Thiên Vị – 23

Chương 23

“Người nên đi là anh mới đúng.”

Rõ ràng là sợ hãi đến cả người run rẩy, nhưng Hàn Trường Thanh vẫn đứng nguyên trước mặt Tô Trạm, dường như trời có sập cũng không thể kéo cậu đi.

Trong kí ức của Tô Trạm, Hàn Trường Thanh từ trước đến giờ đều ngoan ngoãn dịu dàng, sẽ không náo loạn vô lý, sẽ không lớn tiếng phản đối, là một người yêu chuẩn mực của hắn. Đây cũng là lý do vì sao hắn chọn cậu không chỉ làm bạn giường. Người trước mắt lại chẳng hề giống với Hàn Trường Thanh hắn đã từng thích.

Tô Trạm đứng chết trân, mắt trợn to, có gì đó nghèn nghẹn trong họng nói không ra lời.

Hàn Trường Thanh đứng phía sau lưng Cố Lương như chẳng hề thấy hắn đang tức giận. Tô Trạm bị chọc tức, lí trí như biến đâu mất. Hắn đang muốn đi qua chỗ cậu, Cố Lương đã đưa tay chuẩn xác ngăn được Tô Trạm, ôm lấy Hàn Trường Thanh vào lòng bảo vệ.

Tình hình này nhìn qua, Tô Trạm giống như một kẻ đi gây chuyện.

“Thân thủ không tồi.” Bàn tay Cố Lương nắm lấy tay Tô Trạm đến nổi rõ khớp xương, nụ cười trên mặt chẳng hề có chút nao núng nào, ngược lại tròng mắt người kia đỏ lên trông như một kẻ thua cuộc xấu xí: “Hôm nào chúng ta đi võ quán tỉ thí nhỉ.”

Lời Cố Lương nói nhẹ nhàng như gió tựa như một cú đấm giáng lên mặt Tô Trạm, hắn chưa bao giờ tức đến mức này. Một giây sau hắn mới hồi hồn nói với Hàn Trường Thanh: “Cậu biết Cố Lương và Nghiêm Duệ đang quen nhau nhỉ?”

Lời của Tô Trạm làm Hàn Trường Thanh nghe như sấm chớp giữa trời quang. Trong phút chốc, mặt cậu chẳng còn giọt máu, trắng bệch như tờ giấy. Cũng như buổi tối của nhiều năm về trước, Tô Trạm lại một lần nữa đâm một dao vào trái tim cậu, chỉ là lần này bỏ lại không phải là bóng lưng rời đi mà là một kế hoạch mà Cố Lương đã nhọc lòng chuẩn bị.

Đau đớn toàn thân khiến Hàn Trường Thanh thở không nổi. Cậu hất tay Cố Lương ra, cong người xuống, hai tay chống mặt đất, hít thở từng ngụm to. Không khí là thật, đau đớn là thật, Cố Lương lừa dối sau lưng cậu cũng là thật

Điều đáng buồn nhất là, dù là vậy, cậu vẫn không muốn mất đi người kia, nhưng cậu có thể lấy cái gì để giữ người lại đây? Một thân thể đã bị người chà đạp qua liệu còn có tư cách giữ trái tim ai nữa không?

Tô Trạm không ngờ trong một phút bốc đồng của mình lại kích động mạnh đến Hàn Trường Thanh như vậy. Tay chân luống cuống muốn đỡ cậu lên, nhưng Cố Lương đã nhanh hơn ôm lấy cậu trước. Trong khoảnh khắc này, sự nho nhã ôn hoà trên nụ cười hắn tắt vụt, trong đôi mắt đen chỉ có sát khí kinh người, cái nhìn chăm chăm của hắn khiến Tô Trạm rét mà run.

Từ lúc gặp lại Tô Trạm ở lần kia, Cố Lương đã biết, Hàn Trường Thanh không còn yêu hắn nữa. Đây là cậu đang sợ hãi, mà nguyên nhân chính là bắt nguồn từ Tô Địch, trong khi thằng nhãi làm những việc đó là vì Tô Trạm.

“Tô Trạm, chuyện này, chúng ta lần sau tính rõ thì hơn.”

Nghiêm Duệ vừa mới nằm xuống giường, đã bị tiếng chuông báo của điện thoại rung lên mấy lần làm phiền. Cậu nhìn thấy trên màn hình là bốn chữ Cố Lương gửi đến <Huỷ bỏ giao dịch.>,  tâm trạng chợt khó hiểu không thôi.

Cố Lương có ý gì? Chẳng lẽ định thu lưới bây giờ? Tránh quá nhiều rắc rối.

Còn chưa hoàn toàn hiểu được tin nhắn của người kia, điện thoại của Tô Trạm đột nhiên gọi đến. Nghiêm Duệ do dự một chút, vẫn bắt máy: “Có chuyện gì?” Không phải là sự vui vẻ như trước đây, lời nói của cậu nghe cực kỳ mệt mỏi, trực tiếp nói thẳng luôn với Tô Trạm.

Tô Trạm đang bực tức đến cực hạn vẫn không quên nói sự thật chuyện mình biết về Hàn Trường Thanh, từng chữ một, nói rất rõ ràng: “Em có biết chuyện Cố Lương sau lưng em mua nhà ở chung với trợ lý không?”

Vốn nghĩ Nghiêm Duệ ít ra cũng sẽ hỏi vài câu, không ngờ cậu chỉ lạnh lùng hỏi một câu: “Thì liên quan gì anh?”

Tô Trạm đang lái xe đến Nghiêm thị ngạc nhiên cực kì, tăng ga, suýt vượt luôn đèn đỏ, xe phía sau cũng không kịp xử lý xém chút đâm sầm vào hắn. Tài xế bị dọa đến hết hồn, mở cửa xe, ló đầu ra mắng: “Đ* m* mày có biết lái xe không vậy? Đèn đỏ còn chạy, muốn chết hả?”

Tô Trạm mặc kệ xe đang dừng ở ngã tư đường, hắn dùng lực la hét với Nghiêm Duệ: “Nghiêm Duệ! Em bị điên rồi sao? Em biết quan hệ của Cố Lương và trợ lý còn muốn tiếp tục qua lại với hắn?!”

Nghiêm Duệ không để ý đến người kia đang phát điên, tự nhiên lặp lại: “Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến anh.”

“Cái gì mà không liên quan?” Tô Trạm lớn tiếng nói: “Chẳng lẽ anh tốt bụng thông báo cho em mà em đối xử với anh thế à?”

Nghiêm Duệ mím chặt môi, cười vô lực: “Anh có tư cách gì mà thông báo cho tôi? Tôi cũng có là cái gì của anh đâu nào? Anh hà tất cứ phải chen vào cuộc sống của tôi vậy?”

Tô Trạm nắm chặt điện thoại, không nói nên lời.

Lúc này, tài xế xe phía sau đã không chờ được nữa mà xuống xe, năm-sáu người đàn ông to lớn gõ cửa xe Tô Trạm. Hắn lạnh lùng nhìn ra, ánh mắt đầy sát khí nhìn cả đám người. Mấy người đàn ông kia rùng mình, nhưng trong lòng lại nghĩ, nhìn Tô Trạm bộ dáng như công tử bột thế này có gì mà đáng sợ đâu.

Đám người lại tiếp tục gõ cửa xe.

Tô Trạm hít sâu 1 hơi, hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu?”

Nghiêm Duệ không nói, giống như đang chống đối ngầm.

“Không sao, em không nói với anh, anh cũng có cách tìm ra em.” Tô Trạm gằn giọng: “Em không ra gặp anh, anh sẽ đến gặp ba em. Ông ấy thì chắc sẽ có hứng với chuyện Cố Lương mua nhà sống chung với trợ lý lắm đấy.”

Đối với uy hiếp của y, Nghiêm Duệ chỉ đành thoả hiệp: “Chúng ta gặp ở quán cafe Peninsula ở trung tâm thành phố đi.”

“Được.”

Tô Trạm cả đêm không về làm Tô Địch rất lo, trực giác nói cho y biết đêm qua chắc chắn anh ấy ở cùng với Nghiêm Duệ. Chỉ cần nghĩ đến Tô Trạm và tên đó vẫn còn dây dưa, Tô Địch không nhịn được lửa giận trong lòng, như phát điên quăng ném đồ đạc và điện thoại trong lòng, những mảnh vỡ tung toé văng ra khắp nơi, dù cho nó làm gì cũng chẳng thể trở về như ban đầu được nữa.

Sự tồn tại của Nghiêm Duệ càng nguy hiểm hơn Hàn Trường Thanh trước kia. Lửa giận thiêu đốt khiến Tô Địch như phát điên giẫm đạp đống đồ đạc trong nhà, dường như chỉ làm như vậy mới giảm được lửa giận trong lòng.

Khoảnh khắc này, y quyết tâm, nhất định phải tiêu diệt Nghiêm Duệ, chỉ cần như vậy Tô Trạm mới sẽ thuộc về y.

Quán cafe không ồn lắm, Tô Trạm và Nghiêm Duệ ngồi trong một góc khuất. Nghiêm Duệ không nói gì, chỉ cúi đầu khuấy cafe.

“Nghiêm Duệ, rốt cục là em muốn làm gì?” Tô Trạm sắc mặt u ám hỏi.

Nghiêm Duệ bưng ly cafe lên, nhấp một ngụm, gương mặt trắng bệch cũng dần có chút huyết sắc: “Tôi chỉ là sống cuộc sống tôi nên sống.”

“Cái gì là sống cuộc sống nên sống?” Tô Trạm nắm hai tay thành nắm đấm, đôi mi anh tuấn nhíu chặt: “Chẳng lẽ em muốn sống cuộc sống ở bên một người hoàn toàn không yêu em sao?”

Nghe được những lời của hắn, Nghiêm Duệ bất đắc dĩ cười nhẹ một cái: “Anh lấy thân phận gì nói với tôi những lời này vậy? Bạn bè? Người yêu cũ? Hay là bạn giường?”

Tô Trạm biết Nghiêm Duệ cũng có một mặt đáng sợ như thế này. Chỉ nhìn thấy nụ cười nhếch trên môi người kia, hắn đã có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Nghiêm Duệ, anh cần thời gian.”

“Thời gian?”

Nghiêm Duệ thầm nghĩ, tôi đã cho anh quá nhiều thời gian rồi. Năm ấy anh thất hẹn không đến, tôi cứ ngày ngày chờ anh, mong ngóng anh bao nhiêu, anh vẫn chẳng hề tìm tôi.

Tô Trạm muốn phủ nhận, từ lần đầu tiên gặp Nghiêm Duệ, từ sâu trong lòng đã có một động lực muốn hắn và cậu bên nhau. Sau một một đêm, vốn nên đường ai nấy đi, lại thuận theo cảm giác mà kéo đến nửa năm, đáng sợ nhất lại là hắn càng ngày càng muốn chiếm hữu Nghiêm Duệ.

Tô Trạm thích bộ dạng nghe lời ngoan ngoãn của Nghiêm Duệ, thích cậu vui vẻ ngại ngùng cười, thích tiếng kêu ngọt ngào của cậu trên giường. Toàn bộ những gì của Nghiêm Duệ đều thiện lương tốt đẹp. Rõ ràng là biết đã sa vào vũng bùn lại có thể giữ được trái tim trong sạch, tất cả đều thu hút Tô Trạm.

“Anh cần thời gian để xác định tình cảm của bản thân.” Đáp án của Tô Trạm không ngoài dự đoán của cả hai, vô tình cho người ta hy vọng lại vô tình đấy người ta xuống vực sâu vạn trượng.

“Quá muộn rồi.” Nghiêm Duệ nhìn hắn, đáy mắt là tuyệt vọng.

Tim Tô Trạm như cắt một dao, thân thể bắt đầu đau đớn, hắn nhìn thẳng vào người kia hỏi: “Tại sao lại quá muộn!?”

“Tôi và Cố Lương tháng sau sẽ đính hôn.” Nghiêm Duệ quay đầu, không nhìn vào Tô Trạm nữa. Ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã có mưa lất phất, giọt nước bám lên khung cửa thuỷ tinh, nhoè ướt tầm nhìn.

Tô Trạm dùng lực kéo cổ tay Nghiêm Duệ, lực dùng rất lớn như muốn bóp nát người kia: “Không thể được!”

Trước đây anh đã không hiểu rõ tình cảm của mình với tôi, bây giờ cần gì lại phí công tìm hiểu nữa.

Đau khổ mãnh liệt cũng ko thể khiến cho Nghiêm Duệ lộ ra một chút biểu cảm nào, cậu giống như một người gỗ không có linh hồn, đôi mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ: “Tô Trạm, tôi mệt rồi.”

Đây là lần đầu tiên từ khi gặp nhau, Nghiêm Duệ gọi tên người kia, vẫn thâm tình như cũ, chỉ là sự tuyệt vọng ẩn trong đó Tô Trạm sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được.

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhi Tran
Nhi Tran
1 năm trước

Khi Tô Địch đập đồ tui thấy có 1 xô máu chó, gây cấn đang chờ, come baby, chị đội mũ bảo hiểm với vạch ngăn r, chờ em thôi.?‍??‍?

trackback

[…] 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương […]