Thiên Vị – 11

Chương 11

Tô Trạm lấy thư mời có tên cha Diệp đưa ra; lúc đến chỗ ghi danh nhân viên có hơi nghi ngờ, nhìn chăm chăm vào Tô Trạm một hồi, hỏi: “Xin hỏi anh có quan hệ gì với ông Diệp?”

 

“Tôi là trợ lý mới của ông diệp.” Tô Trạm cười nói, trên mặt không hề có nửa phần giả dối làm người ta nghi ngờ.

 

Bất quá nhân viên này làm việc ra chuyên nghiệp, anh ta nói với Tô Trạm: “Tôi cần gọi điện xác nhận thân phận của anh với ông Diệp, sau đó mới có thể cho anh vào. Xin anh chờ một lát.”

 

“Chờ một chút?” Tô Trạm gấp rút nói: “Bây giờ ông Diệp đang đi bàn hợp đồng với khách ở Mỹ rồi. Hay là anh gọi cho con trai ông ấy xác nhận đi, cũng như nhau thôi.”

 

Nhân viên lo lắng ảnh hưởng đến công việc của cha Diệp, thầm nghĩ thôi thì xác nhận với Diệp Dung Sâm cũng không sao, thế là liền gọi cho y hỏi. Sau khi nói xong liền thay đổi thái độ với Tô Trạm, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi anh, anh Tô, gây phiền phức cho anh rồi. Bây giờ anh có thể vào.”

 

Tô Trạm thuận lợi vào được bữa tiệc, liếc nhìn một lượt nhưng gương mặt trong sảnh; hầu hết ai cũng kính trọng chào hỏi Nghiêm Duệ. Đêm nay Nghiêm Duệ mặc một thân âu phục trắng, áo sơ mi lót màu đen. Trong cổ áo chữ V tinh xảo lộ ra chút da thịt trắng muốt, phối hợp với gương mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một vẻ đẹp cấm dục, khiến người ta cồn cào trong lòng.

 

Nghiêm Duệ bận tiếp khách, không rảnh nhìn xung quanh; cho nên không chú ý đến một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

 

Nghiêm Dật khoan thai đi xuyên qua đám người ồn ào, không cẩn thận đụng trúng một người; lời xin lỗi còn chưa thốt ra khỏi miệng, lời tiếp theo liền đóng băng: “Tô Trạm, sao anh vào được đây?”

 

Đối mặt với truy hỏi của Nghiêm Dật, Tô Trạm chẳng hề có cảm giác chột dạ, cười nhẹ: “Đương nhiên là được mời đàng hoàng rồi.”

 

“Quần què!” Nghiêm Dật không nhịn được chửi tục: “Sao anh có thể được mời được?”

 

“Tôi không có, nhưng Diệp Dung Sâm thì có.” Tô Trạm nói rất đúng đạo lý.

 

Nghiêm Dật không ngờ trong một đám quan khách ở đây lại có sự xuất hiện của Tô Trạm. Trước khi để cha Nghiệm thấy gã, phải nhanh chóng đuổi gã này đi: “Tô Trạm, anh nghe cho rõ đây. Tôi không quan tâm hôm nay a có mục đích gì; nhưng anh, bây giờ, lập tức, biến ngay cho tôi!”

 

Tô Trạm không để ý lắm cúi đầu cười: “Haha. Nếu tôi không đi thì sao?”

 

“Anh không đi, thì tôi….”

 

“Cậu sẽ không làm được gì đâu.” Không chờ Nghiêm Dật phản ứng, Tô Trạm đã ngẩng đầu, lời nói nhẹ nhàng như gió thoáng mây bay: “Cậu cũng không muốn cha cậu phát hiện quan hệ của tôi với Nghiêm Duệ đâu nhỉ? Cho nên tốt nhất là vờ như không quen tôi đi.”

 

Tô Trạm! Cuối cùng là anh muốn hại anh tôi đến mức nào mới chịu buông tay hả?” Nghiêm Dật dường như nghiến răng nghiến lợi: “Anh tôi vì bảo vệ anh, đã chịu đủ loại uỷ khuất rồi.”

 

Ánh mắt Tô Trạm loé lên lạnh lùng, thấp giọng hỏi: “Cậu có ý gì?”

 

“Liên quan mẹ gì anh! Anh cứ cách anh tôi càng xa càng tốt giùm.” Nghiêm Dật nắm chặt hai tay, ánh mắt quét về bốn phía, áp thấp giọng thì thầm bên tai Tô Trạm: “Nhìn thấy chưa? Bất kể là người nào đêm này, cũng có thể sẽ kết hôn với anh tôi trong tương lai. Nhưng tuyệt đối ko phải là anh.”

 

Trong lúc Tô Trạm và Nghiêm Dật đang nói chuyện với nhau, trong buổi tiệc có một người đàn ông đã yên lặng chú ý đến họ rất lâu. Nói đúng hơn là y đang quan sát Tô Trạm. Omega đứng bên cạnh người đó sau khi nhìn thấy Tô Trạm, thì bắt đầu cúi đầu, dường như đang ra sức đèn nén cái gì đó. Đột nhiên người đàn ông quay đầu qua, thấp giọng nói bên tai omega: “Nhìn thấy người yêu cũ mà không lên chào hỏi hả, Trường Thanh?”

 

Hàn Trường Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ gặp lại Tô Trạm trong hoàn cảnh này.

 

“Cố Lương!”

 

Nghe giọng của cha Nghiêm, Cố Lương thản nhiên che cho Hàn Trường Thanh sắc mặt trắng bệch ra sau lưng, cười nhẹ: “Bác Nghiêm, lâu quá không gặp.”

 

“Đúng là mấy năm rồi ấy.” Cha Nghiêm vừa nói vừa đẩy Nghiêm Duệ từ phía sau lên, “Nghiêm Duệ, con còn nhớ Cố Lương không? Lúc nhỏ các con hay chơi cùng nhau, lúc ấy Nghiêm Dật còn bé xíu.”

 

Nghiêm Duệ đối với cái tên Cố Lương này có chút ấn tượng mơ hồi; nhưng vì đã quá lâu, cậu thực sự không nhớ rõ đã chơi cái gì với người bạn này. Cậu mỉm cười, bắt tay với Cố Lương: “Xin chào.”

 

“Cậu thay đổi nhiều quá.” Cố Lương câu môi, trong lời nói hình như mang theo thâm ý sâu xa gì đó.

 

Chẳng biết tại sao, Nghiêm Duệ cảm thấy người đàn ông cao lớn trước mặt mình, nói dăm ba câu liền có một cảm giác bức bách vô hình, khiến cho người ta thở không nổi.

 

“Lời này của Cố tiên sinh là có ý gì?” Khoé môi Nghiêm Duệ cười nhạt, nhìn không ra là giả vờ.

 

Ánh mắt Cố Lương chuyển đến cha Nghiêm, nửa thật nửa đùa nói: “Tôi nhớ không lầm thì, lúc nhỏ Nghiêm Duệ mũm mĩm lắm. Bây giờ lại đẹp trai như vậy, chắc là tập luyện vất vả lắm.”

 

Cha Nghiêm lớn giọng cười haha: “Không ngờ con còn nhớ. Nghiêm Duệ lúc nhỏ đúng là mũm mĩm như cục bột, nhưng mà sau này không biết vì sao, tự dưng gầy đi, rồi trở nên như thế này.”

 

Cố Lương hờ hững cảm thán một câu: “À ra là vậy.”

 

“Đúng rồi! Cố Lương, lần này con về nước ở bao lâu?” Cha Nghiêm nghe cha Cố nói, Cố thị định mở rộng thị trường trong nước, lần này mục đích của Cố Lương về nước chắc cũng là vì thế.

 

“Con cũng chưa biết, cứ tuỳ tình hình đã. Dù gì con cũng lâu quá không về nước, cũng cần làm quen với môi trường sống đã.” Cố Lương tự nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của cha Nghiêm, chỉ là gã không muốn để người ta biết mục đích về đây.

 

Cha Nghiêm thấy Cố Lương cố ý kết thúc câu chuyện, cũng không muốn truy hỏi nữa, dặn dò Nghiêm Duệ: “Tối nay con giúp đỡ Cố Lương đi. Hai đứa cỡ tuổi nhau, chắc là nói chuyện hợp đó.”

 

Trực giác nhiều năm lăn lộn trên thương trường nói cảnh báo Nghiêm Duệ, Cố Lương này không dễ chơi.

 

“Cố tiên sinh…”

 

“Gọi Cố tiên sinh xa cách quá, gọi tôi Cố Lương là được rồi.” Cố Lương nhìn Nghiêm Duệ, trong đôi con ngươi màu nâu như hiện lên ý người, nhưng thực sự là không hề cười: “Tôi cũng gọi cậu Nghiêm Duệ nhé.”

 

Cố Lương thản nhiên kéo Nghiêm Duệ vào vòng quan hệ thân thiết, nhưng ánh mắt Nghiêm Duệ lại rơi vào trên người Hàn Trường Thanh. Cậu chuyển đề tài: “Vị phía sau anh là ai vậy?”

 

“Trợ lý của tôi.” Thân thể Cố Lương không nhúc nhích, cứ đứng che trước mặt Hàn Trường Thanh.

 

Động tác như đang bảo vệ kia trong nháy mắt khiến Nghiêm Duệ nhận ra, người phía sau tuyệt đối không chỉ đơn giản là trợ lý của y. Nếu như thật sự như vậy, cha Nghiêm có ý muốn hợp tác với Cố Lương, cậu liền có thể lợi dụng cơ hội này lấy việc gặp Cố Lương làm cái cớ để gặp Tô Trạm.

 

“Trợ lý của anh hình như không khoẻ, mặt tái mét kìa. Cần tôi sắp xếp phòng nghỉ không?”

 

Cố Lương cũng không từ chối ý tốt của Nghiêm Duệ, gật đầu: “Vậy làm phiền cậu rồi.”

 

Cao ốc Nghiêm thị tầng cao nhất có năm phòng, chuyên dành cho khách quý nghỉ ngơi; không chỉ đầy đủ nội thất, trang trí cũng cực kì tinh xảo, không thua bất kì khách sạn năm sao nào.

 

Nghiêm Duệ dẫn Cố Lương và Hàn Trường Thanh đến một căn phòng, giao thẻ phòng cho y: “Tầng này ngoại trừ cổ đông của Nghiêm thị, sẽ không có bất kì ai đến. Anh yên tâm.”

 

Cố Lương không nói gì cầm thẻ phòng, cúi đầu cố ý đè thấp giọng nói, quay qua nói với Hàn Trường Thanh sau lưng: “Trường Thanh, em nghỉ ngơi trước đi. Anh có mấy chuyện muốn nói riêng với Nghiêm Duệ.”

 

Hàn Trường Thanh không trả lời, theo lời Cố Lương dặn đi vào phòng.

 

“Một cái thẻ phòng, một cái giường.” Cố Lương cố ý giấu quan hệ của mình và Hàn Trường Thanh: “Nghiêm Duệ, cậu thật thông minh.”

 

“Bỏ qua đi.” Nghiêm Duệ cười: “Nếu anh còn gì cần, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

 

“Cậu chắc biết rõ cha cậu muốn chúng ta hợp tác chứ?” Cố Lương nhìn Nghiêm Duệ nói: “Cậu làm như vậy, không sợ ông ấy không vui sao?”

 

Nghiêm Duệ không trực tiếp trả lời câu hỏi của y, chỉ nhún vai nói: “Ở dưới tôi còn rất nhiều khách, nếu như ko có chuyện gì khác, thế tôi đi trước.”

 

Cố Lương nhìn Nghiêm Duệ một lúc lâu, nói ra một chữ: “Ừ.”

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 […]

ngocbich$$
2 năm trước

Bạn ơi, mình hóng truyện này lắm. Mấy tuần rồi không thấy chương mới ?

ngocbich$$
2 năm trước

Bạn cố lên nha. Mình chờ bạn ?