Thiên Vị – 1

CHƯƠNG 1

Tần Tiêu cuối cùng quyết định bỏ lại tất cả ở trong nước, cùng Ngụy Thất định cư ở Mỹ. Trước khi đi, Tô Trạm đưa cho Tần Tiêu phương thức liên lạc của một người bạn tốt bên Mỹ; người bạn kia đang muốn tìm đối tác, hắn cảm thấy Tần Tiêu rất thích hợp, liền đề cử cho.

 

Tô Trạm đối với việc Tần Tiêu rời dù sao cũng cảm thấy mất mát. Nhưng ngẫm lại, đây cũng là một việc vui, dù sao Tần Tiêu xem như là được đền bù như mong muốn rồi.

 

Trải qua chuyện của Tần Tiêu, Tô Trạm nghĩ đến Nghiêm Duệ. Chỉ chớp mắt, bọn họ duy trì quan hệ ám muội không rõ ràng này đã được nửa năm. Trong nửa năm, phần lớn thời gian đều là Nghiêm Duệ chủ động tới tìm hắn. Mà Tô Trạm cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, xem như chuyện đương nhiên mà hưởng thụ quan tâm và chăm sóc của đối phương.

 

Nghiêm Duệ là người biết cách nghe lời đoán ý. Cậu biết làm sao để lấy lòng Tô Trạm, cũng sẽ không khiến hắn mất hứng, đó vừa vặn là điểm Tô Trạm thích nhất. Tô Trạm trước đây cũng từng có không ít tình nhân, nhưng cuối cùng vì đối phương cứ tham lam đòi hỏi vô độ mà không thể không kết thúc.

 

‘Chỉ làm tình, không nói chuyện yêu đương’ là giới hạn của Tô Trạm. Mà Nghiêm Duệ vừa vặn rõ ràng điểm ấy, cho nên mới có thể ngây ngốc bên cạnh hắn lâu như vậy.

 

Nghiêm Duệ thân là một Beta. Sau khi trải qua sự dạy dỗ tỉ mỉ của Tô Trạm, độ mẫn cảm của thân thể hoàn toàn không thua kém Omega, thậm chí có thể nói càng mẫn cảm hơn. Tô Trạm thích nhất là tiến vào từ phía sau, có thể vào được rất sâu, Nghiêm Duệ thường vì không chịu nổi khoái cảm kịch liệt mà phát ra tiếng rên rỉ, khiến hắn nghe được mà ngứa ngáy trong lòng.

 

Bận bịu cả ngày, Tô Trạm về đến nhà. Còn chưa vào cửa, liền nghe từ nhà bếp truyền đến âm thanh ù ù của máy hút mùi. Không cần đoán cũng biết nhất định là Nghiêm Duệ đang nấu cơm. Hắn cởi giày, đem áo khoác treo lên giá áo ngay ngắn, đi vào nhà bếp, nhẹ nhàng ôm eo Nghiêm Duệ.

 

Bị tiếng ồn lấn át nên Nghiêm Duệ hoàn toàn không nghe thấy tiếng mở cửa của Tô Trạm. Bất thình lình bị ôm mà giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Trên da thịt trắng sứ lộ ra một mảng ửng đỏ, thấp giọng nói:” Anh về rồi à, đợi em xào thêm một món là có thể ăn cơm”

 

“Tôi đi tắm rửa trước, em cứ từ từ.” Tô Trạm nhanh chóng ở trên gương mặt Nghiêm Duệ hôn một cái.

 

Nghiêm Duệ xào xong đồ ăn, bày bát đũa rồi mà Tô Trạm vẫn chưa thấy đi ra, trong lòng thầm nghĩ: bình thường người này động tác mau lẹ, sao hôm nay lại chậm như vậy. Cậu một bên nghĩ, một bên đi về phía phòng ngủ, đúng lúc đụng trúng Tô Trạm mới tắm xong, toàn thân chỉ có một cái khăn tắm che chắn vị trí trọng yếu.

 

“Cái kia… đồ ăn nấu xong rồi, em ra ngoài chờ anh.”

 

Nghiêm Duệ nói xong liền muốn đi. Nhưng Tô Trạm nhanh tay liền kéo cậu lại nhấn lên tường, cười hỏi: “Đều đã làm bao nhiêu lần, em còn thẹn thùng sao?”

 

“Anh mau mặc đồ vào, sẽ cảm lạnh mất.” Nghiêm Duệ cúi đầu, khẽ cắn môi dưới nói.

 

Nhìn khuôn mặt xấu hổ rụt rè của Nghiêm Duệ, lửa dục trong cơ thể Tô Trạm bị nhen nhóm lên. Hắn thuần thục cởi quần Nghiêm Duệ. Ngón tay chuẩn xác chạm tới hậu huyệt đêm qua vừa bị yêu thương kịch liệt.

 

“Cơm tối. . .  A. . .” Thân thể không kịp chuẩn bị đã bị ngón tay đâm vào đến tận gốc, Nghiêm Duệ thở dốc liên tục.

 

Tô Trạm liếm bờ môi mỏng của Nghiêm Duệ, trầm giọng nói:” Ăn em trước.”

 

Sâu trong hậu huyệt vẫn còn cảm giác căng đau từ cuộc giao hoan đêm qua lưu lại, Nghiêm Duệ không muốn đánh tan hưng trí của Tô Trạm, chủ động ôm lấy cổ của hắn: “Lên giường đi.”

 

Tô Trạm không phản đối. Tuy rằng đứng làm cũng không tệ, nhưng thể lực Nghiêm Duệ không tốt, lần trước làm một nửa đã đứng không nổi. Hắn dễ dàng ôm lấy Nghiêm Duệ thấp hơn mình nửa cái đầu. Cái mông còn chưa kịp đụng niệm giường, gậy thịt nóng bỏng đã không chút trở ngại nào đâm đến tận cùng. Nghiêm Duệ mười ngón tay trắng bệch siết lấy ga trải giường, cẳng chân treo trên bả vai Tô Trạm hơi co giật. Mị thịt trong huyệt bị đỉnh đến vừa chua xót vừa trướng, không nói ra được là khoái cảm nhiều hơn hay là đau đớn nhiều hơn.

 

“Căng quá. . . sâu quá. . . . . .” Hai chân bị đè trước ngực, Nghiêm Duệ nhịn không được xin tha. Cặp mông trắng nõn mịn màng bị đút vào kịch liệt mà lay động không quy tắc; muốn lùi trốn về phía sau, nhưng đổi lại là đâm rút càng thêm thô bạo, đỉnh cho cậu đầu váng mắt hoa.

 

“Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của em không nói như vậy, nó thật giống rất yêu thích thứ của tôi.” Tô Trạm hạ lưu nói, một bên hung ác mà xâm phạm hành lang ướt mềm, “Tôi nhớ tối hôm qua nó đem tôi nuốt rất sâu, em đã quên sau đó như thế nào cầu xin tôi sao?”

 

“Không được rồi… quá sâu. . .sắp xuyên thủng. . .” Nghiêm Duệ khẽ nhếch miệng, đầu lưỡi hồng hào như ẩn như hiện: “Chậm một chút, a. . . . . . Hỏng rồi, nóng quá. . . . . .”

 

“Chà, đều ướt đến tràn nước rồi.” Tô Trạm sờ sờ nơi kết hợp khít đến gió thổi không lọt, dâm dịch sền sệt ở giữa chân hai người nhớp nháp không thể tả. Giờ, hắn hưng phấn đến hận không thể đem hai ‘quả cầu thịt’ bên ngoài đồng thời nhét vào hành lang ấm áp.

 

Nơi yếu ớt nhất bị hung khí chà đạp nhiều lần, nội bích mỏng manh dường như bị ‘làm’ đến sung huyết. Tô Trạm đột nhiên ôm lấy Nghiêm Duệ, hai người trong nháy mắt đổi vị trí. Nghiêm Duệ ngồi vững vàng ở trên người Tô Trạm, côn thịt đầy gân xanh thẳng tắp cắm vào nơi sâu nhất của cậu. Khoái cảm như điện giật chạy dọc sống lưng, cậu hoảng sợ kêu một tiếng, thân thể cứ thế xụi lơ ngã xuống.

 

“Nhanh như vậy đã không chịu nổi?” Tô Trạm dùng sức đẩy ra khe mông trắng mịn của Nghiêm Duệ, đem hung khí bộc phát đưa đến càng sâu.

 

“Không thể sâu hơn nữa. . . . . .” Nghiêm Duệ nhớ tới tối hôm qua, sởn cả tóc gáy nỉ non: “A. . . . . . Không muốn, van anh đấy… kết thúc mau lên. . . .”

 

Tô Trạm thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương của Nghiêm Duệ, cũng không muốn ảnh hưởng tâm trạng của đối phương, dùng sức ra vào mấy chục lần, đem tinh dịch bắn ở sâu trong hậu huyệt. Cao trào qua đi, Nghiêm Duệ mệt đến nửa cái ngón tay đều không nhúc nhích nổi, tinh dịch màu trắng sữa từ miệng huyệt sưng đỏ chảy ra, trông gợi tình mà dâm mị.

 

“Tôi tắm cho em.” Tô Trạm hôn trán Nghiêm Duệ một cái nói.

 

Nghiêm Duệ uể oải lắc lắc đầu nói: “Mệt mỏi quá, không muốn cử động.”

 

“Vậy tối nay đừng trở về, ngủ ở chỗ này đi.” Tô Trạm không quên nói đùa:” Cần gọi điện thoại báo em trai em không?”

 

“Em cũng không phải con nít.” Nghiêm Duệ nghiêng đầu đi, hai con mắt trong suốt thấy đáy, đẹp đến không tưởng.

 

Tô Trạm còn muốn trêu Nghiêm Duệ tiếp, điện thoại đầu giường đột nhiên vang lên. Hắn vừa nhìn màn hình, không chút do dự mà nhận, ngữ khí tràn đầy ôn nhu: “Tiểu Địch, làm sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho anh?”

 

Người bị Tô Trạm gọi là Tiểu Địch là em trai hắn, Tô Địch, Nghiêm Duệ chưa từng nghe qua Tô Trạm dùng ngữ khí dịu dàng như vậy nói chuyện với ai. Đầu óc trầm trầm mơ màng cũng bởi vì căng thẳng mà thanh tỉnh một nửa.

 

Tô Địch hưng phấn nói: “Anh! Em ở sân bay, anh có thể tới đến đón em không?”

 

“Cái gì?” Tô Trạm sợ chính mình nghe lầm, lại lặp lại một lần: “Em nói em đang ở sân bay?”

 

“Đúng vậy, em muốn cho anh một niềm vui bất ngờ mà. Vì vậy anh không thể nói cho ba mẹ biết nha, em là về nước thăm anh á!” Tô Địch đắc chí mà nói.

 

“Em quá nghịch ngợm rồi, vậy mà lại chạy về. Không đi học sao?” Tô Địch này muốn gì liền làm nấy, bao nhiêu lần khiến Tô Trạm quá sức hãi hùng.

 

“Anh, tới đón em trước đi. Chờ em về nhà, lại cho anh chậm rãi giáo huấn.”

 

Dù sao cũng là em trai mình, Tô Trạm không nỡ để Tô Địch một mình chờ ở sân bay buổi tối. Hắn nhanh chóng thay quần áo, nói với Nghiêm Duệ đầu óc vẫn còn mơ hồ: “Em trai tôi từ Anh trở về, đang ở sân bay. Tôi phải đi đón nó.”

 

Nghiêm Duệ đúng là lần đầu biết Tô Trạm còn có em trai, cũng không có suy nghĩ nhiều, thúc giục:” Vậy anh mau đi đi, đừng để cho em ấy chờ lâu.”

 

Tô Trạm phong trần mệt mỏi chạy tới sân bay, liếc mắt liền thấy Tô Địch ở trong đám người hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn vẫy tay hô: “Tiểu Địch, anh ở đây!”

 

Tô Địch nhìn thấy Tô Trạm, vọt thẳng tới liền ôm lấy hắn, làm nũng nói: “Anh, em rất nhớ anh! Anh cũng không thèm về thăm em gì cả.”

 

Tô Trạm dở khóc dở cười xoa đầu Tô Địch nói: “Sao thế này? Đã lớn như vậy, còn không khác gì đứa con nít.”

 

Tô Địch là Omega, đối với mùi tin tức tố vô cùng mẫn cảm. Y ngửi thấy được trên người Tô Trạm có mùi người lạ, lập tức liền đoán được Tô Trạm trước khi tới sân bay khẳng định cùng người khác ‘hô mưa gọi gió’ rồi.

 

Trước đây khi còn ở Anh, Tô Trạm có không ít tình nhân. Tô Địch tuy rằng đố kị, nhưng mấy tình nhân này ở trong lòng Tô Trạm, cũng so không lại một đầu ngón tay của y. Chỉ cần y hơi hơi làm nũng, hoặc là giả bệnh, Tô Trạm lập tức sẽ bỏ qua tình nhân mà tới bên cạnh y.

 

Tô Địch tràn đầy tự tin nghĩ, lần này cũng sẽ không có ngoại lệ.

HẾT CHƯƠNG 1

 

4.6 7 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 […]

sakuyako
2 năm trước

Em trai công não úng hay sao. Anh trai mà cũng muốn húp

aichan2017
1 năm trước

Lo chuyện bao đồng ròi Tiểu Địch ời

Phan Minh Ngọc Khanh
Phan Minh Ngọc Khanh
1 năm trước

Đừng nói hai đứa không phải anh em ruột nhà , khóc á

An Ny
An Ny
1 năm trước

t mà có em chồng như Tô Địch chắc t phải niệm chú :” không được vặn cổ nó :)”

Ghjjn
Ghjjn
1 năm trước

Nằm mơ nhé em trai