Thiên Vị – 14

Chương 14

Không biết trải qua bao lâu, tiếng động trong phòng dần dần im ắng. Tô Trạm ôm lấy Nghiêm Duệ nghiêng ngả đi ra.

 

“Tô Trạm…” Nghiêm Dật lửa giận bùng phát xông đến trước mặt Tô Trạm muốn đấm hắn một cái, nhưng không ngờ Nghiêm Duệ lại bảo vệ hắn, ôm chặt cổ Tô Trạm che trước mặt, khiến y không thể nào ra tay.

 

Đáy lòng Tô Trạm khẽ run, ôm lấy Nghiêm Duệ càng chặt hơn, lãnh đạm nói: “Có thời gian ở đây đôi co với tôi, chi bằng sắp xếp phòng cho em ấy nghỉ ngơi đi.”

 

Nghiêm Dật ngạc nhiên trước độ mặt dày của Tô Trạm, cắn răng nói: “Anh nghĩ anh tôi như thế này là ai hại hả?”

 

“Đừng cãi nhau nữa.”Nghiêm Duệ lên giọng nói: “Lên tầng thượng đi, ở đó có dư phòng trống.”

 

Một kẻ chịu đánh, một kẻ chịu đỡ, Nghiêm Dật cảm thấy mình thật sự là ăn no rửng mỡ mới đi lo cho Nghiêm Duệ. Bất quá giận thì giận, nếu như đứng yên nhìn Nghiêm Duệ như vậy, Nghiêm Dật thực sự làm không được.

 

Nghiêm Dật không cam tâm đi theo Tô Trạm lên phòng nghỉ ở tầng thượng. Y vốn nghĩ sau khi sắp xếp cho Nghiêm Duệ xong, tên kia sẽ biết điều mà đi ra. Không ngờ hắn hoàn toàn không có ý định rời đi, ngược lại còn rất thong thả vào nhà tắm mở nước nóng.

 

“Duệ Duệ, tắm trước rồi ngủ.” Bàn tay mát lạnh của Tô Trạm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đỏ hồng của Nghiêm Duệ; xác định cậu không bị sốt, mới thở phào.

 

Nghiêm Duệ mệt mỏi đến mức không động nổi ngón tay, mơ hồ lắc đầu: “Buồn ngủ~…”

 

“Ngoan. Anh ôm em đi tắm, tắm xong sẽ tốt hơn.” Tô Trạm không thèm để ý ánh mắt như giết người của Nghiêm Dật, tự nhiên ôm lấy Nghiêm Duệ lên đi vào phòng tắm, mãi một lúc lâu sau mới đi ra.

 

Nghiêm Dật vừa muốn đuổi Tô Trạm đi, điện thoại của cha Nghiêm đã gọi tới; không cần đoán cũng biết là tìm họ. Suy nghĩ một chút, Nghiêm Dật tắt điện thoại, khó có lúc bình tĩnh mà nói với tên kia: “Tô Trạm, nếu như anh vẫn còn chút thật lòng với anh tôi, hi vọng anh từ đêm nay về sau đừng đến làm phiền cuộc sống của anh ấy nữa. Anh cũng thấy rồi đấy, ba tôi sắp xếp bữa tiệc tối nay, chính là vì tìm đối tượng cho anh tôi. Tôi có thể nhìn rõ, anh đã vốn không có ý định kết hôn, cũng không thật lòng. Từ đầu đến cuối anh chỉ muốn hưởng thụ tình cảm mà anh tôi bỏ ra thôi.”

 

Lần đầu tiên Tô Trạm không phản bác lại lời của Nghiêm Dật. Bởi vì không thể phủ nhận, một nửa tâm tình của hắn đã bị Nghiêm Dật nhìn trúng. Có lẽ Nghiêm Duệ đối với hắn mà nói rất khác với những tình nhân trước đây, nhưng cảm giác không nói nên lời này, vẫn không đủ để khiến hắn động tâm đến mức thừa nhận. Đúng như lời Nghiêm Dật nói. Hắn đã vốn không định kết hôn, cũng không có mấy thật lòng; từ đầu đến cuối là hưởng thụ cảm giác được yêu trước đây chưa từng trải qua.

 

“Tôi phải xuống giải quyết với ba. Hi vọng anh có thể suy nghĩ kĩ càng lời tôi nói, đừng cho anh tôi những trông mong vô nghĩa nữa. Trước khi làm cho anh ấy tổn thương, tha cho anh ấy đi.”

 

Cha Nghiêm trong bữa tiệc chờ đến phát bực đang chuẩn bị đi tìm hai đứa con nãy giờ không thấy bóng dáng đâu; Nghiêm Dật đã thở hồng hộc xuất hiện, vừa vuốt ngực, vừa nói: “Anh cảm thấy không khoẻ, con mới sắp xếp phòng cho anh ấy xong.”

 

“Tửu lượng của nó kém như thế từ bao giờ vậy?” Trong đôi mắt của cha Nghiêm ẩn chứa mấy phần nghi ngờ.

 

“Mấy ngày nay anh thức khuya đọc văn kiện, chẳng nghỉ ngơi được mấy. Thêm việc tối nay lại uống nhiều, cơ thể thực sự ko chịu nổi.” May mà Nghiêm Dật phản ứng nhanh, bằng không Nghiêm Duệ thực sự gặp rắc rối lớn.

 

“Ừ, nếu ngày mai không thấy khoẻ, nhớ phải gọi bác sĩ đến khám cho nó.” Cha Nghiêm nghe Nghiêm Dật giải thích cũng không nghi ngờ gì, nói tiếp: “Đúng rồi! Con có gặp Cố Lương chưa? Thấy cậu ta thế nào?”

 

“Anh ta không tồi, rất xứng với anh con.” Nghiêm Dật không ngốc, tự nhiên sẽ hiểu cha Nghiêm hỏi có ý gì.

 

Cha Nghiêm cúi đầu mỉm cười, vết hằn nơi khóe mắt hiện rõ lên: “Ba cũng cảm thấy như vậy.”

 

“Nhưng mà, anh là Beta…” Nghiêm Dật nhất thời nói ra lo lắng trong lòng mình.

 

Trong xã hội, phần lớn Alpha đều sẽ chọn kết hôn với Omega; một là có thể sinh con, hai là gen rất ưu tú. Rất ít người chọn Beta vừa không thể mang thai vừa không thể bị tiêu kí. Thực ra vẫn có rất ít Beta trong trường hợp may mắn có thể mang thai, nhưng đứa trẻ sinh ra cũng chắc chắn sẽ chỉ là Beta.

 

Với gia thế của Cố Lương mà nói, muốn kết hôn với một Omega môn đăng hộ đối không phải chuyện khó. Nhìn thế nào cũng thấy Nghiêm Duệ tuyệt đối không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho Cố gia.

 

Nghiêm Duệ gối lên bờ vai dày rộng của Tô Trạm; một bàn tay đặt lên lồng ngực của người kia, mái tóc đen mềm dụi vào cổ Tô Trạm; hô hấp nóng rực phả lên cổ hắn; một bức tranh vừa an tĩnh vừa xinh đẹp. Tô Trạm mỉm cười quay người, tự nhiên ôm chặt eo Nghiêm Duệ. Cậu nửa tỉnh nửa mê bị động nên miễn cưỡng mở mắt, mệt mỏi.

 

Tô Trạm nhìn bộ dạng không hề phòng bị của Nghiêm Duệ , trong lòng khẽ run; cúi đầu hôn lên khóe môi đỏ của cậu, dịu dàng vỗ vỗ lưng: “Em ngủ đi.”

 

Nghiêm Duệ  buồn ngủ không chịu nổi, mơ hồ gật đầu; sau đó trốn vào lòng Tô Trạm , hai tay còn ôm chặt lấy eo hắn, hít thở đều đều. Tô Trạm không hề buồn ngủ yên lặng nhìn Nghiêm Duệ. Hắn cẩn thận từng li từng tí hồi tưởng chuyện của hai người suốt nửa năm nay; chính hắn đã vẽ vào cuộc sống như một trang giấy trắng của Nghiêm Duệ  đầy những màu sắc của bản thân mình.

 

Tô Trạm là kiểu sát thủ tình trường; tự nhiên có thể hiểu ngay được tình cảm của Nghiêm Duệ từ lúc bắt đầu; chỉ là hắn chọn lờ đi. Hắn không phủ nhận rằng Nghiêm Duệ  chính là người mà hắn thích nhất trong tất cả những đối tượng hắn từng qua lại; nhưng dù gì cũng chỉ thích thôi. Giống như khi nhìn qua tủ kính thấy một món mình ưng, hắn sẽ không do dự mua ngay lập tức.

 

So với Nghiêm Duệ , Tô Trạm  cảm thấy bản thân mình thật ti tiện. Hắn muốn chiếm lấy những điều tốt đẹp từ người kia, nhưng lại không muốn bỏ ra bất cứ thứ gì để đáp lại. Lời Nghiêm Dật nói như lột trần tim đen của Tô Trạm. Hắn biết rõ Nghiêm Duệ yêu mình, cho nên không e dè gì cứ đòi hỏi đối phương phải phối hợp. Giống như hắn đang muốn lấy đi từng thứ tốt đẹp một trên người Nghiêm Duệ.

 

Tô Trạm  nghĩ đến nhiều năm về trước, Hàn Trường Thanh đã nói lúc chia tay.

 

‘Tô Trạm , anh vốn chẳng yêu ai. Anh chỉ yêu chính bản thân anh.’

 

Yêu bản thân mình có gì là sai? Người không yêu mình, thì làm sao có năng lực mà yêu người khác? Tô Trạm nghĩ như vậy, an tâm tìm được cho mình một lý do; cứ thế xóa đi đoạn tình cảm với Hàn Trường Thanh.

 

Thẳng đến ngày hôm nay, Tô Trạm  đột nhiên hiểu ra rằng; những lời Hàn Trường Thanh nói không hề sai. Hắn chỉ yêu bản thân mình mà thôi; bởi vì quá yêu bản thân, cho nên hắn đã mất đi năng lực yêu người khác. Hắn thà bỏ ra cả đống tiền tìm người vui vẻ một đêm, cũng không muốn cứ dính lấy một đoạn tình cảm.

 

Ngày thứ hai, lúc Nghiêm Duệ tỉnh dậy, Tô Trạm  đã rời đi từ lâu; chỉ để lại một mảnh giấy nhắn.

 

<Nghiêm Duệ, chúng ta đừng gặp lại nữa.>

 

Tạm biệt, chi bằng đừng gặp thì hơn.

 

Hàn Trường Thanh là bị Cố Lương hôn tỉnh, nụ hôn nồng nhiệt mà triền miên dường như khiến cậu hít thở không thông, nửa người dưới tê dại bị cự vật nóng hổi lấp đầy. Cậu muốn đẩy người bên trên xuống, không ngờ lại bị Cố Lương xoay người đè lên, những nụ hôn liên tiếp rơi xuống, từ trán một đường đi xuống bờ môi, cánh môi kiều nộn bị cắn đến vừa đỏ vừa sưng. Côn thịt khí đảo loạn trong hậu huyệt, hung hãn xuyên qua khoang sinh sản nóng ấm, cảm giác như điện giật vừa tê vừa mềm khiến Hàn Trường Thanh không tự chủ được mà cong eo lên, bờ mông trắng nõn cùng hạ thân Cố Lương dán sát vào nhau không một kẽ hở. 

 

Cố Lương nắm lấy đầu gối Hàn Trường Thanh, vật nóng phủ đầy gân xanh dữ tợn điên cuồng đâm vào bí địa, hậu huyệt co rút bị làm ra càng nhiều chất lỏng. Hàn Trường Thanh nước mắt chảy ròng ròng, bờ mông bị người kia nắm trong tay tuỳ ý đùa bỡn, nội bích bị tính khí không chút lưu tình hung ác cắm rút, mị thịt bị kéo ra đến cửa huyệt, dâm dịch chảy ra dính đầy bộ vị kết hợp thân mật giữa hai người. 

 

Hàn Trường Thanh nhìn thấy đỏ cả mặt, Cố Lương lưu luyến buông đôi môi bị hôn đến đỏ mọng ướt át ra, động tác bên dưới cũng không hề giảm bớt chút nào, cự vật giống như máy đóng cọc lần lượt đâm vào nơi sâu.

 

“A a… sâu quá… Chịu không nổi…” 

 

Hàn Trường Thanh khóc, “Bỏ đi… Cố Lương, chậm một chút…”

 

Cố Lương thân làm Alpha tính dục vào sáng sớm cực kỳ mãnh liệt, Hàn Trường Thanh cũng không phải lần đầu tiên lúc đang ngủ thì bị hắn làm đến tỉnh. Từ sau khi Cố Lương và cậu ở chung, tình dục đã trở thành một điều không thể thiếu, nếu không phải Hàn Trường Thanh thể lực tốt, Cố Lương thật sự có thể đem cậu ép đến chết trên giường.

 

Hàn Trường Thanh nhớ rõ lần phát tình trước, Cố Lương kiên quyết nhốt cậu trong nhà, ngay cả quần áo cũng không cho cậu mặc, một ngày ngoại trừ ba bữa cơm bọn họ hầu như đều là lên giường với nhau, khoảng thời gian kia quả thực khiến người ta xấu hổ đến không dám nhìn thẳng. 

 

Cố Lương phát hiện Hàn Trường Thanh thất thần, thô bạo bóp mạnh vòng eo tinh tế liên tục đâm rút mạnh mẽ, quy đầu thô to không lệch chút nào đâm vào tận cùng khoang sinh sản, bụng dưới trắng như tuyết hơi phồng lên, phác hoạ hình dáng tính khí to lớn.”Lúc này còn thất thần? Chê anh làm không đủ sâu sao?” Cố Lương vừa nói lời hạ lưu, vừa thừa cơ đảo lộng nhục huyệt.

 

Hàn Trường Thanh hé miệng, khóe mắt phiếm hồng, tiếng nóimềm mại tràn đầy uỷ khuất, “Cố Lương, nhẹ chút… xin anh… em sẽ hỏng mất…”

 

“Bên dưới nhiều nước như thế, làm sao mà hỏng được? Rõ ràng là chê anh không đủ mạnh mà!!” Cố Lương nắm lấy eo nhỏ của Hàn Trường Thanh mạnh bạo làm, ái dịch bị làm đến mức văng tứ phía. 

 

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng tình sự của hai người. 

 

Cố Lương cầm điện thoại liếc qua, sau khi nhìn tên hiển thị trên màn hình liền ném thẳng qua một bên, tiếp tục chuyên chú làm Hàn Trường Thanh.

 

“Điện thoại…  sao không nghe?” Hàn Trường Thanh ôm cổ Cố Lương hỏi.

 

Cố Lương thuận thế đem Hàn Trường Thanh bế lên, tính khí nóng rực đâm xuyên tràng đạo, Hàn Trường Thanh khó chịu đến cong chân lại, há mồm cắn lên bả vai Cố Lương, khoái cảm tê dại khiến thân thể không ngừng run rẩy. 

 

Người gọi điện thoại đến là ba Cố, mấy năm nay bởi vì chuyện của Hàn Trường Thanh, quan hệ giữa Cố Lương cùng ba vẫn luôn bất hoà. Ba Cố lời gì nói được cũng nói hết, thủ đoạn gì dùng được cũng đã dùng qua, Hàn Trường Thanh trong lòng Cố Lương vẫn như bảo bối được hắn cưng nựng, hoàn toàn không quan tâm gì đến ba Cố phụ.

 

“Em yêu, thả lỏng đi, để anh bắn vào.” Điện thoại cứ vang lên không ngừng, ba Cố lại cứ không cam lòng gọi đến khi hắn phải nghe máy mới thôi.

 

  Hàn Trường Thanh ngoan ngoãn mở hai chân đang cuốn lấy eo Cố Lương ra, tính khí cậu run rẩy bắn ra dính trên cơ bụng tinh tráng của người kia, bờ môi cậu run run nói: “Bắn sâu quá, a…Cố Lương, sâu quá.”

 

  Tinh dịch nóng rực lấp đầu hậu huyệt, lấp đầy khoang sinh sản, Hàn Trường Thanh rên rỉ thoả mãn,gương mặt mê man nhìn Cố Lương khiến trái tim hắn mềm nhũn, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu: “em có khó chịu không?”

 

Hàn Trường Thanh lắc đầu, để đầu Cố Lương dựa vào ngực mình: “không có.”

 

Cố Lương cẩn thận rút tính khí ra, đi giặt khăn ấm lau người cho Hàn Trường Thanh xong, hắn mới từ từ đi nghe điện thoại của ba Cố.

 

“Alo?” Cố Lương lười biếng ngồi bên giường, nâng đầu Hàn Trường Thanh lên, để đầu cậu nằm trên dùi mình, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm cậu.

 

“Lâu như vậy mới bắt máy, con lại ở bên Hàn Trường Thanh đúng không?” Ba Cố cứ nhắc đến Hàn Trường Thanh là sẽ tức giận, ông chưa từng gặp ai không biết điều như vậy, suốt ngày sống chết bám lấy Cố Lương, muốn vứt cũng vứt không được, da mặt dày thực sự.

 

Cố Lương nheo mắt, không có gì vui vẻ nói: “Ba có chuyện gì?”

 

“Gặp Nghiêm Duệ chưa?” Ba Cố biết ba Nghiêm có ý muốn tìm đối tượng cho Nghiêm Duệ, cho nên đặc biệt dặn Cố Lương phải đi tham dự buổi tiệc hôm đó.

 

“Gặp rồi.” Giọng Cố Lương bình thản, không nghe ra tâm tình.

 

“Có thời gian thì nói chuyện với Nghiêm Duệ nhiều chút. Hai đứa cũng cỡ tuổi nhau, chắc là có nhiều chuyện nói hợp đấy.” Tuy Nghiêm Duệ là beta; nhưng với ba Cố mà nói, dù gì cũng tốt hơn Hàn Trường Thanh.

 

Cố Lương cười lạnh: “Ba không để ý cậu ấy là beta sao?”

“Dù thế nào cũng tốt hơn Hàn Trường Thanh!” Ba Cố hết lần này đến lần khác muốn chia rẽ Cố Lương và Hàn Trường Thanh: “Ba nói cho con biết. Con và Hàn Trường Thanh chơi cái gì thì chơi, chơi đủ thì chia tay đi. Chẳng lẽ con muốn vì một omega không có tiền đồ huỷ hoại nửa đời sau sao?”

 

Những lời của ba Cố đã chạm đến giới hạn của Cố Lương. Hắn đi thẳng đến cửa sổ, ném luôn điện thoại đang cầm trên tay ra ngoài. Hàn Trường Thanh sợ hãi, từ trên giường chạy đến hỏi: “Cố Lương! Anh làm sao thế!?”

 

Biểu tình khủng bố của Cố Lương trong giây phút nhìn thấy cậu bỗng chốc tan biến. Hắn nhìn người kia cười rất dịu dàng, ôm chặt lấy cậu; vừa đi vào phòng tắm, vừa nói: “Đừng để ý gì cả.”

 

“Anh…”

 

Hàn Trường Thanh còn muốn nói gì đó, nhưng Cố Lương lại nửa thật nửa đùa nói: “Em còn nói nữa, anh sẽ mặc kệ hết làm em đấy.”

 

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương […]

Nhi Tran
Nhi Tran
2 năm trước

Tô Trạm, tặng anh 2 chữ: TRA NAM !!!

Lan Phuong To
Lan Phuong To
1 năm trước
Trả lời  Nhi Tran

Chính xác. Sẽ bị nghiệp quật sớm thôi