Thiên Vị – 30

Chương 30

Sau khi kết thúc bữa cơm, Nghiêm Duệ vốn muốn cùng ba Nghiêm rời đi, Cố Lương lại muốn đưa hắn về, ba Nghiêm cùng cha Cố thấy vậy tự nhiên là rất vui mừng. Nghiêm Duệ không biết rốt cục trong lòng của Cố Lương đang muốn cái gì, quả nhiên sau khi lên xe không lâu, cậu liền phát hiện căn bản không phải đường về Nghiêm gia: “Anh định đưa tôi đi đâu?”

Cố Lương không nói gì, thừa dịp dừng xe chờ đèn đỏ, tìm một bức ảnh trong điện thoại đưa ra: “Cậu nhìn bức ảnh này.”

Nghiêm Duệ cầm điện thoại, sau khi phóng to ảnh chụp phát hiện hai người trong ảnh là Tô Địch và Amanda, hai người thần sắc khẩn trương vọt vào khách sạn, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đó.

“Anh cho tôi xem bức ảnh này là có ý gì?”

“Là nói cho cậu biết Tô Trạm đang ở đâu nha.” Cố Lương quay đầu đi, nhàn nhạt cười: “Cậu không muốn biết hắn ở đâu sao?”

Nghiêm Duệ ném điện thoại lên đùi Cố Lương, không nóng không lạnh mà đáp: “Không muốn.”

“Chẳng lẽ bây giờ Tô Địch cùng Tô Trạm ở cùng một phòng cậu cũng không quan tâm?” Ngữ khí Cố lương ngả ngớn: “Xem ra là tôi suy nghĩ quá nhiều.”

“Anh từ đâu có được bức ảnh này?”

Cố Lương nhún vai: “Mời thám tử điều tra, hẳn là không phải việc khó đi?”

“Anh giám sát Tô Trạm?” Nghiêm Duệ trầm giọng hỏi.

“Không. Mục tiêu của tôi chỉ có một mình Tô Địch mà thôi. Ngay cả Tô Trạm, chỉ cần hắn không có nửa điểm liên hệ với Trường Thanh, tôi đương nhiên sẽ không gây bất lợi với hắn.” Cố Lương mắt nhìn thẳng, tiếp tục nói: “Tôi nói cho cậu biết Tô Trạm ở đâu là bởi vì không muốn Tô Địch dễ dàng thực hiện được ý đồ. Cậu không phải nói có kế hoạch sao? Đừng nói với tôi là kế hoạch huỷ bỏ nha.”

Nghiêm Duệ không cho là đúng mà nói: “Anh không phải nói muốn huỷ bỏ hợp tác rồi sao? Nhanh như vậy lại thay đổi chủ ý?”

Khoé môi Cố Lương gợi lên một nụ cười cao thâm khó đoán: “Nếu cha tôi mong muốn cùng Nghiêm thị liên hôn, vậy tôi đây liền thoả mãn nguyện vọng của lão.”

Tuy rằng cùng Cố Lương ở chung không lâu, nhưng Nghiêm Duệ hiểu rõ nam nhân trước mặt lòng dạ thâm sâu, chỉ sợ cái gọi là thoả mãn nguyện vọng của cha hắn, chẳng qua là muốn phá hoại lễ đính hôn mà thôi.

Trong lúc đối thoại, bọn họ rất nhanh đã đến khách sạn Tô Trạm ở. Cố Lương dừng xe, giao chìa khoá cho phục vụ: “Làm phiền ngươi.”

Cố Lương thấy Nghiêm Duệ không theo kịp, dừng chân lại quay người thúc giục: “Cậu thật sự không tính lên đó?”

Từ ngày đó chia tay ở Nghiêm gia, Nghiêm Duệ không còn nhận được bất cứ tin nhắn nào từ Tô Trạm. Y vốn tưởng rằng ít nhất sau khi trải qua chuyện như vậy, Tô Trạm có thể hiểu rõ tâm mình, nhưng không như mong đợi, nam nhân nhìn như không gì không làm được, gặp phải vấn đề khó lại lựa chọn chính lùi bước.

Trong lúc Nghiêm Duệ còn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Cố Lương lại trực tiếp kéo người vào thang máy, không để đối phương có bất kỳ cơ hội nào thoát ra, nhanh chóng ấn nút thang máy, cửa thang máy liền đóng lại.

“Cố Lương! Anh làm gì thế?” Nghiêm Duệ muốn phát hoả, nhưng vì là người có giáo dưỡng, lại vô pháp rống lớn với Cố Lương.

“Giúp cậu.” Cố Lương hai tay đút túi quần, dừng một chút lại nói tiếp: “Cũng là giúp tôi.”

“Giúp anh?” Nghiêm Duệ bình tĩnh lại, tỉ mỉ suy nghĩ trong chốc lát, mới hiểu được thâm ý trong lời Cố Lương nói: “Anh không phải không thèm để ý chuyện cũ của Hàn Trường Thanh cùng Tô Trạm sao?”

“Tôi xác thật không thèm để ý, nhưng nhổ cũng phải nhổ tận gốc.” Cố Lương nói đến đương nhiên, không ngại chút nào đem suy nghĩ trong lòng nói với Nghiêm Duệ: “Nếu cậu cùng Tô Trạm tu thành chính quả, vậy chuyện cũ của Hàn Trường Thanh cùng Tô Trạm cũng coi như đặt một dấu chấm hết.”

Đinh——

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Cố Lương làm một tư thế mời, ý bảo Nghiêm Duệ bước ra trước. Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.

Tô Trạm ngủ đến không an ổn. Hắn mơ thấy Cố Lương nắm tay Nghiêm Duệ, đem nhẫn bạc lấp lánh đeo lên ngón tay thon dài trắng nõn, Nghiêm Duệ đối diện cười tươi như hoa, chỉ thấy Cố Lương hơi cúi đầu, hôn lên khuôn mặt trắng tinh như hoa như ngọc của Nghiêm Duệ. Tiếng kêu rống thống khôe của Tô Trạm trong nháy mắt đã bị đám đông bao phủ, chung quanh toàn là lời chúc phúc tốt đẹp.

Cảnh trong mơ quá mức chân thực, giống như ngọn lửa lan toả khắp người, mạnh mẽ thiêu đốt. Tô Trạm vươn tay, liều mạng muốn bắt lấy Nghiêm Duệ đang dần dần đi xa, nhưng Nghiêm Duệ chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói với hắn “Tô Trạm, đừng đến tìm tôi nữa.”

Chuyện này không có khả năng là Nghiêm Duệ.

Tô Trạm không ngừng rên khẽ gọi tên Nghiêm Duệ, vừa thâm tình lại thống khổ, tâm Tô Địch giống như bị ném trong hồ băng. Y chưa bao giờ giống như hôm nay cảm thấy Tô Trạm cách mình xa đến như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Tô Trạm đối với y đều là muốn sao có đó, chỉ cần y hơi làm nũng, Tô Trạm sẽ không quản gì cả đến bên cạnh hắn. Chính là từ khi nào Tô Trạm thay đổi?

Tô Trạm tìm mọi cách muốn phủi sạch quan hệ với Nghiêm Duệ, nhưng lại gạt hắn lén bên nhau với Nghiêm Duệ, Tô Địch liền biết người này cùng với những tình nhân trước kia của Tô Trạm không giống nhau. Trước kia, nếu Tô Địch nói không thích, người kia nhất định sẽ lập tức chia tay với đối phương. Nhưng bây giờ, Tô Trạm lại bằng mọi cách bảo vệ Nghiêm Duệ.

Tô Địch cho rằng, Nghiêm Duệ chính là khối u ác tính trong cuộc sống của y cùng Tô Trạm. Chỉ cần trừ đi khối u ác tính này, giống như cách lúc trước đối với Hàn Trường Thanh, giải quyết xong Nghiêm Duệ, Tô Trạm vẫn như cũ thuộc về mình.

Tô Địch khom lưng, lúc hắn đang định hôn Tô Trạm, tiếng chuông cửa thình lình vang lên đánh gãy thời khắc tốt đẹp yên tĩnh. Nghĩ là Amanda quay lại, mở cửa, lại phải hiện ngoài cửa là Nghiêm Duệ cùng một nam nhân, không biết vì sao, Tô Địch cứ cảm giác nam nhân kia hắn đã gặp ở nơi nào rồi.

“Ngươi tới làm cái gì?” Tô Địch chắn ở cửa, hoàn toàn không có ý định để bọn họ đi vào.

“Tô Trạm đâu?” Nghiêm Duệ không muốn nói nhiều cùng tên trước mặt này.

Tô Địch không phải chưa từng gặp qua dáng vẻ Nghiêm Duệ biến sắc, khinh thường mà cười nói: “Ngươi không phải sắp kết hôn, còn muốn tiếp tục quấn lấy anh tôi? Không phải là đã ăn trong chén còn muốn nhìn trong nồi chứ?”

“Tránh ra!” Nghiêm Duệ từ trước đến nay đối với người khác trừ Tô Trạm ra đều rất thiếu kiên nhẫn, đặc biệt đối tượng còn là Tô Địch. Nếu không phải giữ hắn lại còn có chỗ dùng, đã sớm để Cố Lương thu thập hắn rồi.

Tô Địch cảm thấy lời Nghiêm Duệ nói có chút buồn cười: “Ngươi dựa vào cái gì bắt tôi tránh ra?”

Đứng bên cạnh Cố Lương rốt cục hết kiên nhẫn, hắn cười như không cười nhìn thoáng qua Tô Địch, sau đó nói với Nghiêm Duệ: “Cậu đi vào trước, còn lại giao cho tôi.”

Nếu Cố Lương nguyện ý giải quyết đống phiền toái mang tên Tô Địch này, Nghiêm Duệ đương nhiên không có ý kiến. Cố Lương tiến lên trước, từ trên cao nhìn xuống Tô Địch thấp hơn hắn nửa cái đầu. Tô Địch tuy rằng có chút sợ hãi nhưng thân thể vẫn chặt chẽ chắn trước cửa: “Anh muốn làm gì?”

Cố Lương không trả lời câu hỏi của Tô Địch, con ngươi sâu thẳm phát ra sát ý lạnh lẽo, hắn đột nhiên duỗi tay bóp chặt lấy cổ Tô Địch, hung hăng ấn chặt hắn lên cửa. Hít thở không thông khiến Tô Địch kịch liệt phản kháng, Nghiêm Duệ hơi bất ngờ mà giật mình, Cố Lương quay đầu lại nói: “Còn không mau đi vào?”

Tô Địch bị Cố Lương bóp cổ đến thiếu khí, cố gắng nâng tay lên muốn kéo bàn tay trên cổ ra, nhưng chính mình hiện tại như cá nằm trên thớt, mặc người chặt chém, căn bản vô pháp nhúc nhích. Bởi vì thời gian dài không thể hô hấp khiến trong mắt Tô Địch bắt đầu dâng lên hơi nước, tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra tiếng ô ô a a xin tha.

Cố Lương biết, chỉ cần thoáng dùng sức thêm chút nữa, Tô Địch liền có thể đi đời nhà ma. Bất quá hắn sẽ không để Tô Địch được chết thoải mái như vậy, người này từng khiến Hàn Trường Thanh chịu bao nhiêu đau khổ, hắn đều phải đòi lại gấp bội.

“Không nhớ rõ tao là ai?” Cố Lương nhìn Tô Địch thống khổ vạn phần, trong lòng có sự cao hứng không rõ.

Tô Địch liều mạng lật lại trí nhớ về Cố Lương trong đầu mình. Y thật sự không nhớ mình đã đắc tội Cố Lương lúc nào. Nhìn tình hình hiện tại, người kia rõ ràng muốn lấy mạng hắn.

“Xem ra trí nhớ của mày thật sự chẳng ra gì.” Cố Lương thoáng buông lỏng lực đạo, Tô Địch vừa mới vì mình nhặt về một mạng mà cao hứng, giây tiếp theo cổ lại lần nữa bị bóp trụ không chút lưu tình.

4.8 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

Ngta ns chibhs là gieo nhân naig gặp quả lấy

Nhi Tran
Nhi Tran
1 năm trước

Người ta nói tránh là tránh ra biết chưa, không thì cho ăn hành, waw hahaha…* chống nạnh, ngửa mặt lên trời* Waw hahaha ?

trackback

[…] Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30 […]