Thiên Vị – 27

Chương 27

Tô Trạm do dự cũng phải ba-bốn lần mới quyết định gọi cho Nghiêm Duệ, nhưng chuông reo chưa bao lâu, âm thanh đã bị ngắt. Lúc đầu hắn nghĩ điện thoại có vấn đề, nhưng thử mấy lần liên tiếp, vẫn cũng chỉ như ban đầu. Cuối cùng hắn mới hiểu, đây là do Nghiêm Duệ cố tình ngắt máy.

Nghĩ về những ngày tháng của nửa năm trước,  Nghiêm Duệ đối với Tô Trạm luôn là trăm lời như một, dù là lúc nào chỉ cần điện thoại reo chưa bao lâu đã có người nhấc máy. Chưa từng xảy ra trường hợp như hôm nay, khiến cho lòng hắn rối ren, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày còn không thể nói với đối phương nửa chữ.

Một tình nhân không đeo bám đòi hỏi từng là kiểu mà Tô Trạm thích nhất. Nhưng lần này, hắn lại hy vọng Nghiêm Duệ hãy như những tình nhân trước đây của hắn, cứ bám lấy hắn không buông thì tốt biết bao.

Trong đêm tối, Tô Trạm tâm phiền ý loạn mà uống liên tục mấy chai rượu độ cồn cao, hắn nghĩ say rồi sẽ ngủ một giấc, nhưng không ngờ càng uống càng tỉnh, thậm chí trăm nghìn điều hắn muốn quên đi cũng từng chút từng chút một hiện ra một cách  rõ ràng. Nhìn đến màn hình điện thoại vẫn tối đen, Tô Trạm lấy hết can đảm, cuối cùng lại cầm lên gọi cho người kia.

Tiếng tút tút quen thuộc vang lên một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.

Khoảnh khắc này, trong đầu Tô Trạm như bùng nổ, hắn cầm lấy chìa khoá xe trên bàn, một đường lái thẳng đến nhà họ Nghiêm. Trong nhà tối om không có một ánh đèn, chắc hẳn người trong nhà đều đã ngủ, Tô Trạm lẳng lặng ngồi trong xe trầm mặc hết mấy giây, cuối cùng quyết định trèo tường vào tìm Nghiêm Duệ.

Biệt thự Nghiêm gia không có hàng rào um tùm, nhưng lại có lắp hệ thống cảnh báo chống trộm, hễ có người chạm vào, chuông cảnh báo sẽ tự động vang lên báo thẳng cho vệ sĩ. Tô Trạm sau khi trèo tường vào xong, đứng nép bên hàng rào quan sát một vòng. Hắn phát hiện giữa tầng một và tầng hai có một cái quạt nóng của máy điều hoà, chỉ cần mượn cái bệ máy này leo lên, là có thể trèo được vào ban công phòng ngủ của Nghiêm Duệ.

Tô Trạm nghĩ là làm, lúc trèo tuy hơi có phát ra tiếng động, xém chút bị rơi xuống, nhưng cũng may là không sao. Hắn hít sâu một hơi, đi đến trước cửa sổ phòng ngủ được buông rèm của Nghiêm Duệ, bây giờ hắn và y chỉ cách nhau một lớp kính này thôi.

Nghiêm Duệ không biết Tô Trạm đứng ngoài cửa, cậu nằm trên giường lăn tới lăn lui thế nào cũng không ngủ được. Hôm nay Tô Trạm gọi cho cậu mấy cuộc đều bị cậu ngắt máy, làm thế Nghiêm Duệ cũng có hơi hối hận. Nghĩ sao cũng nên lịch sự gọi lại cho người ta mới đúng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn lại, không thể trước lúc hoàn thành kế hoạch mà bứt dây động rừng, có lẽ Tô Trạm sẽ rất nhanh mà đến tìm cậu. Nghiêm Duệ cứ thế an ủi bản thân.

Cậu nhắm mắt, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, mắt không thấy thì tâm không phiền, như vậy thì cậu sẽ không cần phải nghĩ đến chuyện của Tô Trạm nữa. Mới nhắm mắt chưa được bao lâu, Nghiêm Duệ liền nghe thấy tiếng gõ cửa, hình như có ai đó ngoài cửa sổ.

Không dễ gì mới nhắm mắt được mà cơn buồn ngủ trong phút chốc lại bay đi sạch trơn. Nghiêm Duệ nín thở tiến lại gần cửa kéo, cậu thận trọng kéo rèm, nghĩ rằng ngoài cửa là trộm, nhưng lại nhìn thấy gương mặt khiến cậu cứ suy nghĩ không thôi.

Tô Trạm? Sao anh ta lại ở đây?

Nghiêm Duệ nhìn Tô Trạm trân trân, ngay cả năng lực suy nghĩ cũng như biến mất.

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này. Ánh trăng sáng trong chiếu xuống nhuộm lên trước khung cửa, rơi xuống bóng dáng của người đàn ông kia. Hơi lạnh ban đêm tạo thành một lớp sương mờ bám lên khung cửa mơ hồ, Tô Trạm như sợ không nhìn rõ mặt Nghiêm Duệ, vòng tay dày rộng lau lau hơi sương trên cửa kính.

Rất lâu sau, tay chân Nghiêm Duệ  mới lại có cảm giác. Cậu mặc kệ Tô Trạm quay người trở lại phòng, lúc đi ra trên tay cậu có cầm một tấm bảng viết chữ. Tô Trạm nhìn thấy cậu đưa bảng qua, trên đó chỉ viết ba chữ rất mềm mại: anh đi đi.

Theo hơi men say, Tô Trạm không nhìn thấy yêu cầu của Nghiêm Duệ, tự nhiên lại gõ cửa tiếp. Tiếng gõ càng lúc càng vang to, còn gõ tiếp sẽ đánh thức người trong nhà dậy, đặc biệt là Nghiêm Dật ngủ phòng kế bên.

Suy nghĩ của Nghiêm Duệ đấu tranh dữ dội, cuối cùng thỏa hiệp, mở cửa cho Tô Trạm vào.

Vừa mở cửa, hơi men trên người Tô Trạm xông vào khiến cho Nghiêm Duệ theo quán tính lùi về sau mấy bước. Hắn không cho đối phương cơ hội trốn, một tay kéo người cậu qua, lực kéo rất mạnh, khiến cho người kia ngã vào lòng mình. Nghiêm Duệ không dám lớn tiếng mắng Tô Trạm, chỉ có thể thấp giọng nói: “Anh làm gì thế?!”

Tô Trạm sống chết ôm chặt lấy Nghiêm Duệ đang muốn chạy thoát vào lòng, giọng nói đáng thương vang lên: “Đừng đi~!”

Tình chi sở chung, tâm bất do kỉ. (* khi đã yêu một người sẽ làm tất cả vì người đó không màn bản thân, trái tim luôn lo nghĩ cho người đó không lúc nào yên)

Nhất cử nhất động của Tô Trạm luôn có thể chạm đến đáy lòng Nghiêm Duệ. Trái tim vừa mới như chết đi, một giây sau đã có thể vì người này mà từ từ ấm áp, ngọn lửa trong lòng sẽ lập tức bùng cháy lên. Có lúc, Nghiêm Duệ sẽ nghĩ, bản thân mình có gì khác với những người ăn xin ngoài đường đâu? Họ là xin tiền, còn cậu là xin tình yêu của Tô Trạm.

“Duệ Duệ, anh nhớ em lắm~.” Tô Trạm kề trán lên gương mặt ấm áp của cậu, như muốn cảm nhận lấy khí tức trên người của đối phương.

Nghiêm Duệ không lên tiếng, mặc kệ cho Tô Trạm ôm.

Tô Trạm thấy Nghiêm Duệ không chống cự thì tưởng rằng cậu đã ngầm đồng ý. Hắn không chờ được hôn lên đôi môi đỏ mềm của người kia, thuần thục cởi bỏ quần ngủ vướng víu, đơn giản khuếch trương vài cái thuận theo con đường quen thuộc mà tiến vào. Cự vật càng sưng to hơn trong khoang đạo, Tô Trạm hưng phấn như thiếu niên lần đầu nếm trải ái tình, hoàn toàn không nhìn thấy Nghiêm Duệ đang khó chịu dưới thân.

Dục vọng tích tụ bao nhiêu ngày nay của Tô Trạm cứ thế phát tiết lên người cậu, sau đó hắn chợt nhận ra đối phương từ đầu đến cuối hoàn toàn không có chút âm thanh nào vui vẻ. Hắn chìa tay ra, ngón tay còn chưa chạm đến trán của đối phương đã bị ngăn lại, tiếng nói của Nghiêm Duệ như vỡ vụn phát ra từ sâu trong cổ họng: “Đừng….đụng vào tôi.”

“Duệ Duệ….” Tô Trạm muốn giải thích, nhưng Nghiêm Duệ lại không cho hắn bất kì cơ hội để giải thích nào.

Thân thể cậu co ro, giữa hai đùi không ngừng trào ra tinh dịch người kia bắn vào, những sợi tóc loà xoà rủ xuống che đi đôi mắt sáng, cắn môi đến bật máu: “Tôi…không phải đồ chơi của anh.”

Khoảnh khắc Tô Trạm tiến vào cơ thể, Nghiêm Duệ chợt hiểu ra, bản thân mình chính là công cụ tiết dục cho người đàn ông này. Đây là một loại quan hệ mua bán giữa hai bên, cậu cam tâm tình nguyện giao trái tim ra, Tô Trạm lại theo đó mà thỏa mãn cậu. Chỉ tiếc là, cậu cứ luôn ngây ngô cho rằng làm như vậy sẽ đổi được một chút thương xót từ người đó.

Tô Trạm bắt đầu luống cuống, miệng lưỡi lợi hại từ trước đến nay, thời khắc này hoàn toàn không có tác dụng.

“Chơi đủ rồi, thì đi đi.”

Lời nói tuyệt vọng lạnh lùng khắc sâu vào Tô Trạm đến phát đau. Hắn vẫn cứ không thích dây dưa với tình nhân, dù cho là người yêu cũ như Hàn Trường Thanh, cũng rất nhanh quên mất, duy chỉ có Nghiêm Duệ hắn lại không thể buông tay. Một lòng muốn chiếm lấy cậu, nhưng lại không muốn giao ra một chút tình cảm nào, bởi vì hắn biết dù cho là lúc nào Nghiêm Duệ cũng sẽ ở đó chờ hắn.

Chỉ là tình cảm có sâu đậm thế nào cũng không thể cứ phí hoài theo năm tháng.

Nghiêm Duệ nhắm mắt, dùng hết dũng khí cuối cùng nói: “Tô Trạm…tôi đã từng rất yêu anh, nhưng sau này không thể nữa…”

Đây là lần đầu tiên cậu nói ra lời yêu đã cất giấu nhiều năm ra với Tô Trạm, cũng là lần cuối cùng.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

Đợi mấy ngày đc xong lại thấy buồn tiếp

trackback

[…] 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương […]