Thiên Vị – 28

Chương 28

Kỳ phát tình của Hàn Trường Thanh đến, vì chưa bị tiêu ký nên kỳ phát tình của cậu đến càng thường xuyên hơn. Cố Lương nhớ rõ lần phát tình gần nhất của người kia là vào ba tháng trước.

Để ngăn việc Hàn Trường Thanh bắn quá nhiều, Cố Lương cố ý dùng dây lụa trói tính khí của cậu lại, việc này có thể làm dịu đi thống khổ lúc xuất tinh do ham muốn của kỳ phát tình.

So với Omega có thể chất mẫn cảm, Alpha như Cố Lương rõ ràng phải khắc chế rất nhiều. Sau khi xuất tinh, động tác đưa đẩy của Cố Lương chậm lại, nhưng mỗi lần va chạm lại cố tình đâm sâu vào khoang sinh sản đang chứa đầy tinh dịch.

Khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Trường Thanh phủ đầy mảng đỏ, môi đỏ ướt át hôn loạn lên khuôn mặt anh tuấn của Cố Lương, trong miệng lẩm bẩm không rõ: “Cố Lương, em muốn bắn, anh nới dây ra giúp em…”

“Không được! Em đã bắn hai lần rồi, cố nhịn một chút.” Cố Lương tách hai chân thon dài trắng nõn của cậu ra, bàn tay khớp xương rõ ràng nâng cái mông mềm trắng bóc lên, côn thịt đỏ tím dữ tợn một phát đâm vào tận cùng khoang sinh sản.

Trong nháy mắt một cảm giác nóng rực ê ẩm truyền đến từ bụng dưới của mình, Hàn Trường Thanh ngửa cái cổ trắng như tuyết lên, từng ngụm thở dốc, nước bọt không kịp nuốt thuận theo khoé môi đỏ tươi chảy xuống.

Hàn Trường Thanh bị tình dục chi phối, nhanh chóng thích ứng với cơn đau nhức tích tụ nơi bụng dưới. Cậu nắm lấy bả vai Cố Lương, giọng nói mềm nhẹ gần như có thể chảy ra nước: “Cố Lương, động đi… Thật thoải mái… Côn thịt thật cứng…”

“Thích anh chơi em như vậy sao?” Âm thanh Cố Lương trong khàn khàn lộ ra mị hoặc: “Khoang sinh sản đều bị anh đâm đến chảy nước.”

“Thích, đừng có ngừng…” Hàn Trường Thanh mê loạn ngửa đầu hét lớn, “Nhanh lên… làm em…”

Cố Lương cúi người, thoải mái ôm cậu ngồi lên người mình, tư thế ngồi trên tòa sen  này khiến tính khí đang cắm vào huyệt động càng đâm sâu thêm. Hàn Trường Thanh chủ động ôm lấy cổ hắn, bất chấp xấu hổ mà vặn vẹo cái mông: “Cố Lương… A a… Em tới mất… Thật thoải mái… Đừng…”

Thừa dịp cậu đang mê mang, Cố Lương thuận thế dụ hoặc nói: “Muốn thoải mái hơn không?”

Hàn Trường Thanh gật đầu theo bản năng: “Muốn, nhanh… cho em… Làm em… Cố Lương, anh động một chút…”

“Vậy liền để anh tiêu ký em.” Cố Lương mượn cơ hội thực hiện mong muốn lâu nay của mình.

Tình dục giống như hàng ngàn con kiến bò trong thân thể khiến Hàn Trường Thanh toàn thân khó chịu. Cậu một bên nghĩ muốn khắc chế dục vọng đang xao động, một bên lại có xúc động đáp ứng với yêu cầu của người kia.

Cố Lương thấy Hàn Trường Thanh giống như đã tìm về chút lý trí, hắn đưa tay nâng lên cặp mông trắng nõn đầy đặn, bên trong hậu huyệt chảy ra tinh dịch, nhỏ lên đỉnh côn thịt nóng hừng hực. Đỉnh đầu trơn ướt nhẹ nhàng ma sát kẽ mông đầy đặn, ý đồ dùng cách này bắt Hàn Trường Thanh đi vào khuôn khổ.

“Trường Thanh, em không muốn vĩnh viễn cùng một chỗ với anh sao?” Cố Lương tiếp tục mê hoặc cậu, từng chút một đánh tan phòng tuyến cuối cùng của đối phương.

“Chỉ cần bị tiêu ký, liền không ai có thể tách chúng ta ra.”

Lời sau cùng của Cố Lương không thể nghi ngờ đã nói trúng tâm sự của Hàn Trường Thanh, chuyện cậu sợ nhất chính là không thể cùng Cố Lương bạch đầu giai lão. Những năm nay cậu một mực giữ nguyên ý định không muốn bị tiêu ký, cũng bởi vì cậu có chút tự cho là đúng, cho rằng bất cứ ai xuất hiện cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của Cố Lương dành cho cậu.

Từ sau khi Nghiêm Duệ xuất hiện, tình cảm của cậu cùng Cố Lương liên tục xuất hiện vấn đề. Y từ trước đến nay không hề lừa cậu, vậy mà vì chuyện của Nghiêm Duệ liền nói dối cậu. Điều này bảo Hàn Trường Thanh làm sao có thể coi như không có việc gì, Cố Lương vẫn yêu hắn như xưa chứ.

Có người từng nói, tình yêu không chịu được thử thách. Ai có thể cam đoan, Cố Lương dưới tình huống không được đáp lại, từ đầu đến cuối chỉ yêu mình Hàn Trường Thanh?

Hàn Trường Thanh không dám xác định, cũng không dám tiếp tục mạo hiểm. Cậu muốn dùng thứ mình có để níu kéo ràng buộc Cố Lương.

Một Alpha cả đời chỉ có thể đánh dấu một Omega, trừ phi có một bên qua đời, nếu không ký hiệu đó sẽ đi theo người đó đến hết đời.

Dấu răng nhìn như đơn giản trên gáy nhưng thật ra lại là khế ước một đời giữa hai người. Một khi khế ước thành lập, từ nay về sau, trong sinh mạng của ta chỉ có ngươi, trong sinh mệnh của ngươi cũng chỉ có thể có ta.

Lựa chọn không bị tiêu ký từng là đường lui sau cùng Hàn Trường Thanh để lại cho mình, không nghĩ đến bây giờ lại trở thành át chủ bài cuối cùng để cậu có được Cố Lương.

“Được, chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau.”

Kỳ phát tình giày vò cuối cùng nhờ việc tiêu ký mà dừng lại, những bất an cùng sợ hãi trong nháy mắt cũng tan thành mây khói.

Hàn Trường Thanh đột nhiên minh bạch, những năm này không chịu buông tha cậu, không phải là tổn thương Tô Địch gây ra cho cậu, mà là cậu chưa từng tha thứ cho chính mình.

Nhiều năm chờ đợi rốt cục đổi được cái kết ngọt ngào, Cố Lương vốn trong lòng còn căng thẳng cuối cùng cũng có thể buông lỏng một chút, chí ít hắn không cần từng giây từng phút lo lắng Hàn Trường Thanh sẽ rời xa mình.

Bị kỳ phát tình giày vò vài ngày, Hàn Trường Thanh triệt để kiệt sức, ngay cả lúc Cố Lương tắm rửa cho y cũng không tỉnh lại. Trong lúc mơ mơ màng màng, Hàn Trường Thanh mơ hồ nghe thấy người kia nói gì đó với mình, chỉ là cậu vẫn còn mê mang, căn bản không nghe được đối phương nói gì, mơ hồ gật đầu cho qua.

Lúc Hàn Trường Thanh tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Y đưa tay sờ vào vị trí bên cạnh đã sớm mất đi hơi ấm, Cố Lương tựa hồ đã rời đi khá lâu.

Trước khi đi Cố Lương có để lại một mẩu giấy ở đầu giường y, nói cha Cố tìm hắn có việc, hắn phải đi, cũng không nói lúc nào thì trở về.

Hàn Trường Thanh cầm điện thoại lên xem, không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào, nghĩ đến có thể Cố Lương vẫn còn ở cùng với cha Cố, nếu không cũng sẽ không đến mức một tin nhắn cũng không nhắn cho mình.

Đang lúc Hàn Trường Thanh suy nghĩ lung tung, Cố Lương vừa hay trở lại, trên đường về hắn còn tiện đường mua canh thịt bò cùng bún xào Singapore mà cậu thích ăn.

Cố Lương đặt túi đồ ăn nóng hổi lên bàn ăn, tiện tay cởi áo khoác ném lên ghế sofa, trực tiếp đi vào phòng trong, nhìn Hàn Trường Thanh mắt còn mơ màng, hẳn là vừa tỉnh dậy không lâu.

“Vừa tỉnh?” Cố Lương hơi kinh ngạc, hiện tại cũng sắp đến 6h tối, Hàn Trường Thanh lại là người ngủ không sâu, rất khó tưởng tượng có thể ngủ lâu như vậy.

“Ừm.” Y gật đầu, thuận miệng hỏi: “Đi gặp chủ tịch Cố?”

Cố Lương không muốn nhắc đến chuyện cha Cố, liền nói sang chuyện khác: “Anh mua món em thích ăn, là canh thịt bò cùng với bún xào Singapore, vẫn còn nóng, em mau đi tắm rồi ra ăn.”

Hàn Trường Thanh không khó tưởng tượng cảnh tượng cha Cố đối với Cố Lương gào thét khản cổ, cũng hiểu rõ hắn nói sang chuyện khác chẳng qua là không muốn để cậu phải khó xử.

Rửa mặt xong, Hàn Trường Thanh từ rương hành lý lấy ra một bộ quần áo thoải mái để thay. Sau khi chuyển vào nhà mới, Hàn Trường Thanh liền tiến vào kỳ phát tình, căn bản không có thời gian sắp xếp quần áo, khiến cho đến giờ ở góc phòng vẫn còn chất đống mấy rương hành lý.

Nhìn trên bàn chỉ chuẩn bị một bộ bát đũa, Hàn Trường Thanh khó hiểu hỏi: “Anh không ăn sao?”

“Anh ăn cùng cha rồi.” Cố Lương đẩy bát canh thịt bò đầy ớt đến trước mặt Hàn Trường Thanh: “Nếm thử xem có ngon hay không?”

y nếm một miếng, mỉm cười: “Ăn ngon lắm. Anh cũng nếm thử?”

Cố Lương nhìn môi mỏng của Hàn Trường Thanh dính ớt bên trên, kìm lòng không được mà nghiêng thân thay y liếm đi, sau đó còn chép miệng một cái vẻ chưa thoả mãn nói: “Mùi vị không tệ.”

Hàn Trường Thanh mặt đỏ lên, giả vờ tức giận nói: “Anh như thế thì có thể nếm ra vị gì?”

“Có thể nếm được hương vị của em nha~” Cố Lương nghiêng đầu, cười khẽ nhìn y.

Hàn Trường Thanh không thèm phản ứng người kia, bắt đầu vùi đầu ăn. Trong lúc rảnh rỗi Cố Lương vẫn luôn đánh giá người yêu mình, cái nhìn chòng chọc khiến toàn thân Hàn Trường Thanh cảm thấy khó chịu, ăn cơm cũng thấy mất ngon.

“Anh nhìn em làm gì?”

“Em đẹp.” Vẻ mặt Cố Lương nói như điều đương nhiên: “Dáng vẻ đẹp mắt tự nhiên muốn nhìn nhiều một chút.”

Hàn Trường Thanh bị Cố Lương chọc cười: “Anh hôm nay sao thế?”

“Không có gì.” Cố Lương đưa tay vuốt tóc Hàn Trường Thanh, trong mắt tràn đầy nhu tình: “Em ăn nhiều một chút.”

“Anh lại cùng chủ tịch Cố cãi nhau?” Hàn Trường Thanh buông đũa xuống, nhìn Cố Lương hỏi.

Con ngươi hắn tối sầm lại, thản nhiên nói: “Không có, em đừng đoán mò.”

Hôm nay lúc Cố Lương đến gặp cha Cố đã dứt khoát ngả bài nói hắn đã tiêu ký Hàn Trường Thanh, cha Cố không nói hai lời liền cho hắn một bạt tai, trong miệng mắng hắn là nghịch tử. Cũng may cha Cố đang tuổi tráng niên, nếu không đang sống sờ sờ lại bị Cố Lương làm tức đến mức bị bệnh tim.

“Anh không muốn nói thì thôi.” Hàn Trường Thanh không muốn bắt Cố Lương nhắc đến chuyện hắn không muốn nói: “Chờ anh muốn nói lại nói tiếp.”

“Cũng không phải việc lớn gì.” Cố Lương kéo tay Hàn Trường Thanh, cúi đầu khẽ vuốt ngón tay dài nhỏ của y: “Anh nói với cha rằng anh đã tiêu ký em.”

Y khẽ giật mình, nửa ngày mới phản ứng lại: “Anh đã nói với ông ấy?”

“Không gạt được, ông ta sớm hay muộn cũng sẽ biết chuyện này mà thôi.” Cố Lương nhún nhún vai, dáng vẻ giống như không để ý chút nào: “Thôi không nhắc đến ông ấy nữa, chờ em ăn xong, anh mang em ra ngoài đi dạo. Em đã vài ngày không đi ra ngoài rồi.”

Cố Lương vốn cho rằng đem chuyện đã tiêu ký Hàn Trường Thanh nói ra hết thì sẽ đánh tan ý định kết thông gia của cha Cố cùng ba Nghiêm, ai ngờ cha Cố lại không chịu nhượng bộ, vậy thì không thể trách hắn sau này ở trước mặt công chúng khiến ông khó xử.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương […]

Nhi Tran
Nhi Tran
1 năm trước

Nhìn cảnh này, cảm thấy đứa con trưởng thành rồi, được gả đi, tìm được hạnh phúc vậy đó ?. ?Hoan hô ???