Thiên Vị – 19

Chương 19

Sau khi Cố Lương rời đi, tâm trạng Tô Trạm bắt đầu hoảng loạn. Hắn nhìn chăm chăm vào đống văn kiện trên bàn, nửa chữ cũng không xem vào. Quan hệ của Nghiêm Duệ và Cố Lương như một cái gai trong lònghắn. Hắn muốn cố gắng quên đi; nhưng từng mũi gai cứ đâm vào khiến hắn không thể yên được. Hắn thực sự rất để ý đến những việc có liên quan đến Nghiêm Duệ.

 

Tô Trạm bực bội ném văn kiện qua một bên; mở ngăn tủ đầu tiên, lấy ra một hộp vuông nhỏ màu đen, bên trong có một quả cầu thuỷ tinh trong suốt. Quả cầu này rất bình thường, cửa hàng nào cũng có bán. Chỉ là bởi vì nó được giữ gìn cực kỳ cẩn thận, cho nên nhìn qua sẽ cho người ta cảm giác rất quý giá.

 

Nói đến quả cầu thuỷ tinh này từ đâu đến, chính là trước khi Tô Trạm chuyển nhà sang Anh. Lúc đó Tô Địch còn chưa được nhận nuôi, một ngày nọ Tô Trạm lén ba mẹ chạy ra công viên gần nhà chơi; ở đó, hắn đã gặp được một cậu bé đã đưa cho hắn quả cầu thuỷ tinh này.

 

Tô Trạm vẫn còn nhớ rõ cậu bé đó béo trắng như cục bột, không có cảm giác gì là một Beta. Cậu bé bị một đám nhóc Alpha lớn tuổi hơn vây lại đấm đá. Gặp chuyện như vậy, trẻ con bình thường liền sẽ bỏ chạy; nhưng Tô Trạm không như vậy. Từ nhỏ cha Tô đã dạy hắn, muốn làm một Alpha đầu đội trời chân đạp đất, những lúc cần thiết dùng vũ lực thì phải dùng, còn không thể nương tay.

 

Tô Trạm mười tuổi nhớ như in lời dạy của cha, không nói nhiều xông lên đánh mấy đứa Alpha đó. Cha Tô là người trong quân đội, từ nhỏ đã dạy Tô Trạm theo kiểu nhà binh. Nói đến đấm đá, mấy đứa trẻ tầm tuổi Tô Trạm đều không phải là đối thủ của hắn; cho nên chẳng mấy chốc cả đám Alpha đều bị đánh đến chạy mất.

 

“Nè, em không sao chứ?” Tô Trạm cúi người, muốn đỡ cậu bé đang run rẩy dậy.

 

Cậu bé sợ hãi vô thức ôm đầu, rất sợ Tô Trạm sẽ đánh mình như đánh đám Alpha kia.

 

Tô Trạm thông minh lùi về sau mấy bước, nhỏ giọng gọi: “Bọn nó bị anh đánh chạy hết rồi. Em yên tâm, anh sẽ không làm gì em cả.”

 

Sợ hãi trong mắt cậu bé dần mất đi, thận trọng nói: “Cảm ơn anh.”

 

Tô Trạm lúc này mới có cơ hội nhìn rõ cậu bé. Mặc dù là béo, nhưng ngũ quan rất xinh; nhất là đôi mắt, cực kì đẹp; khiến cho người ta không nhịn được cứ phải nhìn vào.

 

Cậu bé bị Tô Trạm nhìn chăm chăm đến đỏ bừng hai má, mất tự nhiên cúi đầu. Móc trong túi ra một quả cầu pha lê đưa cho Tô Trạm: “Tặng cho anh nè.”

 

“Cho anh!?” Tô Trạm hiếu kỳ nhận lấy cầu pha lê; cầm lên nhìn đi nhìn lại mấy lần, phát hiện thứ này chẳng có gì đặc biệt.

 

Đôi mắt cậu bé ngời sáng, gương mặt nghiêm túc nói: “Đây là vật đem lại may mắn của em. Hi vọng cũng có thể đem lại may mắn cho anh.”

 

“Có thật không?”Tuy Tô Trạm không tin quả cầu thuỷ tinh này có thể mang đến được may mắn, nhưng hắn vẫn rất vui cảm ơn cậu bé kia: “Cảm ơn em nha.”

 

“Ngày mai anh có đến công viên nữa không?” Cậu bé đầy vẻ mong đợi hỏi.

 

“Không chắc nữa, anh lén ba mẹ đi chơi.” Tô Trạm dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tức xì khói của cha Tô khi không thấy hắn ở nhà.

 

Cậu bé có chút thất vọng cúi đầu: “Vậy hả…”

 

Tô Trạm không chịu nổi dáng vẻ thất vọng của cậu bé, hỏi lại: “Thế mai em có ở công viên không?”

 

“Có. Nnếu như anh đến, em sẽ chờ anh ở đây.” Cậu bé ra sức gật đầu.

 

“Vậy mai chúng ta gặp ở đây đi, giờ này luôn nha.” Tô Trạm thấy mặt trời sắp lặn rồi, gấp gáp về nhà; nhất thời quên luôn hỏi tên cậu bé kia, chỉ hối hả nói, “Anh phải về nhà rồi, em cũng về nhà đi.”

 

Tô Trạm chạy đi chưa lâu, đã nghe cậu bé phía sau không ngừng gọi to: “Anh còn chưa nói cho em biết tên của anh!!!”

 

“Tô Trạm! Anh tên Tô Trạm!!!” Tô Trạm cũng lớn giọng hỏi: “Em tên là gì?”

 

“Chờ ngày mai anh đến, em sẽ nói cho anh nghe!”

 

Hôm đó sau khi về nhà, Tô Trạm không còn cơ hội thực hiện lời hứa nữa. Bởi vì nhà hắn phải đi Anh. Nhiều năm về sau, mỗi lần nhìn thấy quả cầu thuỷ tinh này, kiểu gì cũng sẽ kìm lòng không đặng nghĩ cậu bé kia có phải vẫn luôn chờ hắn ở công viên?

 

Hiện thực lại cực kỳ trêu người. Khi Tô Trạm đang tự hỏi cậu bé kia có hay không đang chờ bạn quay lại, thì Nghiêm Duệ thì vẫn đang suy nghĩ Tô Trạm khi nào sẽ tìm cậu đây. Trong đoạn tình cảm không rõ ràng này, Tô Trạm luôn là kẻ thành thạo điêu luyện. Hắn có thể tuỳ thời tuỳ lúc làm gì thì làm; nhưng Nghiêm Duệ nhất định phải thận trọng từng bước, cẩn thận từng li từng tí, mới không rơi vào kết cục thất bại thảm hại.

 

Cho dù đã cẩn thận không chút sai lầm, Nghiêm Duệ vẫn tránh không được cái kết ảm đạm. Vài con chữ hời hợt trên tờ giấy trắng kia, chấm dứt một đoạn tình cảm. Trong mắt Tô Trạm, hắn chẳng qua là mất đi một bạn giường, có nhiều hơn là bạn giường  cực kỳ yêu thích. Nhưng đối với Nghiêm Duệ mà nói, Tô Trạm là duy nhất.

 

So sánh tình cảm hai bên, thấy rõ cả hai không phải là quan hệ kì phùng địch thủ; mà là một bên ở trên cao nhìn xuống, một bên khác nhất định phải ngửa cổ nhìn, cẩn thận tính toán tương lai.

 

Đúng như Cố Lương đã nói, Tô Trạm quả nhiên chủ động tìm đến. Đến mời Nghiêm Duệ ăn cơm cũng phải dùng lý do cực kì sứt sẹo; nghe thật mỹ miều làm sao, không thể làm tình nhân cũng có thể làm bạn bè tốt. Nghiêm Duệ không có từ chối lời mời của Tô Trạm. Từ khi chuyện của cậu và Cố Lương bị truyền thông bắt được, quản chế của cha Nghiêm đối với cậu cũng tự nhiên mà lơi lỏng, ra vào cũng tự do hơn trước đây.

 

Lúc tan làm Nghiêm Dật vui vẻ đi tìm Nghiêm Duệ: “Anh, em nghe nói hôm nay trên đường Thiên Tần mới mở một nhà hàng Pháp. Chúng ta tối nay đi thử đi anh?”

 

“Không được, anh hẹn với Cố Lương rồi.” Nghiêm Duệ trực tiếp lôi Cố Lương ra làm bia đỡ đạn, từ chối lời mời của Nghiêm Dật.

 

Nghiêm Dật vẫn kiên trì cười nói: “Em cũng quen Cố Lương mà, chúng ta đi chung đi.”

 

“Anh đi hẹn hò với Cố Lương. Em muốn làm bóng đèn à?” Nghiêm Duệ dập tắt hứng thú của Nghiêm Dật.

 

Nghiêm Dật nhìn ra trong mắt Nghiêm Duệ có ý gì đó không nói ra, trong lòng cũng sinh ra một cảm giác bất an. Tuy nói Nghiêm Duệ và Cố Lương ở bên nhau là chuyện tốt; nhưng y thực sự biết tình cảm của anh dành cho Tô Trạm, không thể nói bỏ là bỏ. Ba Nghiêm không hiểu chuyện bên trong, nhưng y biết rất rõ. Nghiêm Duệ như thế này thật là có hơi bất thường.

 

“Xem ra anh đang rất vui nha. Hay là có chuyện gì vui?” Nghiêm Dật thử thăm dò thái độ của Nghiêm Duệ.

 

Nghiêm Duệ cười: “Có chuyện gì đâu, chỉ là tâm tình không tồi thôi. Sao thế?”

 

“Anh, anh sẽ không phải là còn chưa dứt với Tô Trạm đó nha?” Nghiêm Dật không chịu nổi hỏi thẳng thắc mắc trong lòng: “Anh ngàn vạn lần đừng có ngu ngốc nữa.”

 

Nghiêm Duệ liếc nhìn Nghiêm Dật; tự nhiên dọn dẹp đống văn kiện xếp như núi trên bàn, sau đó thản nhiên hỏi ngược lại: “Anh nhìn giống người một người bắt cá hai tay lắm à?”

 

“Đương nhiên em không phải ý này rồi.” Nghiêm Dật quýnh quáng tay chân, nói rõ ý mình ra: “Em sợ anh vẫn còn dây dưa với hắn. Đến lúc anh lún quá sâu, hắn ta lại lừa anh tiếp.”

 

Nghiêm Duệ cười nói: “Sao Tô Trạm trong miệng em lại biến thành kẻ chẳng ra gì thế này?”

 

“Hắn thay người tình như thay áo còn gì,” Nghiêm Dật giật giật khóe môi, trong lòng không nhịn được bồi thêm một câu: “Anh chẳng qua cũng là thứ đồ chơi của anh ta thôi. Em làm sao có thể giương mắt nhìn anh bị người khác đùa bỡn chứ?”

 

Nghiêm Duệ mặt không đỏ tay không run nói dối: “Yên tâm đi, anh ta không đến tìm anh, anh cũng sẽ không đi tìm anh ta.”

 

Nghiêm Dật quan sát tỉ mỉ anh mình một lúc, chẳng tìm được dấu vết gì cho thấy người kia đang dối y, đành thở dài 1 hơi: “Vậy thì tốt.”

 

Sau khi Nghiêm Duệ làm cho Nghiêm Dật an tâm rời đi xong, nhanh chóng đi đến nơi hẹn gặp với Tô Trạm. Vừa vào cửa, y phát hiện nhà hàng yên ắng đến khó hiểu, chẳng có bóng dáng một ai. Cảm thấy rất lạ, nhà hàng này cũng tính là cao cấp bậc nhất của thành phố A, mỗi ngày đều có khách quý đến từng đoàn, bây giờ lại là giờ ăn ăn, sao lại chẳng có tiếng động nào cả.

 

“Xin hỏi, ngài là Nghiêm tiên sinh đúng không?” Một nhân viên phục vụ đi lên phía trước, cung kính chào hỏi với Nghiêm Duệ.

 

“Đúng rồi.” Nghiêm Duệ nhìn một vòng rồi hỏi: “Tối nay các anh không có khách khác à?”

 

“Tô tiên sinh đã bao trọn đêm nay rồi ạ, cho nên không có khách khác, chỉ có ngài và ngài ấy thôi.”

 

Phục vụ dẫn y vào trong đến chỗ ngồi gần cửa sổ, Tô Trạm đã ngồi chờ từ lâu. Hắn xua xua tay ra hiệu cho phục vụ có thể ra ngoài, đi đến kéo ghế cho Nghiêm Duệ, lại làm ra động tác mời: “Ngồi đi.”

 

Nghiêm Duệ không biết Tô Trạm đã bị uống lộn thuốc gì rồi, có hơi e dè ngồi xuống.

 

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương […]

roydinh
1 năm trước

Bao hẳn nhà hàng cơ ? tính thịt em nó luôn chứ gì ???

luctuongvy1986
luctuongvy1986
1 năm trước

Hóng qué đi thui?

Hằng
Hằng
1 năm trước

Ra dáng tổng tài ghê??

Nhi Tran
Nhi Tran
1 năm trước

Thì ra anh hùng cứu mỹ nhân hồi nhỏ, mỹ nhân nhớ mãi không quên, lớn lên cứu tiếp nên mỹ nhân u mê luôn rồi, Tô Trạm quả là có số hưởng mỹ nhân nhở.