Thiên Vị – 18

Chương 18

Cố Lương trở lại khách sạn, vừa vào cửa liền gọi tên Hàn Trường Thanh; gọi nửa ngày cũng chưa nghe thấy tiếng đáp lại. Hắn nhanh chóng vọt vào phòng, nhìn thấy Hàn Trường Thanh sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, lòng không khỏi căng thẳng, trong mắt có chút hoảng hốt: “Trường Thanh, em làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?”

 

Hàn Trường Thanh chậm rãi mở mắt, ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào Cố Lương, thật lâu mới không mặn không nhạt mà trả lời: “Em không sao.”

 

Ánh mắt Cố Lương quét đến đống báo ở đầu giường, trong lòng liền rõ ràng mọi chuyện. Hắn cúi xuống muốn hôn lên đôi môi mỏng tái nhợt của cậu, lại bị người dưới thân không chút do dự né tránh. Đây là lần đầu tiên sau khi hai người xác định quan hệ, Hàn Trường Thanh cự tuyệt hắn.

 

“Em đã đọc báo rồi.” Giọng điệu Cố Lương rất chắc chắn, không có nửa phần áy náy. Dường như tin tức trên báo cùng với hắn không có chút liên quan.

 

Hàn Trường Thanh chịu đựng chua xót trong lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó coi: “Anh không có gì muốn giải thích với em sao?”

 

“Em muốn nghe giải thích cái gì?” Cố Lương nửa đùa nửa thật hỏi: “Em muốn biết anh có phải giống như trên báo viết, cùng Nghiêm Duệ đi khách sạn? Hay là muốn biết anh rốt cuộc có giấu em để cùng Nghiêm Duệ quen nhau hay không?”

 

Môi Hàn Trường Thanh gắt gao mím lại, không thốt nên lời.

 

Cố Lương nhìn dáng vẻ Hàn Trường Thanh giống như sắp khóc tới nơi, thu hồi tâm tư trêu đùa. Không màng đối phương giãy giụa, đem người kéo vào trong ngực, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười: “Đùa em thôi. Em đừng tin những gì trên báo viết. Anh và Nghiêm Duệ không có gì hết.”

 

“Anh cùng cậu ta ở trong khách sạn, cả buổi tối đều không đi ra ngoài.” Cậu gằn từng chữ, lên án hành vi của Cố Lương.

 

Hắn cúi đầu hôn lên khóe mắt phiếm hồng của cậu, thanh âm ôn nhu đến muốn chảy nước: “Anh tìm cậu ta có việc cần bàn, không giống như những gì báo chí viết bậy viết bạ đâu.”

 

“Trên báo còn viết anh cùng Nghiêm Duệ đang quen nhau.” Ngữ khí Hàn Trường Thanh thoáng chậm lại.

 

“Em cũng không phải không biết phóng viên bây giờ, thích thêm mắm thêm muối*.” Hắn bĩu môi: “Huống chi trên báo ảnh chụp anh cũng không rõ ràng, làm sao biết anh là ai? Những chuyện bên trong còn không phải muốn bịa sao thì bịa à.”

*: chỗ này câu gốc là “bắt bóng bắt gió”, tụi mình đổi thành “thêm mắm thêm muối” cho Việt hóa gần gũi hơn

 

Hàn Trường Thanh cảm thấy Cố Lương nói có lý. Hơn nữa, cho dù Cố Lương cùng Nghiêm Duệ thật sự có quan hệ mập mờ đi chăng nữa, cậu cũng nên sớm phát hiện; không cần phải chờ đến khi tin tức bị lộ ra mới phát giác.

 

“Thật sao?” Hàn Trường Thanh không yên tâm hỏi lại lần nữa.

 

Cố Lương dựng thẳng hai ngón tay, nghiêm trang nói: “Thề với trời, anh cùng Nghiêm Duệ tuyệt đối trong sạch!”

 

Nghiêm Duệ cùng Cố Lương đích thật không có quan hệ mập mờ gì, nhưng chuyện hai người giả vờ quen nhau thì lại là chuyện ván đã đóng thuyền. Chuyện này mặc dù không có bị quạt gió thổi lửa, nhưng sớm muộn gì cũng bị paparazzi chụp được; vì nếu muốn giả vờ thì phải giả cho thật một chút. Chỉ là chuyện này Cố Lương không định nói rõ với Hàn Trường Thanh, nội tình còn liên quan đến mục đích chân chính lần về nước này của hắn. Nếu để Hàn Trường Thanh biết được đầu đuôi sự việc, theo tính cách của cậu đảm bảo sẽ ngăn cản. Cho nên Cố Lương cần phải hoàn thành mục đích trước, tuyệt đối bảo mật, không để ai phát hiện ra.

 

Sau khi Tô Địch hạ sốt, Tô Trạm giữ đúng lời hứa đưa y về nhà, không hề đề cập đến việc đưa hắn về đại học Z nữa. Chỉ là Tô Địch còn nhỏ, cần phải hoàn thành việc học còn dang dở, Tô Trạm lại nhờ người chuyển trường cho Tô Địch đến đại học A. Lúc này Tô Địch xem như vừa lòng đẹp ý, có thể kê cao gối đầu ở bên người Tô Trạm, thực hiện kế hoạch lần về nước này.

 

Lần này Tô Địch sinh bệnh, Tô Trạm cảm thấy áy náy thật nhiều, cảm thấy mình đối với em trai quá mức hà khắc. Nói như thế nào thì Tô Địch cũng vừa đến đây, với nơi này còn chưa quen thuộc đã bị hắn ném tới đại học Z nơi ngoại ô hoang vắng, khó trách trong lòng sẽ bất an. Tô Trạm vì đền bù sai sai lầm này, gần đây đối với Tô Địch đều là hữu cầu tất ứng*. (*đòi sao cũng chiều ý)

 

Tô Trạm sắp xếp cho Tô Địch xong; nghĩ đến trước đó Cố Lương đã liên hệ với hắn, nhưng hắn vẫn luôn do dự, liền dặn Amanda sắp xếp thời gian gặp mặt một lần. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Lương, Tô Trạm hơi giật mình. Người này so với trong tưởng tượng của hắn còn trẻ hơn nhiều; trong điện thoại nghe giọng có vẻ già dặn lõi đời, cùng với vẻ ngoài không hề ăn nhập chút nào.

 

Cố Lương đã sớm đoán được Tô Trạm sẽ chủ động tới tìm hắn, cho nên cũng không chút nào ngạc nhiên, lễ phép vươn tay: “Xin chào, Tô tổng.”

 

Tô Trạm nhanh chóng bắt tay với Cố Lương, chỉ ghế trống đối diện: “Cố tiên sinh, mời ngồi.”

 

“Tô tổng hôm nay mời tôi tới, là đã nghĩ xong việc hợp tác?” Cố Lương cũng không quanh co, trực tiếp hỏi.

 

Tô Trạm khách khí hỏi: “Về việc hợp tác, Cố tiên sinh có yêu cầu gì không?”

 

“Nhập gia tuỳ tục, dựa theo quy tắc của Tô tổng là được.”

 

Vốn dĩ mục đích tiếp cận Tô Trạm cũng không phải vì hợp tác; cho nên Cố Lương đối với tiền lãi đầu tư cũng không quan tâm.

 

“Nếu như vậy, tôi sẽ bảo trợ lý soạn xong hợp đồng rồi báo cho anh.” Tô Trạm thấy Cố Lương đến một mình, ra vẻ quan tâm hỏi: “Hôm nay sao anh lại đến một mình à, Nghiêm Duệ không cùng đến sao?”

 

“Duệ Duệ hơi bận, chút việc nhỏ này của tôi không nên phiền em ấy.” Cố Lương tỏ vẻ săn sóc, còn có nhu tình nơi đáy mắt; kỹ thuật diễn xuất này đến Oscar cũng thiếu hắn một tượng vàng.

 

Tô Trạm trong lòng hụt hẫng, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười nhạt, tiếp tục hỏi: “Anh cùng Nghiêm Duệ quen nhau thế nào vậy?”

 

“Chúng tôi khi còn nhỏ đã quen nhau.” Cố Lương chú ý tới đáy mắt Tô Trạm chợt lóe lên sự không vui: “Bất quá đã nhiều năm không gặp, em ấy đã thay đổi rất nhiều.”

 

“Vậy à?” Ngữ khí Tô Trạm khá lãnh đạm, cố ý thử Cố Lương: “Anh thích Nghiêm Duệ ở chỗ nào?”

 

Mắt Cố Lương hơi sáng lên. Khóe môi vẽ nên một độ cong xinh đẹp, lộ ra vài phần khinh thường: “Điều này cùng việc hợp tác của chúng ta có liên quan không?”

 

“Không hề! Tôi chỉ là tò mò thôi.” Tô Trạm nhanh chóng thu hồi phản ứng thất thố vừa rồi của mình: “Nếu Cố tiên sinh không có việc gì khác, chúng ta hôm nay trước cứ như vậy. Hôm nào có thời gian rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm.”

 

“Được!”

 

Cố Lương sau khi rời khỏi công ty của Tô Trạm, vừa lên xe liền gọi điện cho Nghiêm Duệ: “Tôi vừa gặp Tô Trạm.”

 

Nghiêm Duệ khép lại văn kiện đã ký tên đưa cho trợ lý, phất tay ý bảo đối phương đi ra ngoài trước, hơn nửa ngày mới nói tiếp: “Thế nào?”

 

“Có thể thế nào? Phỏng chừng Tô Trạm nhìn không được bao lâu sẽ đi tìm cậu thôi.” Đối với quan hệ giữa Nghiêm Duệ và Tô Trạm, Cố Lương có biết một chút; lại chưa từng tìm hiểu quá sâu. Trong mắt hắn chỉ là hợp tác theo nhu cầu, không cần thiết phải tìm hiểu mục đích của đối phương quá mức rõ ràng.

 

Nghiêm Duệ không tỏ ý kiến mà cười: “Phải không?”

 

“Cậu cứ chờ xem.”

 

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương […]

roydinh
1 năm trước

Chắc tối nay ảnh đi tìm Duệ Duệ luôn kaka :”))) chờ mong một màn tự vả của anh Tô ???

aichan2017
1 năm trước

Đối đáp giữa hai anh thú vị thật