Thiên Vị – 17

Chương 17

Không lâu sau, paparazzi chụp được hình Nghiêm Duệ và Cố Lương cùng đi vào khách sạn. Đến tận hai giờ sáng, Nghiêm Duệ mới đeo kính đen, đội mũ che kín mặt, gấp gáp lên xe rời đi. Chuyện Nghiêm Duệ và Cố Lương qua lại rất nhanh liền treo trên tít mấy tờ báo lớn. Chỉ trong một đêm cả thành phố A đều bàn tán về người tên Cố Lương kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.

 

Hàn Trường Thanh nhìn gương mặt quen thuộc trên báo, trái tim như rơi xuống đáy vực. Cậu nhớ rất rõ, đêm đó Cố Lương nói có việc gấp cần xử lý, cả đêm đều không về; còn cậu thì nằm trên sofa chờ hắn cả đêm. Cái gọi là việc gấp, chẳng lẽ là đi khách sạn với Nghiêm Duệ sao?

 

 Tô trạm đến công ty, thấy Amanda đang vui vẻ xem báo. Hắn đi đến phía sau Amanda, bất ngờ hỏi một câu: “Xem gì đó? Hay lắm à?”

 

Amanda bị Tô Trạm dọa nhảy dựng, báo trong tay cũng thế mà rơi xuống đất. Tiêu đề tô đậm to rõ trên báo trong  nháy mắt đập vào mắt Tô Trạm —— Nghiêm Duệ đêm hôm cùng đàn ông đi khách sạn, cử chỉ thân mật.

 

“Xi… xin lỗi, ông chủ!” Amanda hoang mang rối loạn nói.

 

 Tô trạm hoàn toàn không để ý  Amanda, cúi người nhặt báo trên mặt đất lên. Như là hoài nghi tính chân thật của nội dung, hắn xem chăm chú một hồi lâu. Amanda đứng một bên ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ chọc giận ông chủ.

 

 Sau một lúc lâu, Tô Trạm lạnh lùng hỏi: “Cô lấy tờ báo này ở đâu?”

 

 “A!?” Amanda hồi hộp, nhưng lập tức phản ứng ngay, lắp bắp đáp: “Mỗi… mỗi ngày …. đều… đều có người đưa tới.”

 

 “Đi hủy bỏ đơn đặt hàng bên tòa soạn báo này cho tôi. Về sau tôi cũng không muốn nhìn thấy nó xuất hiện ở công ty. Hiểu chưa?”

 

Nói xong, Tô Trạm không quay đầu, đi thẳng vào văn phòng. Sau tiếng đóng cửa đinh tai nhức óc, Amanda nghe được bên trong lục tục truyền đến âm thanh thủy tinh đổ vỡ, sau đó là tiếng vang  bùm bùm. Amanda khó khăn lắm mới trấn an được tâm lý, Tô Trạm lại bang một tiếng mở cửa văn phòng lớn tiếng gọi: “Amanda!!”

 

Amanda theo phản xạ thần kinh nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng lên, bước thẳng đến văn phòng Tô Trạm. Quả nhiên nhìn thấy một đống hỗn độn. Đầy đất là mảnh nhỏ thủy tinh đang phản xạ ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đến chói mắt,văn kiện rơi lả tả, càng khiến cho sự hỗn loạn thêm phần nghiêm trọng hơn.

 

“Dọn hết chỗ này cho tôi; hôm nay hủy bỏ tất cả lịch trình.”

 

Amanda thề, Tô Trạm là Alpha tính tình kì lạ nhất mà cô từng gặp qua. Lúc trước khi Tần Tiêu còn ở công ty, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, không thể  khống chế được cảm xúc; vậy mà gần đây hắn liên tiếp phát hỏa, một chút việc nhỏ cũng có thể mắng người đến tối tăm mặt mũi. Hơn nữa Amanda làm trợ lý riêng của Tô Trạm, gần vua như gần cọp; cô sợ ngày nào đó không cẩn thận đụng trúng vảy ngược của ông chủ sẽ gặp đại hoạ diệt thân.

 

Cố Lương ngồi đối diện Nghiêm Duệ, nhìn chằm chằm đối phương đang yên lặng đọc báo, nheo nheo mắt trêu: “Sao? Hối hận hả ?”

 

“Không.” Nghiêm Duệ trả lời rất nhanh. Cậu ngẩng đầu, không chịu thua nói: “Thay vì nói tôi hối hận, chi bằng anh ngẫm lại xem, khi về nên giải thích như thế nào cho trợ lý Hàn đi.”

 

“Việc này không cần cậu lo.” Cố Lương có chút đăm chiêu dùng đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, chậm rãi nói: “Đừng quên chuyện cậu đã hứa với tôi là được rồi.”

 

“Anh yên tâm, chuyện tôi đã hứa nhất định làm được; nhưng không phải bây giờ.” Nghiêm Duệ đương nhiên có tính toán riêng. Lúc này Tô Trạm còn chưa hoàn nhận ra được tình cảm dành cậu. Cậu không định thực hiện ngay lời hứa với Cố Lương.

 

Cố lương không giận. Hắn biết Nghiêm Duệ sẽ không bội ước, nhưng mà trước mắt xem ra kế hoạch của hắn phải lùi lại: “Vậy thì tôi an tâm rồi.” Hắn dừng lại một chút, đầy hứng thú tiếp tục hỏi: “Tôi rất tò mò. Tô trạm rốt cuộc làm sao hấp dẫn được cậu? Là do vẻ ngoài đẹp trai à? Nghiêm tổng của Nghiêm thị đâu phải là kiểu người nông cạn vậy nhỉ?”

 

Nghiêm duệ mỉm cười: “Là bởi vì trước kia trợ lý Hàn yêu Tô Trạm, cho nên anh mới để ý chuyện này vậy phải không?

 

Cố lương không ngờ Nghiêm Duệ có một gương mặt ôn hoà lương thiện nhưng tâm tư lại thật đáng sợ, rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác. Cố Lương nhún nhún vai, ra vẻ không có gì nói: “Tôi đang lo cho cậu thôi. Suy cho cùng, Tô Trạm cùng Hàn Trường Thanh thật sự đã từng yêu nhau.”

 

Nghiêm Duệ cùng Cố Lương đều là người thông minh; cả hai đều biết phải uy hiếp đối phương như thế nào.

 

“Cố tổng, nếu như không có chuyện gì để nói nữa, anh về trước đi. Tiếp theo nên làm gì, tôi sẽ liên lạc sau.” Bởi vì không nghĩ ra câu trả lời cho vấn đề của Cố Lương, y đành tiễn khách.

 

Cố Lương hiểu ý đứng dậy, chậm rãi nói: “Vậy, chúng ta hợp tác vui vẻ.”

 

Tô Trạm lái xe một mạch đến Nghiêm thị; thế nhưng khoảnh khắc hắn dừng xe lại, dũng khí để chất vấn Nghiêm Duệ đột nhiên tiêu tán. Trước đấy người quyết định chấm dứt trước là mình, bây giờ có tư cách gì mà can thiệp vào cuộc sống riêng của cậu ấy chứ? Tô Trạm ảo não hung hăng đá một cước vào cửa xe. Cố Lương vừa mới từ Nghiêm thị đi ra vừa vặn nhìn thấy một màn này. Đang nghĩ xem có nên giới thiệu một chút không; nhưng lại nghĩ tới, không bao lâu sau, Tô Trạm cũng sẽ tự động tìm tới cửa thôi, chẳng cần phải gấp đáp.

 

Nhờ có ba Nghiêm mà Cố Lương và Nghiêm Duệ đã bắt đầu quen nhau. Nhìn kiểu nào cũng thấy so với gã đàn ông mà Nghiêm Duệ lén lút qua lại thì tốt hơn gấp mấy lần. Chuyện này, Nghiêm Dật cùng ba Nghiêm cùng đứng trên một chiến tuyến. Chỉ cần Nghiêm Duệ với Tô Trạm chia tay, cả hai đều vui vẻ ngồi xem thành quả.

 

Đang lúc Tô Trạm do dự không biết có nên tìm gặp Nghiêm Duệ không, di động trong túi đột nhiên vang lên; là trường của Tô Địch gọi đến.

 

“Alo, Xin chào.”

 

“Xin hỏi có phải là anh Tô không?” Đầu kia điện thoại là một giọng nữ ôn hòa.

 

“Là tôi.”

 

 “Là như thế này, em trai anh Tô Địch đột nhiên sốt cao; nhưng cứ không chịu đi khám, còn chỉ gọi tên của anh. Anh có thể đến trường một chuyến không ạ?”

 

Sáng nay Tô Địch không đến lớp. Quản lý ký túc xá vào phòng kiểm tra thì phát hiện đang phát sốt nằm trên giường. quản lý liền chạy đi mời bác sĩ phụ trách tới. Tô Địch lại chết sống không chịu cho bác sĩ khám, nháo loạn muốn gặp Tô Trạm. Nếu Tô Trạm không đến, y thà bị sốt đến chết, cũng tuyệt không chịu khám. Chủ nhiệm nhìn thấy Tô Địch nóng sốt đến mặt đỏ bừng, vô cùng lo lắng gọi cho Tô Trạm; hy vọng là người nhà có thể mau chóng đến.

 

“Được, tôi tới ngay.”

 

Trong chớp mắt tất cả gút mắt đều không quan trọng bằng Tô Địch. Lúc Tô Trạm tới ký túc xá, quả nhiên nhìn thấy trước cửa phòng Tô Địch có một đám. Hắn bước nhanh đi lên tiền, lo lắng lo lắng hỏi han: “Tô Địch thế nào?”

 

“Anh là anh trai của em ấy à?” Chủ nhiệm lễ phép bắt tay Tô Trạm: “Tô Địch đang năm ở trong, mong anh có thể khuyên em ấy một chút.”

 

Lúc Tô Địch còn bé vẫn thường bị bệnh; thường khiến cho ba Tô, mẹ Tô lo lắng. Bây giờ lớn rồi, sức khoẻ của Tô Địch cũng không khá hơn trước là bao, vẫn thường xuyên bị cảm này nọ; thế nhưng sốt cao thì rất ít. Lần này không biết vì sao, tự dưng lại sốt.

 

Tô Trạm nhìn thấy Tô Địch nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng do sốt đổ đầy mồ hôi, xem ra số rất cao. Hắn đi đến bên cạnh Tô Địch, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Địch, anh đến rồi.”

 

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tô Địch phí sức mở to mắt, khó khăn cất giọng nói: “Là anh sao… Anh hai?”

 

“Là anh. Sao em bị sốt mà không đi bác sĩ?” Hắn đau lòng sờ sờ má Tô Địch.

 

Đôi mắt Tô Địch đong đầy nước, trên mặt đều là vẻ uỷ khuất nói: “Anh không đến thăm em, lại không cho em về… Em nghĩ là mình sắp chết luôn rồi!”

 

“Đừng nói bậy, chết cái gì mà chết!” Tô Trạm lo lắng Tô Địch đang bệnh, nhẹ nhàng nắm tay y nói: “Chúng ta để bác sĩ khám trước đã.”

 

“Em kh… không… Nếu em khoẻ rồi, anh sẽ lại đi.” Tô Địch yếu ớt nói.

 

Tô Trạm thở dài một hơi: “Anh không đi, ở đây với em. Không đi đâu hết.”

 

“Anh, em muốn về nhà… Anh đưa em về nhà được không?” Tô Địch thừa cơ hội mà làm nũng với Tô Trạm.

 

Tô Trạm do dự một chút, rất lâu sau mới dè dặt nói: “Được! Đợi khi em khỏi bệnh, anh đưa em về.”

 

Trong lòng Tô Trạm, Tô Địch mãi mãi là một đứa trẻ; tuy thỉnh thoảng đòi hỏi này nọ, nhưng vẫn đơn thuần thiện lương. Chính vì như vậy, sau này khi tất cả sự thật bị bóc trần trước mắt, Tô Trạm dường như không thể tin được. Một đứa em trai hắn hết lòng yêu thương bảo bọc, vậy mà lại làm ra những chuyện độc ác đến như vậy.

 

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương […]

Hằng
Hằng
1 năm trước

Họ cứ mần nhau qua lại thế này .. hazzz .buồn dễ sợ

roydinh
1 năm trước

Truyện hay quá huhu ? đọc một mạch 17 chương lun ? Cảm ơn chủ nhà đã edit ạ ❤️