Thiên Vị – 20

Chương 20

Hai người giống như bạn cũ đã lâu không gặp, anh một câu tôi một câu mà trò chuyện. Tô Trạm cố ý không nói chuyện trước đây với Nghiêm Duệ, tránh nặng tìm nhẹ mà nói vài chuyện râu ria.

 

Trên đường, điện thoại của Tô Trạm vang lên hơn hai lần. Hắn chỉ là liếc nhìn một cái, lại giống như không có việc gì mà tiếp tục nói chuyện phiếm với Nghiêm Duệ.

 

Thẳng đến lần thứ ba chuông điện thoại vang lên, Nghiêm Duệ ngắt lời Tô Trạm, tốt bụng nhắc nhở: “Anh trước cứ nghe điện thoại đi. Gọi nhiều lần như thế, chắc là có việc gấp đấy.”

 

“Anh đi ra ngoài một lát.” Tô Trạm cố ý tránh đi nơi khác nghe điện thoại, như vậy có thể khiến đối phương dâng lên lòng hiếu kỳ.

 

Quả nhiên trong một khắc Tô Trạm đứng lên kia, Nghiêm Duệ không tự chủ được mà nhíu mày, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười hoàn mỹ. Tô Trạm nhếch môi, rời khỏi phòng ăn, không chút hoang mang nghe điện thoại: “Tiểu Địch, làm sao thế?”

 

Tô Địch bất mãn hỏi: “Anh! Sao anh muộn thế rồi vẫn chưa về?”

 

Lúc Tô Trạm rời nhà, Tô Địch vẫn còn ở trường học. Hắn để lại một tờ giấy nhắn cùng thẻ tín dụng trên bàn; báo cho Tô Địch tối nay hắn không về ăn cơm, để y tự mình giải quyết bữa tối.

 

“Ừm, bên này anh còn chút việc. Em không thấy tờ giấy anh để lại sao?” Tô Trạm cho rằng Tô Địch không nhìn thấy tờ giấy trên bàn.

 

“Em có thấy, nhưng bây giờ cũng sắp mười giờ rồi.” Tô Địch vốn tưởng rằng một bữa cơm chỉ là chuyện nhỏ, ai ngờ lại muộn như thế mà Tô Trạm vẫn còn ở bên ngoài; ít nhiều làm y có chút không yên tâm.

 

Từ lần trước trong lúc vô tình Tô Địch nhìn thấy tin Nghiêm Duệ cùng đàn ông khác ra vào khách sạn trên báo, liền bóng gió hỏi dò Tô Trạm có còn quan hệ với Nghiêm Duệ nữa hay không. Tô Trạm cũng rất thoải mái đáp lại rằng đã lâu chưa gặp lại Nghiêm Duệ. Trong lòng Tô Địch nháy mắt thả lỏng. Theo tính cách của Tô Trạm, nếu biết Nghiêm Duệ cùng người khác qua lại, tự nhiên sẽ không ngu dại tự mình chuốc lấy phiền phức thêm.

 

“Bên này có một vị khách rất khó tính, muộn một chút nữa anh sẽ về. Em ngủ sớm đi, mai còn phải đi học đúng không?” Giọng nói của Tô Trạm rất bình tĩnh, làm người nghe nghe không ra nửa phần nói dối.

 

Tuy rằng trong lòng Tô Địch có nghi ngờ. Nhưng nghĩ đến Tô Trạm gần đây thực sự không còn liên hệ với Nghiêm Duệ, y cũng không tiếp tục truy vấn nữa, quan tâm mà nhắc hai câu: “Vậy anh uống ít thôi, về nhà sớm chút.”

 

“Được, anh biết rồi.”

 

Lúc Tô Trạm trở lại phòng ăn, phát hiện chai rượu vang đỏ trên bàn đã thấy đáy. Nhìn lại Nghiêm Duệ, sắc mặt hồng nhuận, đồng tử nâu nhạt như phiếm sương mù; không cần nghĩ cũng biết rượu trong chai là ai uống hết.

 

Nghiêm Duệ xoa xoa đôi mắt, miễn cưỡng mở to ra. Dáng vẻ thuần lương vô tội giống như con thỏ nhỏ lạc đường khiến Tô Trạm nhìn thấy trong lòng cũng mềm nhũn, ngay cả giọng nói cũng trở nên ôn nhu: “Sao lại uống nhiều như vậy?”

 

“Anh đã trở lại.” Tiếng nói của Nghiêm Duệ mềm mại mang theo nồng đượm buồn ngủ: “Tôi ăn xong rồi, phải về nhà.”

 

“Được.” Tô trạm đi đến bên người Nghiêm Duệ, duỗi tay đặt bên vai cậu: “Anh đưa em về.”

 

Nghiêm Duệ vô lực lắc đầu, mơ hồ nói: “Anh kh… không b… Không biết Cố Lương ở đâu.”

 

Nghe được hai chữ Cố Lương, nhu tình trên mặt Tô Trạm nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Đồng tử màu đen trở nên sâu thẳm. Ánh mắt khiến người ta sợ hãi như là muốn ăn tươi nuốt sống Nghiêm Duệ vậy.

 

“À! Em muốn đến chỗ Cố Lương sao? Để làm gì?” Tay Tô Trạm bất tri bất giác dừng lại trên eo Nghiêm Duệ. Cánh tay thoáng dùng sức, cả người Nghiêm Duệ liền ngã vào trong lòng hắn.

 

Nghiêm Duệ muốn đẩy Tô Trạm ra, nhưng cánh tay hắn thình lình bóp chặt eo nhỏ, đau đớn khiến Nghiêm Duệ kêu lên: “Đau…”

 

Tô Trạm ý thức được lực tay của mình quá lớn, thoáng buông tay ra. Cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ xa cách đã lâu. Khí tức quen thuộc ập đến, đầu lưỡi Tô Trạm đầu tiên là miêu tả viền môi xinh đẹp của Nghiêm Duệ; sau đó ngậm lấy một cánh môi mềm mại, cẩn thận liếm lộng trong chốc lát. Cuối cùng cạy mở răng đối phương, tiến quân thần tốc; cuốn lấy cái lưỡi phấn nộn, dùng sức mút vào; hồi lâu mới lưu luyến buông ra.

 

Nghiêm Duệ bị Tô Trạm hôn đến đầu váng mắt hoa. Thân thể mềm như bông mà dựa vào trên người hắn. Hai làn môi dây dưa đến khó mà chia lìa, nước bọt không kịp nuốt theo khoé miệng chảy xuống. Đột nhiên Tô Trạm bế Nghiêm Duệ lên, để cậu tách chân ra khoá ngồi lên người mình. Bàn tay hơi lạnh cũng thuận thế trượt vào bên trong áo khoác mỏng, không hề kiêng dè mà vuốt ve da thịt bóng loáng tinh tế.

 

Sống lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến Nghiêm Duệ lập tức tỉnh táo lại. Y đẩy Tô Trạm ra, còn chưa kịp nói gì đã bị đối phương kéo qua triền miên một trận nữa. Dọc theo cái eo nhỏ gầy của Nghiêm Duệ, Tô Trạm một phát lột phăng cái quần bò của cậu xuống, lộ ra cặp mông tròn trịa trắng như tuyết. Nghiêm Duệ thấy thế liền kịch liệt vặn vẹo cái mông. Tô Trạm lại giống như là trừng phạt, cầm lấy cái nĩa trên bàn, nhắm ngay miệng huyệt khô khốc, một hơi cắm phần tay cầm vào. Cái nĩa tay cầm dài nhỏ, mặt ngoài lại bóng loáng, cho nên dù hậu huyệt không được bôi trơn, cũng rất nhẹ nhàng cắm đến phần đáy. Hai mắt Nghiêm duệ đỏ lên, nước mắt lộp bộp rớt xuống. Tô Trạm đem hắn kéo vào trong ngực, nụ hôn tinh mịn rơi xuống khuôn mặt ướt át. Động tác trong tay lại không ngừng chút nào, liên tục đâm rút cái nĩa trong tay.

 

“Rút ra đi ——” Nghiêm duệ cảm thấy ủy khuất vô cùng, nhưng thanh âm nhỏ bé yếu ớt lại không có uy chút nào. Tô trạm cố ý làm theo lời cậu nói, rút cái nĩa ra, lại trong nháy mắt thừa dịp hắn buông lỏng cảnh giác, lại ngay ngắn cắm vào. Quần jean căng cứng vẫn luôn bao lấy tính khí Nghiêm Duệ, muốn xuất tinh nhưng lại không cách nào tự nhiên. Y khó chịu cọ cọ đùi Tô Trạm, không chịu được liền bất mãn lên án đối phương tàn nhẫn: “Không muốn cắm… A a… ưm, Tô Trạm, anh quá xấu… Tôi không phải bạn tình của anh!”

 

Dịch ruột non trong suốt thuận theo chuôi nĩa bóng loáng chảy ra, làm ướt lòng bàn tay Tô Trạm. Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của Nghiêm Duệ, thanh âm ôn nhu như nước khiến trái tim người nghe phải run rẩy: “Em không phải bạn tình của anh.”

 

Nghiêm Duệ còn chưa kịp hỏi lại Tô Trạm, trong lòng hắn mình rốt cuộc tính là gì, chuôi nĩa vốn bị dâm thủy ngâm nóng đột nhiên rút ra, thay bằng hung khí cứng rắn nóng bỏng. Thời gian dài chưa được người thăn hỏi, hậu huyệt vừa chặt vừa nóng, tính khí phủ đầy gân xanh mới cắm vào một nửa, Nghiêm Duệ liền chịu không được rên rỉ: “Không! Không được, quá sâu, sâu lắm…”

 

Tô trạm nhẹ nhàng xoa nắn mông thịt căng cứng. Đầu ngón tay như có như không ấn lên miệng huyệt bị căng ra đến cực hạn, thanh âm khàn khàn lộ ra tình dục: “Thả lỏng một chút. Còn có một nửa không tiến vào, làm sao chặt lại như vậy? Cố Lương không thoả mãn em sao!?”

 

Nghiêm Duệ cố ý thuận Tô Trạm đỉnh trở về: “A…có… anh ấy làm tôi rất dễ chịu —— A a, anh làm gì…”

 

Không đợi Nghiêm Duệ nói hết lời, Tô Trạm nổi giận đùng đùng đem tính khí vẫn còn một nửa bên ngoài đâm vào nhục huyệt chặt khít. Khoái cảm như dòng điện tê dại dọc theo sống lưng đánh úp lại. Nghiêm Duệ kịch liệt đung đưa bắp chân, môi đỏ khẽ nhếch, giãy giụa không chỉ không có đổi lấy nửa phần giải thoát, ngược lại còn khiến vật cứng trong người đỉnh càng sâu thêm. Thịt mềm nơi đáy huyệt bị quy đầu to lớn thô bạo mài tới. Nội bích ẩm ướt mềm mại phản lại ý chí của chủ nhân, một mực cuốn lấy cự vật tráng kiện, hi vọng làm như vậy sẽ đạt được càng nhiều khoái cảm.

 

“Hắn có làm được sâu như anh không?” Ghen tuông tựa như ngựa hoang mất cương, trong lòng Tô Trạm điên cuồng bùng lên. Cự vật dưới hông liên tục tăng tốc trừu sáp, hai cái túi đập lên bờ mông tuyết trắng, thịt huyệt bị “làm” mở lớn hơn, nhiệt tình mút vào côn thịt đang không ngừng nở lớn, đâm vào vừa sâu vừa mạnh, khiến thân thể trở mềm mại. Quy đầu thô cứng như thế chẻ tre cắm đến thịt mềm nơi sâu trong trực tràng. Bờ mông tròn trịa cơ hồ bị đâm đến biến dạng. Nghiêm Duệ tay nắm lấy hai vai Tô Trạm, như vậy mới có thể miễn cưỡng duy trì tư thế ngồi. Y thấp giọng nức nở. Nghĩ muốn nhấc người lên để thoát khỏi hung khí dữ tợn kinh khủng kia, Tô Trạm lại nhanh tay lẹ mắt giữ chặt eo của cậu, đè chặt cậu xuống. Ngược lại làm cho tính khí đâm vào đường hầm chặt chẽ nóng ướt càng thêm sâu. Tô Trạm nếm được ngon ngọt, theo bản năng dục vọng liền hung hăng cắm vào bí địa chặt khít. Nghiêm Duệ bị làm đến thân thể cùng tiểu huyệt đều run rẩy co rút, triệt để vô lực ngã vào lồng ngực Tô Trạm. Hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng tiên diễm ướt át của cậu, bàn tay “ba~ba” đánh lên mông thịt, tiếng đánh thanh thúy êm tai hòa cùng tiếng nước dâm mỹ quanh quẩn trong không khí yên tĩnh.

 

Kỳ thật vừa rồi lúc cắm vào, Tô Trạm liền biết Nghiêm Duệ cùng Cố Lương khẳng định còn chưa lên giường. Chỉ là nghe được đối phương mạnh miệng khiêu khích, liền không nhịn được muốn hung hăng khi dễ y. Nghiêm Duệ khóc đến thở không ra hơi, khuôn mặt thanh tú tinh xảo phủ đầy nước mắt, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, Tô Trạm kìm lòng không được hôn cậu thật sâu. Cánh tay rắn chắc siết chặt eo nhỏ, giống như là hận không thể đem Nghiêm Duệ khảm vào xương máu mới thôi.

 

Cố Lương cùng Hàn Trường Thanh tình hình chiến đấu kịch liệt đang tiến hành đến một nửa, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đáng ghét vang lên đánh gãy. Hàn Trường Thanh bị giật mình, cái eo căng cứng đột nhiên mềm nhũn, côn thịt trơn ướt không ngoài dự đoán đâm vào khoang sinh sản cực nóng. Cố Lương thoải mái rên khẽ một tiếng, ung dung cầm lấy điện thoại trên đầu giường, thuận tay sờ soạng cái mông trơn nhẵn của Hàn Trường Thanh một cái: “Alo?”

 

So với cố lương thong dong, Hàn Trường Thanh lại không tốt chút nào. Nam nhân xấu tính hung hăng khấy đảo khoang sinh sản yếu ớt, chỉ chốc lát khoang sinh sản liền trở nên ẩm ướt, bộ vị đang chặt chẽ kết hợp không ngừng chảy ra dâm dịch, dính ướt đám lông mao thô cứng màu đen. Cố Lương ăn quen bén mùi, đột nhiên trở mình, đem Hàn Trường Thanh vốn ngồi ở trên người đặt ở dưới thân, côn thịt kích thước doạ người cũng đồng thời hung ác cắm vào khoang sinh sản mềm mại. Hàn Trường Thanh sảng khoái đến nước mắt chảy ròng, dùng bàn tay che miệng, mới miễn cưỡng đem tiếng rên rỉ thốt ra ngăn lại.

 

Đầu kia điện thoại là Nghiêm Dật. Vốn cho rằng Nghiêm Duệ cùng Cố Lương cơm nước xong xuôi liền trở về, nhưng bây giờ cũng sắp mười hai giờ, vẫn còn không thấy bóng dáng, không khỏi khiến cho người ta lo lắng. Cố Lương tự nhiên biết rõ Nghiêm Duệ đang ở cùng ai, sắc mặt không đổi nói láo: “Em ấy đêm nay uống quá nhiều, cho nên nghỉ lại chỗ anh một đêm, em yên tâm đi.”

 

Tuy rằng Nghiêm Duệ cùng Cố Lương đang quen nhau, nhưng cả đêm không về cũng không tốt lắm. Nghiêm Dật trầm tư một hồi, nói: “Không bằng em tới đón anh ấy trở về, muộn như vậy còn quấy rầy anh không tốt lắm.”

 

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 […]

luctuongvy1986
luctuongvy1986
1 năm trước

Thật sự không biết là ai ăn ai sạch nè? tui thấy nguy cơ cho Tô Trạm qué?

Hằng
Hằng
1 năm trước

Có khi nào lại có baby k nhỉ????