Thiên Vị – 15

chương 15

“Lâu quá không gặp rồi nhỉ.” Trong nụ cười của bartender có mấy phần cảm thán.

 

Lần trước gặp Tô Trạm  chính là chuyện của nửa năm trước. Vốn cho rằng vị sát thủ tình trường này đã bị mỹ nhân thu phục rồi chứ, xem ra là y nghĩ nhiều rồi. Trong cái thế giới ngập trong vàng son này, ai mà dám đưa ra chân tâm cơ chứ?

 

Rời xa Nghiêm Duệ  đã tròn một tuần. Trong một tuần nay Tô Trạm kiên quyết bản thân không quan tâm đến bất kỳ  tin tức nào của Nghiêm Duệ; thậm chí cả TV cũng không dám bật; giống như một kẻ tiểu nhân trốn trốn tránh tránh.

 

“Pha rượu cho tôi đi.” Tô Trạm  xắn tay áo, lộ ra cổ tay trắng nõn. Hai con ngươi đen nhánh dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra óng oánh động lòng người, như một ma lực cuốn hút người khác: “Rượu càng mạnh càng tốt.”

 

Trong đáy mắt bartender có một chút ngạc nhiên, nhẹ giọng nói: “Tôi nhớ anh đã từng nói ‘Rượu mạnh quá dễ làm thần kinh không tỉnh táo’, anh không thích mà.”

 

Tô Trạm  trầm mặc một  chút, chậm chậm nói: “Có lúc, thần kinh không tỉnh táo cũng là một việc tốt. Có thể quên đi rất nhiều chuyện không muốn nhớ đến.” Ví dụ như, những tháng ngày hắn và Nghiêm Duệ  sớm chiều bên nhau.

 

“Được.” Bartender không từ chối yêu cầu của Tô Trạm .

 

Tô Trạm nhìn quanh; có không ít omega xinh đẹp đang nháy mắt với hắn. Nếu là trước đây, hắn có lẽ sẽ chọn ngay được một người, dẫn đến khách sạn gần đây qua đêm, trời vừa sáng thì rời đi. Trước khi Nghiêm Duệ  xuất hiện, cuộc sống của hắn luôn là như vậy không biến không  đổi; tuỳ ý làm những gì hắn thích, an tâm thoải mái phóng túng với mỹ nhân.

 

Từ cái hôm bị Nghiêm Duệ ngăn lại trước cửa quán bar, cuộc sống của Tô Trạm liền thay đổi hoàn toàn. Khí tức thuộc về Nghiêm Duệ  như một loại độc dược ăn mòn từng ngóc ngách trong sinh hoạt của hắn. Chờ đến khi Tô Trạm kịp phản ứng, hắn đã quen với việc có một người trong căn nhà lạnh lẽo vì hắn nấu cơm, chờ hắn về nhà, cùng hắn ôm ấp trên giường.

 

“Rượu của anh.”

 

Bartender bưng ly rượu xanh lam đặt trước mặt Tô Trạm; đế ý đến một omega dáng vẻ như học sinh đang nhìn sang hướng hai người; rất rõ ràng mục tiêu là người đàn ông trước mặt y đây.

 

Tô Trạm  nhận lấy rượu, nhẹ nhàng lắc ly thuỷ tinh, chất lỏng màu xanh lam khẽ động. Hắn đưa lên miệng ngửi, mùi rượu nồng xộc vào mũi, chỉ cần ngửi thôi cũng biết được độ rượu mạnh thế nào.

 

“Tô tiên sinh, xin chào.”

 

Omega phía trước đến chào hỏi, dường như đã điều tra trước về những điều Tô Trạm  thích; đặc biệt chọn mặc áo sơ mi trắng, khẽ khàng mở mấy cúc trên cổ để lộ ra da thịt trắng như tuyết. Không phóng đãng, nhưng lại rất quyến rũ.

 

Tô Trạm nghe tiếng nói nhìn sang. Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, một thiếu nhiên với dáng vẻ rất giống với Nghiêm Duệ  lúc gặp hắn lần đầu tiên. Hắn hạ ý thức đặt ly rượu xuống, nhanh chóng mở to mắt; hình ảnh Nghiêm Duệ  mới biến mất trên người thiếu niên.

 

“Cậu là ai?” Tô Trạm  phát hiện, thiếu nhiên đang mặc quần áo kiểu giống hệt như Nghiêm Duệ .

 

Chỉ tiếc là, cho dù bên ngoài giống như thế nào, cũng có một vài thứ không thể nào thay thế được.

 

Thiếu nhiên khẽ cúi đầu, xấu hổ e dè; khí tức thanh thuần lại trộn lẫn đáng yêu mềm mại, đây từng là dáng vẻ mà Tô Trạm  thích nhất. Chỉ là không  biết vì sao, hôm nay nhìn thấy, Tô Trạm đã cảm thấy thật chán ghét.

 

Bartender nhìn ra trong mắt Tô Trạm có ý giận, nhanh nhẹn giải vây: “Rượu tôi pha có hợp vị anh không?”

 

“Không uống nữa, không có hứng.” Tô Trạm  cầm lấy áo khoác bên cạnh, không  thèm quan tâm đến thiếu niên nói với bartender: “Như cũ đi. Xuất hoá đơn tên tôi rồi gửi đến công ty, tôi dặn trợ lý chuyển tiền cho.”

 

“Được.”

 

Thiếu niên giống như là chịu uỷ khuất cực kỳ to lớn; mím môi đến trắng bệch, hai mắt ngấn lệ trông đến là đáng thương. Bartender thở dài một  hơi, nói với thiếu thiên: “Có một vài thứ đừng nên bắt chước thì tốt hơn.”

 

Sau khi Tô Trạm  rời khỏi quán bar, hắn đi bờ biển dạo một vòng, thuận tay gọi cho Tô Địch một cú điện thoại. Hai anh em nói chuyện dông dài rất lâu. Tô Địch cứ một mực không muốn ở kí túc xá, tính đủ mọi cách muốn về ở với Tô Trạm. Nhưng Tô Trạm  thái độ rất cứng rắn, dù làm gì cũng không thể khiến hắn nhượng bộ; cứ thế cuộc trò chuyện từ trước đến giờ đều là không vui vẻ gì kết thúc. Đêm nay cũng không ngoại lệ.

 

Chuyện gì cũng không thuận. Căn nhà lạnh lẽo lại khiến người ta chẳng muốn về. Tô Trạm  lái xe không  mục đích trên đường, bất tri bất giác lại lái đến cổng nhà họ Nghiêm. Nương theo ánh đèn le lói trên tầng hai, Tô Trạm  nhìn thấy trên rèm cửa sổ hắt lên một cái bóng dài, theo tỉ lệ chiều cao hẳn là Nghiêm Duệ; hình như cậu mới tắm xong, đang lau tóc.

 

Cho đến khi đèn tắt, Tô Trạm  mới xoa xoa cái trán đau nhức của mình, hít sâu một hơi, lái xe rời đi.

 

Tô Trạm  lái xe về nhà, còn chưa kịp xuống xe đã thấy trước bậc tam cấp là một bóng dáng mơ hồ. Bởi vì trời tối quá, hắn không thể nhìn rõ người kia là ai.

 

Ban đêm, còn ai ở trước cửa chờ hắn chứ?

 

Tô Trạm  cảnh giác, mở đèn pin trên di động ra ,từng bước từng bước cẩn thận đến gần. Lúc hắn chiếu đèn đến gần một gương mặt cứ khiến hắn nhớ nhung sớm chiều liền hiện ra, hắn ngạc nhiên đến không biết nói gì.

 

“Nghiêm Duệ ….?”

 

Nghiêm Duệ  đã trốn nhà đến đây. Cái bóng mà Tô Trạm  nhìn thấy ở cửa sổ tầng hai chính là Nghiêm Dật đóng giả, chủ yếu là để thoát được  giám sát của cha Nghiêm. Chuyện này vốn sống chết Nghiêm Dật cũng không  chịu giúp, nhưng Nghiêm Duệ  nói đây là lần cuối cùng cậu gặp Tô Trạm; thế là y cũng miễn cưỡng đồng ý.

 

Tô Trạm  nhìn Nghiêm Duệ  trân trân. Thẳng đến khi gió đêm thổi qua mặt hắn lạnh buốt, hắn mới hồi thần, động động khoé môi: “Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà đi rồi nói.”

 

Sau khi vào nhà, Tô Trạm  nói đi pha trà để Nghiêm Duệ ngồi chờ trong phòng khách. Thực ra hắn muốn mượn cớ pha trà để nghĩ xem rốt cục phải đối diện với Nghiêm Duệ  như thế nào. Tính cách của Nghiêm Duệ không phải là sống chết không  buông, nhưng cũng không  phải là rác Tô Trạm  muốn vứt là vứt, mục đích hôm nay cậu đến đây hẳn là muốn kết thúc rõ ràng.

 

Nghiêm Duệ im lặng ngồi trên sofa, ánh đèn sáng bóng càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn ôn nhuận, lông mi nồng đậm thon dài như hai chiếc quạt. Đôi môi mỏng hồng nhạt khẽ mím, tựa như đang trầm tư. Trái tim Tô Trạm loạn nhịp, không  tự chủ được  siết chặt bình trà, ép buộc bản thân phải bình tĩnh, ngữ khí bình đạm nói: “Uống nước đi.”

 

Nghiêm Duệ  nhìn vào mắt Tô Trạm, rồi cầm ly trà, nhẹ hớp một ngụm, thấp giọng: “Cảm ơn.”

 

Giọng nói dịu dàng như một cọng lông quét nhẹ lên trái tim, đáy lòng Tô Trạm có chút gợn sóng. Hắn hơi hoảng hồn, đối mặt với Nghiêm Duệ càng khó khăn hơn so với  tưởng tượng của hắn. Người kia còn chưa nói mà tâm tình của hắn đã bị lạc đâu đâu, đây hoàn toàn không  giống với  con người của hắn.

 

Tô Trạm  thầm nghĩ, nhất định phải giải quyết dứt khoát mau lẹ mới được .

“Em tìm tôi có việc gì?” Tô Trạm  ra vẻ bình thản trong lời nói còn có chút khinh khinh, dường như là sự xuất hiện đêm nay của Nghiêm Duệ chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.

 

Hai mắt Nghiêm Duệ rưng rưng, nắm chặt lấy ly trà nóng trong tay, hoàn toàn không để ý đến việc mình bị bỏng. Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân mình đêm nay đến gặp Tô Trạm  là một quyết định sai lầm, bởi vì người đàn ông này vốn chẳng hề để tâm gì đến cậu.

 

Tô Trạm nhìn thấy Nghiêm Duệ  nắm chặt ly trà, lo lắng tiến về phía trước, muốn gỡ tay cậu ra: “Đừng nắm chặt như vậy. Nước còn nóng lắm, em sẽ bị bỏng.”

 

Nghiêm Duệ  như là không nghe thấy lời quan tâm của Tô Trạm, nói thẳng: “Anh muốn chia tay với em à?”

 

Tô Trạm  chết trân tại chỗ, không  nói gì.

 

“Không đúng.” Nghiêm Duệ câu môi, thì thầm: “Chúng ta đâu có quen nhau, sao lại chia tay được chứ?”

 

Trong cuộc tình này, Nghiêm Duệ và Tô Trạm chỉ là phối hợp với nhau. Cậu yêu Tô Trạm  sâu đậm, nhưng y không  yêu cậu. Bây giờ nghĩ lại, câu nói y đã từng nói với cậu, cũng chỉ là nhất thời hứng thú. Hôm nay kết thúc thế này chính là cậu tự chuốc lấy, không thể trách Tô Trạm .

 

Nếu như một người đã không nhớ, thì còn có gì để trách nữa đâu; chỉ có thể nói rằng sự tồn tại của cậu chẳng hề quan trọng.

 

Lời của Nghiêm Duệ  khiến Tô Trạm  á khẩu không  thốt nên lời, giữa hai người vốn chỉ là mối quan hệ bạn giường anh tình tôi nguyện. nếu như hắn chưa từng ra tay cứu Nghiêm Duệ  ở quán bar, nếu như hắn quả quyết kết thúc ngay từ đầu, nếu như hắn chưa từng động tâm, thì hôm nay kết cục này hắn có thể không  do dự nói với đối phương, chính là do em vượt quá giới hạn, không  thể trách tôi vô tình.

 

Cơ thể gầy gò của Nghiêm Duệ  khẽ run, hai con ngươi cụp xuống từ đầu đến cuối không  dám đối mặt với Tô Trạm , cậu sợ khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau sẽ thấy một sự lạnh lùng từ người kia. Càng quan tâm một người, càng không  biết phải làm sao, điều này như một vòng lặp vô hạn, đã bước vào thì mãi mãi sẽ không  thể trốn thoát.

 

Những lời ngọt ngào động lòng người, đến thời khắc này đã trở thành độc dược dìm chết trái tim.

 

“Xin lỗi.”

 

Cả một đêm đứng trong gió lạnh, chỉ đổi lại hai chữ mịt mờ.

 

Nghiêm Duệ  đột nhiên mỉm cười, cậu ngẩng đầu, trong con ngươi màu hổ phách là ánh lệ long lanh, bàn tay nóng bỏng sờ lên hai gò má lạnh của Tô Trạm , lời nói tiếp theo giống như khuyên bản chính mình, lại giống như nói với Tô Trạm : “Vậy thì tạm biệt.”

 

Hai người gặp nhau vào những năm tháng tươi đẹp nhất, thế nhưng cuối cùng lại chẳng có được một kết cục động lòng người.

 

Nghiêm Duệ  cúi đầu cũng không thể thốt nên câu hỏi quả cầu thuỷ tinh ấy anh vẫn còn giữ không?  Bởi vì đáp án đã không còn quan trọng.

 

4 6 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

Lại câu chuyện buồn.hazzz

trackback

[…] Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 […]

Dương Phạm
Dương Phạm
1 năm trước

Hự hự, em tìm mãi mới thấy cặp AxB hợp cạ TvT cám mơn chủ nhà nhiều ạ!!! ❤❤

Ghjjn
Ghjjn
1 năm trước

Tra nam!!!