Thiên Vị – 22

Chương 22

“Nghiêm Duệ đâu? Nó làm sao không xuống ăn điểm tâm?”

Có thể là vì người gặp chuyện tốt thì tinh thần cũng thoải mái, gần đây tâm tình ba Nghiêm phi thường tốt, có lẽ là vì chuyện Nghiêm Duệ cùng Cố Lương kết giao quá mức thuận lợi, cho nên ông nghĩ hai nhà Cố- Nghiêm thông gia là chuyện đã định, căn bản không ngờ tới con mình hiện tại đang nằm trên giường cùng một nam nhân khác.


Nghiêm Dật cầm bánh mì cắn một miếng, nói: “Anh tối qua cùng Cố Lương ở chung một chỗ.”


“Chuyện này cũng làm không tốt, nhanh như vậy đã ở cùng nhau.” Mẹ Nghiêm tận dụng mọi cơ hội để mỉa mai Nghiêm Dật, “Cho dù Beta sẽ không bị đánh dấu, cũng không cần gấp gáp như vậy đi, ai không biết còn cho rằng Nghiêm gia chúng ta đều là người tùy tiện.”


Không đợi Nghiêm ba mở miệng nói mẹ Nghiêm, Nghiêm Dật liền mở miệng trước, “Mẹ, mẹ có thể ít nói anh vài câu không? Bây giờ là thời đại tình yêu và hôn nhân tự do, mẹ hiểu không?”


“Ài, tiểu tử thối này, sao khuỷu tay lại cứ hướng ra bên ngoài thế chứ? Mẹ có phải mẹ anh hay không?” Mẹ Nghiêm liếc mắt trừng Nghiêm Dật không biết tốt xấu, bà cũng không biết tạo cái nghiệt gì, thật vất vả mang thai sinh ra Alpha, kết quả luôn cùng mình đối nghịch, chỉ khi nào cần đến bà mới có thể nghĩ bà tốt.


“Được rồi, đều nói ít thôi, mới sáng cũng không ngại xúi quẩy.” Ba Nghiêm bỏ tờ báo trong tay xuống, nhấp một ngụm sữa, nhàn nhạt nói với Nghiêm Dật, “Con gọi điện cho anh con, nói nó nếu cần nghỉ ngơi, cũng không cần vội vã đi làm.”
Nghiêm ba lập trường rất rõ ràng, trước mắt bất cứ chuyện gì, đều không quan trọng bằng việc thông gia của hai nhà Cố – Nghiêm. Trước lễ đính hôn diễn ra vào tháng sau, nhất định phải đảm bảo không có sai sót.


“Được, con đã biết.”


Nghiêm Duệ bị Tô Trạm giày vò một đêm, mệt mỏi còn chưa hoàn toàn biến mất, lại bị nam nhân dục vọng sinh long hoạt hổ thao đến tỉnh. Bị gây rối một đêm hậu huyệt vừa trướng vừa tê dại, hai chân cũng vô pháp khép lại, chỉ có thể mặc cho Tô Trạm hung hăng thao làm. Trong lúc mơ mơ màng màng, Nghiêm Dật cảm giác mình bị lật người lại, thân thể trống rỗng không đến một giây lập tức bị lấp đầy, bờ mông tuyết trắng theo bản năng liền nâng lên, dáng vẻ giống như cầu hoan, nhìn dâm đãng cực kỳ .


Tô Trạm cắn vành tai đỏ bừng của Nghiêm Duệ, cự vật cứng rắn một lần so với một lần càng đâm càng sâu, thẳng đến Nghiêm Duệ cũng không cách nào coi nhẹ cảm giác nóng rực từ bụng nhỏ truyền đến, mở ra đôi ngươi phủ kín hơi nước, há miệng rên rỉ đứt quãng, “Quá sâu —— Chậm …..”


Âm thanh như sắp khóc nghe vào tai Tô Trạm giống như thanh âm cầu hoan, hắn nắm lấy hai cánh tay tinh tế của Nghiêm Duệ, khiến cho thân thể mềm mại thân hơi hướng về phía trước, hậu huyệt sưng đỏ sung huyết  cùng côn thịt kinh khủng dữ tợn kết hợp không chút kẽ hở, quy đầu thô to cứng rắn trong nháy mắt cơ hồ đỉnh ra trắng nõn cái bụng .


Tô Trạm nhanh chóng đong đưa vòng eo cường tráng, va chạm tuyết đồn phát ra âm thanh ‘ba ~ba’, Nghiêm Duệ sảng đến nước mắt tuôn rơi, vòng eo tế nhuyễn sắp bị đụng gãy, hậu huyệt tham lam lại liều lĩnh cắn nuốt cực đại hung khí, trong nháy mắt rút ra cũng kéo theo mị thịt đỏ tươi. Âm thanh thở dốc thộ trọng của hai người quanh quẩn trong không khí yên tĩnh, vốn Beta không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha, giờ phút này lại như Omega phát tình, dâm loạn lắc lư cái mông trơn nhẵn, nghênh đón cao trào tiến đến.


Nghiêm Duệ toàn thân vô lực nằm lỳ ở trên giường,  giữa khe mông non mịn tinh dịch màu trắng sữa liên tục không ngừng tuôn ra, Tô Trạm thích ý nằm ở một bên, hai ngón tay trắng nõn tinh tế không chút kiêng kỵ khuấy động vách hang sau cao trào vẫn dị thường mẫn cảm, tựa như cố ý châm ngòi dục vọng.


“Anh muốn làm gì?” Nghiêm Duệ nhắm hai mắt lại, mồ hôi thuận theo khuôn mặt hắn trượt xuống, thấm ướt cái gối màu trắng.


Đôi mắt đen nhánh của Tô Trạm trở nên tĩnh mịch, hắn ghé vào bên tai Nghiêm Duệ, hô hấp ấm áp phun lên khuôn mặt phủ đầy mồ hôi, thanh âm trầm ổn lộ ra chắc chắn: “Duệ duệ, em quên không được anh.”


Ngón tay bên trong hậu huyệt hơi chút cong lên, móng tay như có như không cào lên thành ruột mẫn cảm, Nghiêm Duệ bị làm đến cực kì khó chịu, mở ra đôi mắt mỏi mệt, trên hàng mi dài rậm còn chảy xuống mồ hôi lấp lánh, “Anh rút tay ra ……”


“Lại có cảm giác?” Tô Trạm sắc tình xoa xoa cái mông mềm mại của Nghiêm Duệ, sau đó đánh liên tiếp vài cái, mông thịt lập tức tạo nên làn sóng mê người,  “Thân thể của ngươi biến thành cái bộ dáng này, còn có thể tiếp nhận người khác sao?”


Nghiêm Duệ ủy khuất đến cực điểm, lại cố gắng đem nước mắt sắp trào ra nén lại, thanh âm hắn run run hỏi, “Tô Trạm, anh căn bản không thích tôi …… Tại sao còn muốn làm thế này?”


Tô Trạm không nói gì, hai con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Nghiêm Duệ không chớp mắt.


“Anh thật quá đáng, anh không phải đồ chơi của anh!” Thanh âm lên án nhu nhuyễn của Nghiêm Duệ khiến người thương yêu, “Anh vốn là như vậy …… Tôi chịu đủ rồi!”


Tô Trạm nghe thanh âm nức nở lên án của Nghiêm Duệ, trái tim giống như bị một thanh đao cùn cứa vào, loại đau đớn kịch liệt này khiến người ngạt thở. Hắn không biết làm sao để chấm dứt loại cảm giác đau thấu tim gan này, chỉ có thể vô sỉ kéo Nghiêm Duệ qua, không chút thương tiếc xâm phạm thân thể yếu đuối dưới thân, cự vật to lớn hung ác ở trong hành lang đỉnh lộng.
Bên tai không ngừng vang lên tiếng khóc cầu xin tha thứ, Nghiêm Duệ bất lực ôm cổ nam nhân, đáng thương cầu xin Tô Trạm nhẹ một chút, nhưng loại cầu xin này lại đổi lấy đối đãi so với lúc trước càng thêm thô bạo. Tô Trạm giống như một dã thú sa vào dục vọng, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn doạ người, hắn nắm lấy cằm Nghiêm Duệ, đói khát hôn lên đôi môi đỏ tươi mềm mại, trong thanh âm khàn khàn phát ra gầm nhẹ: “Em là người của anh!”


Tuyên bố bá đạo như vậy giống như bất ngờ bắn một phát súng vào lòng Nghiêm Duệ, trong nháy mắt hắn quên đi thân thể đau đớn, hai chân một mực quấn lấy eo Tô Trạm, giữa bốn phiến môi mỏng còn có thể nếm đến mùi máu tươi nhàn nhạt.
“Em là của anh…… Là của anh!”


Đến cuối cùng, ngay cả Tô Trạm cũng không phân rõ, đến cùng là hắn dụ dỗ Nghiêm Duệ, hay là Nghiêm Duệ dụ dỗ hắn.


Nghiêm Dật dựa theo lời ba Nghiêm dặn gọi điện thoại cho Nghiêm Duệ, gọi mấy lần đều không có người nghe, nghĩ thầm Cố Lương đều nói Nghiêm Duệ tối hôm qua ở cùng một chỗ với hắn, sẽ không có vấn đề, liền thuận tay gửi tin nhắn cho Nghiêm Duệ, nếu là thân thể không chịu nổi, hôm nay cũng không cần tới công ty.

Gửi xong tin nhắn, nghiêm dật vội vã đ họp, sau khi kết thúc lại về văn phòng, nghe thư ký của Nghiêm Duệ nói, hắn đã đến công ty.


Bị Tô Trạm giày vò một đêm, sắc mặt Nghiêm Duệ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, lại thêm sáng nay tình hình quá kịch liệt, cuống họng cũng có chút khàn khàn. Nghiêm dật đi đến đưa tay sờ lên trán Nghiêm Duệ, thấy đối phương không có phát sốt mới thoáng thở phào: “Anh, sao sắc mặt anh lại kém như vậy?”


“Không có việc gì, tối hôm qua uống hơi nhiều.” Nghiêm Duệ tùy tiện bịa một lý do, không nghĩ đến lại cùng lý do Cố Lương dùng đối phó Nghiêm Dật không mưu mà hợp, điều này cũng khiến nghiêm dật trong nháy mắt xóa đi nghi ngờ trong lòng.


“Sớm biết tối hôm qua anh không thoải mái như vậy, em liền đến chỗ Cố Lương đón anh.” Nghiêm Dật có chút hối hận nói.


Thần sắc Nghiêm Duệ hơi kinh hãi, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, giả bộ tùy ý mà hỏi: “Em tối hôm qua gọi điện cho Cố Lương?”


“Đúng a, hắn không nói với anh sao?” Nghiêm Dật đáp lời, “Hắn nói anh uống nhiều quá, liền ở chỗ của hắn, em vốn còn muốn tới đón anh.”


Nghiêm Duệ thuận theo lý do Cố Lương đã bịa ra giúp hắn, nói, “Buổi sáng đi hơi vội, hắn chưa nói với anh.”

“Anh, em nghĩ hôm nay anh vẫn nên về nghỉ ngơi đi, công ty cũng không có việc gì gấp cần anh xử lý.”

Nghiêm Duệ vốn cũng cảm thấy mệt mỏi, liền không cự tuyệt đề nghị của Nghiêm Dật, “Ừm, cũng được, vậy anh về nghỉ ngơi trước. Nếu có văn kiện gì khẩn cấp thì gọi điện thoại cho anh.”

“Vâng, anh yên tâm đi.”

Hàn Trường Thanh từng tưởng tượng vô số lần chạm mặt Tô Trạm, chỉ duy nhất một màn trước mắt khiến cậu trở tay không kịp. Hôm nay Cố Lương nói muốn dẫn cậu đến xem căn nhà hôm trước hắn đã nhìn trúng, nơi này hoàn cảnh ưu nhã, xe sang khắp nơi đều có thể thấy được, không khó phỏng đoán người ở nơi này đa số thu nhập đều rất khả quan, nếu không phí quản lý hàng năm mấy chục vạn đều chi không nổi.

Ánh mắt Cố Lương luôn rất tốt, Hàn Trường Thanh cũng rất thích căn chung cư này, liền ký hợp đồng ngay tại chỗ với người môi giới bất động sản. Đang lúc hai người cao hứng bừng bừng chuẩn bị về khách sạn dọn hành lý đến nhà mới, lại cùng Tô Trạm giáp mặt. Trở tay không kip không chỉ có Hàn Trường Thanh, ngay cả Tô Trạm cũng ngây người, nửa ngày cũng không thốt lên lời.

Ngược lại là Cố Lương ung dung phá vỡ cục diện bế tắc, dẫn đầu chào hỏi với Tô Trạm, “Tô tổng, thật trùng hợp.”

Lúc này Tô Trạm đang nhìn Hàn Trường Thanh đến xuất thần, căn bản không nghe thấy lời Cố Lương nói, ánh nhìn chăm chú giống như muốn đâm thủng một lỗ trên người Hàn Trường Thanh vậy.

Cố Lương không dấu vết trước mặt Hàn Trường Thanh, vừa vặn ngăn lại tầm mắt của Tô Trạm nhìn Hàn Trường Thanh, lần nữa lập lại lời ban nãy, “Tô tổng, thật trùng hợp.”

Tô Trạm lấy lại tinh thần, không tự chủ lùi về sau hai bước, “Thật khéo a, Cố tiên sinh.”

Hàn Trường Thanh hiển nhiên không có trấn định như Tô Trạm, lúc đầu ở khách sạn nhìn thấy Tô Trạm trong đám người còn khiến hắn khó chịu một lúc lâu. Bây giờ lại đối mặt trong một khoảng cách gần như vậy khiến Hàn Trường Thanh bối rối, nguyên bản khuôn mặt vốn hồng hào liền trắng bệch trong nháy mắt.

Cố Lương tựa hồ cảm giác được Hàn Trường Thanh sợ hãi, không nói tiếng nào liền nắm lấy tay hắn, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Tô Trạm, không coi ai ra gì mà hỏi, “Tô tổng cũng ở chỗ này?”


Tô Trạm chú ý tới quan hệ mập mờ giữa Cố Lương cùng Hàn Trường Thanh, nghĩ đến Nghiêm Dật tối qua đã say rượu đến thần chí không rõ vẫn nhắc đi nhắc lại phải đến chỗ Cố Lương, xem ra Nghiêm Dật đơn thuần như thỏ trắng căn bản là bị đại hôi lang Cố Lương lừa gạt.

Nam nhân này rõ ràng là một chân đạp hai thuyền.

“Tôi ở tầng 18.” Tô Trạm chỉ căn chung cư đằng sau lưng Cố Lương.

Cố Lương nắm tay thật chặt, mặt không đổi sắc, “Thật là khéo, tôi cũng vừa mới mua nhà ở tầng 24, về sau chúng ta coi như là hàng xóm.”

Tô Trạm vừa ứng phó Cố Lương, vừa không tự chủ nhìn về phía Hàn Trường Thanh sắc mặt trắng bệch, toàn bộ động tác đều rơi vào trong mắt Cố Lương. Cố Lương cũng không chút tị hiềm, hỏi một câu trúng tim đen, “Tô tổng, vừa rồi anh vẫn nhìn chằm chằm trợ lý của tôi, chẳng lẽ các ngươi có quen biết?”

Lúc này hai người đều đồng thanh đáp, “Không quen.”

Nói xong, Tô Trạm cùng Hàn Trường Thanh nhìn nhau một cái rồi lập tức quay đi.

Mặc dù Cố Lương biết rõ Tô Trạm xuất hiện sẽ khiến Hàn Trường Thanh nhớ lại ký ức kinh khủng kia, nhưng hành động Hàn Trường Thanh đế ý Tô Trạm như vậy không thể nghi ngờ khiến Cố Lương khó chịu. Cố Lương chịu đựng cơn ghen đang dâng lên, trên mặt vẫn duy trì nụ cười không một kẽ hở, “Tôi cùng trợ lý còn có việc phải xử lý, chờ hôm nào có cơ hội tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau.”

Không đợi Cố Lương rời đi, Tô Trạm trực tiếp ngăn hắn lại, không để ý đến thần sắc kinh hoảng của Hàn Trường Thanh, đem Cố Lương lôi đến một bên, dùng thanh âm chỉ đối phương có thể nghe được nói, “Anh rốt cục đang làm cái gì? Không phải đang cùng Nghiêm Duệ kết giao sao? Anh cùng trợ lý của anh là chuyện gì? Còn ở chung một chỗ sao”

Cố Lương cười một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, “Chuyện này cùng Tô tổng có quan hệ sao?”

“Anh ——” Tô Trạm không nghĩ tới Cố Lương lại vô sỉ như vậy, tức giận nửa ngày mới phun ra một câu, “Anh không sợ tôi sẽ nói với Nghiêm Dật sao?”

“Nếu anh cảm thấy Nghiêm Dật sẽ tin anh, vậy thì cứ việc.” Cố Lương giống như chắc chắn Nghiêm Dật sẽ không tin Tô Trạm, “Tô tổng có thời gian quản chuyện nhà người khác, không bằng quản tốt chính mình đi.”

Thâm ý của Cố Lương khiến Tô Trạm nghe được hỏa khí xung thiên, vung nắm đấm liền muốn đánh Cố Lương. Cố Lương cũng không biết vì sao lại đứng im tại chỗ không nhúc nhích, không phòng bị cũng không có ý định né tránh, rõ ràng là muốn chịu đòn.

Hàn Trường Thanh lần này ngược lại phản ứng rất nhanh, không nói lời nào liền xông lên đẩy Tô Trạm ra, sắc mặt tái nhợt bởi vì tức giận mà đỏ hồng, “Anh làm gì thế?”

Tô Trạm không muốn để lộ quan hệ của Nghiêm Dật cùng Cố Lương trước mặt Hàn Trường Thanh, cắn răng, mặt xanh mét nói, “Cậu tránh ra!” 

Hàn Trường Thanh vẫn đứng chắn trước mặt Cố Lương không nhúc nhích, hai mắt trợn tròn giống như Tô Trạm mới là kẻ xấu tội ác tày trời vậy.

 

 

4.5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhi Tran
Nhi Tran
1 năm trước

Ad nghĩ ra cách này cũng hay, có thể cắt ra thêm ảnh được ko, zoom rồi nhưng vẫn khó nhìn lắm. Cực khổ rồi, làm này cũng kỳ công lắm ??

Hằng
Hằng
1 năm trước

Ơ vậy từ sau sẽ đc như này s b??

trackback

[…] 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương […]

Num
Num
1 năm trước

Sao mình k bấm vào link đc nhỉ? Không bấm đc cũng k copy đc khộ quá mà

Andy
Admin
1 năm trước
Trả lời  Num

mình đang fix lại chương này bạn nhé