Duệ cũng không phải nhỏ con, nhưng cõng Tô trạm mét chín trên lưng cũng thật phí sức, cuối cùng vẫn là Cố Lương cõng sâu rượu lên xe. Tô Trạm được đưa đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra ra vì nhiều ngày uống rượu, lại không ăn uống đàng hoàng, dẫn đến xuất huyết dạ dày. Bác sĩ vừa đi xong, Tô Địch đã quay người, trước mặt nhiều người tát Nghiêm Duệ một cái: “Đều tại anh! Nếu như không phải anh, anh tôi sẽ không trở thành như vậy!”

Tuy Nghiêm Duệ không phải là đứa con được cưng chiều, nhưng sống đến từng tuổi này đây là lần đầu tiên có người tát cậu. Cố Lương nghĩ cậu sẽ nhịn còn chưa kịp phản ứng, đã nghe một tiếng tát chát chúa vang lên, không chỉ Cố Lương ngạc nhiên, ngay cả Tô Địch cũng trố mắt.

Từ trên mặt Tô Địch in lên một dấu bàn tay rõ ràng của Nghiêm Duệ, Cố Lương không ngờ người gia giáo như Nghiêm Duệ sẽ ra tay như thế này, trong lòng sung sướng không thôi, xém chút còn vỗ tay hô đánh hay lắm.

“Anh dám đánh tôi?!” Tô Địch chưa từng nếm mùi nhục nhã ê chề như vậy liền phát điên, giơ tay muốn đánh lại Nghiêm Duệ, đã bị Cố Lương nắm lại.

“Sao? Đánh một cái không đủ, muốn bị đánh thêm đúng không?” Môi Cố Lương mím chặt, ánh mắt băng lãnh như dao: “Xem ra tao nhẹ tay với mày quá rồi. Chẳng trách lúc đầu mày dám dùng thủ đoạn đó với Hàn Trường Thanh, không chỉ vậy mày còn quay phim dọa tung lên mạng.  Mày ác độc như vậy, Tô Trạm chắc chẳng muốn nhận người quen đâu nhỉ?”

Tô Địch muốn vung tay Cố Lương ra, nhưng đều không có kết quả: “Đó là do Hàn Trường Thanh tự chuốc lấy! Tôi đã cảnh cáo hắn không được đến gần anh tôi, hắn không nghe tự tìm chết thôi!”

Năm đó sau khi tìm người cường bạo Hàn Trường Thanh xong, Tô Địch liền vứt người vào ven đường một nhà xưởng bỏ hoang. Vốn cho rằng Hàn Trường Thanh sẽ tự sinh tự diệt, y hoàn toàn không ngờ Hàn Trường Thanh phúc lớn mạng lớn được Cố Lương cứu. Hàn Trường Thanh được Cố Lương cứu xong, Tô Địch gửi đoạn video đó vào điện thoại của cậu để cảnh cáo lần hai.

Lúc đó Hàn Trường Thanh vẫn còn chưa tỉnh lại, Cố Lương vừa lúc xem được tin nhắn kia, hiếu kỳ mở ra xem, không ngờ là một video khiến người ta run sợ. Cố Lương nghe thấy trong video là tiếng cầu cứu vô lực của Hàn Trường Thanh, nhưng chẳng một ai ngừng lại, và điều khiến hắn khó tin nhất chính là tiếng cười của Tô Địch.

“Tô Địch, xem ra mày thật sự không sợ chết!”

Tô Địch lúc đầu kiêng kị vì xung quanh hoang vắng, vốn không ai có thể giúp y, y không tin bây giờ Cố Lương dám làm gì y trước mặt nhiều người thế này. Cố Lương bị thái độ phách lối của Tô Địch chọc tức đến nổi gân xanh trên trán, hắn nắm cổ áo tên khốn kia quăng người xuống đất, bảo vệ nhìn thấy kịp thời chạy đến can ngăn: “Anh kia, đây là bệnh viện! Xin tôn trọng người khác!”

Nghiêm Duệ nhìn thấy Cố Lương không khống chế được, đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói: “Anh về trước đi.”

“Cậu không nghe nó nói gì sao?” Hai mắt Cố Lương đỏ rực, hận không thể lột da uống máu Tô Địch.

Nghiêm Duệ hít sâu một hơi, trấn tĩnh người kia: “Cố Lương, tôi sẽ không để nó sống an ổn đâu. Nhưng bây giờ, tôi lẫn anh đều phải kiềm chế.”

Tô Địch quan tâm Tô Trạm như vậy, nếu như có một ngày, ngay cả Tô Trạm cũng không tin nó nữa, cuộc sống đó mới là lúc đá Tô Địch xuống vực sâu.

Cố Lương vùng ra khỏi hai bảo vệ, thần sắc bình tĩnh chỉnh đốn tây trang, nhìn qua Tô Địch, lại cúi người thì thầm bên tai Nghiêm Duệ: “Nhớ kỹ những lời cậu nói hôm nay, tôi muốn thằng khốn kia phải trả giá gấp bội.”

Đến giờ cơm tối, nhưng ba Nghiêm còn chưa thấy Nghiêm Duệ đâu, có hơi lo lắng: “Tiểu Dật, con gọi anh con cái đi, hỏi nó khi nào về? Có phải vẫn đi với Cố Lương không?”

“Dạ, con gọi ngay.” Nghiêm Dật bấm dãy số quen thuộc của anh y, sau mấy hồi chuông thì chuyển đến hộp thư thoại.

Ba Nghiêm thấy con mình không nói gì, hỏi: “Sao thế? Không nghe máy à?”

“Dạ, chuyển thẳng đến hộp thư thoại, để con gọi lại xem.” Nghiêm Dật vừa nói vừa gọi Nghiêm Duệ lại một lần nữa.

Lần này ngược lại bắt máy rất nhanh: “Alo, Tiểu Dật.”

“Anh! Anh đang ở đâu đấy, sao còn chưa về?”

“Anh đi với Cô Lương.” Nghiêm Duệ nhanh chóng đem Cố Lương ra làm bia đỡ đạn trả lời Nghiêm Dật.

“Vậy khi nào anh về? Cơm tối xong rồi đang chờ anh đấy.”

“Không cần chờ anh đâu, anh ăn ngoài với Cố Lương, muộn chút mới về.”

“Vậy nha, nhớ về sớm đó.”

Nghiêm Dật cúp máy, nói với ba Nghiêm: “Anh nói anh đang đi với Cố Lương, ăn tối xong mới về.”

Mẹ Nghiêm nghe xong cười mỉa mai: “Còn chưa kết hôn mà suốt ngày dính chặt nhau.”

“Được rồi, chúng ta ăn cơm đi.” Ba Nghiêm không thèm nói với mẹ Nghiêm chỉ thản nhiên nói ăn cơm.

“Đâu cần tôi nói, Nghiêm Duệ cũng phải biết chú ý chứ, dù là nó với Cố Lương sắp kết hôn thì cũng không cần cứ dính nhau suốt ngày như thế.”

“Mẹ, mẹ có thể đừng nói nữa được không?” Nghiêm Dật rất khó chịu với thái độ của mẹ Nghiêm đối với Nghiêm Duệ: “Anh không phải con của mẹ à, sao mẹ cái gì cũng có ý kiến vậy?”

Từ khi Nghiêm Dật bắt đầu có trí nhớ, mẹ Nghiêm càng thiên vị nhiều hơn, cái gì ngon đồ chơi nào tốt, luôn chẳng bao giờ cho Nghiêm Duệ. Đến tận hôm nay y cũng không hiểu lắm, tại sao mẹ Nghiêm cứ luôn không hài lòng với anh y? Đều là con của bà mà, chẳng lẽ vì Nghiêm Duệ là beta, cho nên mới bị phân biệt?

“Con của mẹ cái gì…”

Mẹ Nghiêm còn chưa nói xong, đã bị lời của ba Nghiêm ngắt luôn: “Có thể yên lặng mà ăn bữa cơm không hả? Không có chuyện gì làm kiếm chuyện cho vui à!”

Nghiêm Dật không dám mở miệng, lẳng lặng ăn cơm, mẹ Nghiêm bực mình buông đũa bỏ đi. Nhìn thấy mẹ Nghiêm đã lên lầu rồi, Nghiêm Dật mới hỏi: “Ba, mẹ con không phải là càng lớn tuổi càng khó chịu đó chứ?”

“Con ăn cơm đi, đừng nói nữa.”

Tô Địch vắt hết óc muốn đuổi Nghiêm Duệ đi, nhưng người khi không chỉ không đi, còn lấy một cái ghế dựa để bên giường ngồi xuống. Tô Địch tức giận đến nghiến răng nhưng vì bác sĩ dặn Tô Trạm phải nghỉ ngơi, y chỉ còn có thể cố nén giận.

Chẳng bao lâu sau, Tô Trạm trong lúc hôn mê bắt đầu nói mớ, miệng cứ gọi tên Nghiêm Duệ, một lát lại xin lỗi, lát sau lại đợi anh, mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn ra từng hạt.

Nghiêm Duệ vốn thể hàn, lúc bàn tay lạnh băng của cậu nắm lấy tay người kia đang gặp ác mộng lại an tĩnh đi rất nhiều, tựa như bàn tay này đã xoa nóng lại sâu trong tim hắn.

Trời vừa sáng, Tô Trạm dần tỉnh lại trong cơn đau đầu. Hắn dần lấy lại ý thức, giật giật ngón tay tê rần, mơ hồ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Tô Trạm như không thể tin, đôi mắt nhập nhèm nhắm lại rồi mở to ra, làm đi làm lại mấy lần, mới xác định người đang gối bên giường hắn không phải ai khác, chính là Nghiêm Duệ.

Nghiêm Duệ một tay làm gối, một tay nắm tay Tô Trạm, gương mặt ngủ say yên tĩnh lại xinh đẹp. Tô Trạm đã không thể nhớ được hắn đã bao lâu không được nhìn bức tranh tuyệt sắc này.

Gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mặt, Tô Trạm muốn đưa tay vuốt ve gương mặt tinh xảo xinh đẹp kia, nhưng còn chưa chạm tới đã vang lên tiếng của Tô Địch: “Anh, anh tỉnh rồi?!”

Nghiêm Duệ bị tiếng nói của Tô Địch làm giật mình, cậu ngẩng đầu, phát hiện hai mắt Tô Trạm đang nhìn chằm chằm vào cậu.

4.2 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

Đag chờ ngày tô địch tắt đèn

meoluoi9009
meoluoi9009
1 năm trước

Hay quá b!

trackback

[…] Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 […]