TEMN – 9

 

Chương 9

 

Phí Nguyên muốn đi đầu xuống đất, đứa nào mất dạy đi đồn cậu bán mông kiếm tiền, còn cmn nổi tiếng kiểu này là sao?! 

 

Khúc Tiêu hỏi: “Con trai anh, con ruột sao?”

 

Phí Nguyên gật đầu, “con trai ruột.” 

 

Khúc Tiêu ồ một tiếng, thất vọng không nói ra lời, “con trai mà anh cũng có à? Anh cứng được với phụ nữ?” 

 

Phí Nguyên không trả lời, lặng thinh, hai tay nắm chặt hộp đồ ăn, hít sâu một hỏi, rồi quỳ xuống trước mặt Khúc Tiêu.

 

Khúc Tiêu ngạc nhiên lùi về sau, Phí Nguyên dập đầu liền 3 cái. “Trời má! Phí Nguyên! Anh điên hả!” Khúc Tiêu kéo cậu đứng dậy.

 

Mắt Phí Nguyên đỏ rực, vẫn quỳ trên đất, cậu thực sự không còn cách nào khác, chỉ đành mất mặt thôi.

 

“Khúc thiếu, cuộc đời Phí Nguyên này có lỗi nhất là với cậu, năm đó tôi lừa cậu dẫn em trai Phí Côn của tôi đi, tiền thiếu cậu cứ không thể nào trả hết được, cậu đại ân đại đức cho tôi mượn thêm 50 vạn nữa được không, đời sau tôi làm trâu làm ngựa cho cậu cũng được!”

 

“Phí Nguyên! Anh đứng lên đi! Tôi chỉ muốn tiền không muốn mạng anh! Anh đừng có thế này tổn thọ tôi lắm!”

 

Phí Nguyên cũng cao hơn 1m7, người gầy, không có mấy lạng thịt. Khúc Tiêu nắm bắp tay cậy đỡ lên chỉ cần một tay là nhấc được. Hồi trước cậu thuộc kiểu “mỹ nam” mà các em gái hay bàn tán, ăn bao nhiêu cũng không béo, bây giờ lại càng gầy hơn. Khúc Tiêu ôm cậu, thấy cậu bé xíu trong lòng mình, trái tim khó chịu.

 

“Mượn tiền thì được, nhưng anh phải hứa với tôi một chuyện.” Khúc Tiêu chung quy vẫn là người tốt, Phí Nguyên cầu xin mấy lần, gã vẫn sẽ mềm lòng mà giúp.

 

Mắt Phí Nguyên đỏ lên, cậu đã chẳng còn tự tôn để đòi hỏi gì nữa rồi, Khúc Tiêu nói thế nào cậu nghe thế đấy.

 

Phí Nguyên cầm thẻ của Khúc Tiêu, nửa đêm chạy ra đường, lén lút như chuột trốn khỏi Ninh Thành.

 

Lúc đầu Khúc Tiêu muốn tiễn cậu, nhưng tai mắt của Phó gia khắp nơi, nên hai người chỉ đành phân ra, Khúc Tiêu điệu hổ ly sơn giúp cậu chạy.

 

Trời đổ mưa, Phí Nguyên lạnh run cầm cập, ôm tay mình chạy đến ga xe lửa,  thế lực của Phó gia quá lớn, cả quầy vé cũng có người kiểm tra.

 

Sắp đến kì nghỉ tết, các trường học cho học sinh nghỉ rất nhiều, Phí Nguyên lẫn trong đám người, xếp hàng mua vé.

 

Hàng xếp càng lúc càng dài, lúc Phí Nguyên gần đến lượt lại bị chen ngang. Cậu không thể đi máy bay, chỉ đành chờ tiếp để đi xe lửa. Khi chờ đến phát bực, cậu nhìn thấy một đám man in black đến chỗ quầy vé đòi kiểm tra.

 

Cậu trùm mũ áo hoodie lên, cúi thấp đầu, nhằm giảm bớt cảm giác tồn tại, nhưng mấy người kia lại kiểm tra từng hàng khách một, cả đám trông dữ dằn nên không ai dám hó hé.

 

Thấy đám người càng ngày càng gần, Phí Nguyên sợ hãi muốn bỏ đi, cậu cắn răng, tách khỏi hàng, chạy ra cửa lớn.

 

Có một tên để ý đến cậu, Phí Nguyên sợ thót tim, xông ra sảnh bán vé không dám quay đầu, cứ hướng vào đám người lẩn trốn.

 

Bốn phương tám hướng đều là man in black, Phí Nguyên sắp tuyệt vọng rồi. Đột nhiên có một người đụng trúng cậu, một cái ôm mạnh mẽ ôm chặt cậu vào, hai người đi ra khỏi đám đông, chạy vào cửa thoát hiểm, người đó lấy ra 2 tấm vé, một vé nằm phòng, một vé ngồi ghế, rồi lôi Phí Nguyên đi vào.

 

Phí Nguyên ngửi được mùi thuốc lá trên người người kia, người như hoá đá, cậu không dám ngẩng đầu nhìn Phó Chiếu Thuỷ, cậu sợ mình nằm mơ.

 

Phó Chiếu Thuỷ không nói gì, nắm tay cậu, dẫn lên tàu chìa vé rồi đi vào phòng giường nằm.

 

Phí Nguyên run rẩy, áo khoác của Phó Chiếu Thuỷ đã bị ướt mưa, cậu chỉ dám nhìn những giọt mưa bám lên áo ngoài của hắn, Phó Chiếu Thuỷ dựa lại gần, cậu sợ hãi lùi về sau.

 

Cậu bị Phó Chiếu Thuỷ siết vào lòng, cơ thể lạnh tanh vốn đã không chịu nổi khi áp vào lồng ngực ấm áp, huống hồ còn được bao bọc bởi hơi thể nóng rực của người mình yêu.

 

“A Nguyên, Nhị Ca đã nói với em rồi, em chạy đến đâu, Nhị Ca cũng có thể tìm được em ở đó.”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận