TEMN – 8

Chương 8

Phí Nguyên không thở nổi, cậu biết rõ mình đang hít vào, nhưng đầu óc lại quay cuồng, tay chân nặng trịch. Trái tim đập bùm bụp như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Phí Nguyên nghĩ, chắc chắn là trái tim cậu điên rồi! Trái tim cậu quá yêu Phó Chiếu Thuỷ, cậu muốn quên hắn, nó dù phải rời xa thân thể này, cũng không muốn quên đi Phó Chiếu Thuỷ cùng với chủ nhân.

Khúc Tiêu phát hiện cậu không ổn, để tay lên mũi cậu xem còn thở không, rồi ôm lấy thân người mềm oặt.

Lâu thật lâu Phí Nguyên mới hồi phục, thái dương đau nhức, mạch máu giật giật, cậu phát hiện mình đắp quần áo của Khúc Tiêu, còn được quấn chăn thành một cục, đầu thì gối trên chân gã.

Tuy đầu gối lên chân Khúc Tiêu nhưng Phí Nguyên vẫn cảm thấy hắn rất ghét mình, còn nhìn mình như con cá đang nằm sẵn trên thớt chờ giết thịt, cậu khẽ trở mình, vết thương bị đụng trúng, đau đến mức cậu phải chửi thề.

“A Nguyên, anh thực sự là không tài nào yên tĩnh được cho người ta mà.” Khúc Tiêu trở lại bộ dạng lạnh lùng, lỗ mãng.

Phí Nguyên gian nan ngồi dậy, phát hiện mình trần trùng trục, cậu buồn bực nghĩ, Ninh Thành với quần áo của cậu khắc nhau đấy à? Sao mới về mấy ngày mà đều thế kia chứ? Cậu chẳng lẽ cứ không biết xấu hổ cuổng trời chạy khắp nơi hả! Phí Nguyên mở chân nhìn thử phía dưới của mình, còn may, vẫn còn đây, Khúc Tiêu không cắt đi gán nợ.

“Nhìn xong chưa? Hay cho tôi cùng ngắm với nhá~” Khúc Tiêu cũng nhổm qua nhìn xuống phía dưới của cậu, Phí Nguyên hết hồn, lanh lẹ lấy quần áo mặc vào.

Khúc Tiêu trêu, “nhỏ mọn, rõ ràng hồi nhỏ toàn tắm chung.” Phí Nguyên ngượng ngùng nói: “Hồi nhỏ không hiểu chuyện, người cao quý như Khúc thiếu nên quên mấy chuyện nhỏ nhặt đó đi.”

Sắc mặt Khúc Tiêu cứng nhắc, liếc mắt, gã muốn xỉa xói mấy câu nữa, chợt phòng khách yên tĩnh vang lên một tràn ùng ục dị thường.

Phí Nguyên ngẩng mặt lên, xin lỗi: “Tôi bị lạnh bụng.”

Vừa lúc đó Khúc Tiêu nắm cằm cậu, đôi mắt phượng nhìn xuống được một phen cười to: “Phí Nguyên, anh từ trên xuống dưới đã thế kia, mồm vẫn còn cậy mạnh!”

Khúc Tiêu nói rồi đi tìm đồ ăn cho Phí Nguyên, cậu mặc quần áo đàng hoàng, nhìn quanh một lượt, lại muốn tìm đường trốn.

Cậu đi đến một cái kệ cũ, nhìn thấy một bức ảnh chụp chung, trong ảnh là một người phụ nữ và ba bé trai. Đứa nhỏ nhất đứng giữa, được người phụ nữ ôm vào phòng, bên cạnh là một đứa trông có vẻ không vui, đứa lớn nhất thì dường như mới khóc xong, mắt đỏ hoe.

Phí Nguyên nhìn gương mặt dịu dàng của người phụ nữ, sống mũi chua xót. Ngón trỏ cậu nhẹ nhàng chìa ra muốn sờ lên gương mặt người phụ nữ, nhưng đến gần thì rụt lại. 

Khúc Tiêu mang đồ ăn đến đưa cho cậu, “Người ta nói ‘Ba tuổi trông lớn, bảy tuổi trông già*’, lúc đấy Phí Côn ba tuổi đúng không? Mẹ nó, từ nhỏ đã xấu xa, chụp ảnh còn đòi ôm mẹ người ta!” 

Phí Nguyên không nói, cầm đồ ăn đưa lên miệng, cậu không muốn nói xấu em trai mình như Khúc Tiêu.

“Lúc đó anh cũng bảy tuổi rồi nhỉ? Ông cha ta nói chuẩn thực sự, từ bé anh đã bị PC bắt nạt, tôi thấy anh chắc sẽ bị bắt nạt đến chết mới thôi.”

Phí Nguyên vẫn không nói, chuyên tâm ăn sandwich.

Khúc Tiêu lấy tay lau lau kệ, rồi đẩy Phí Nguyên dựa lên, mái tóc dài của gã xoã trên đầu vai Phí Nguyên, gã cúi đầu hỏi cậu: “Tại sao quay về? Thế lực của Phó gia bây giờ ở Ninh Thành này chỉ thua ông trời thôi, tôi nghe phong phanh, Phó Ánh Sơn muốn bắt anh, kệ đời sống hay chết.”

Phí Nguyên nhắm mắt, mệt mỏi thở dài.

“Nhưng Phó Chiếu Thuỷ lại không cản anh cả hắn, Phí Nguyên, Phó Chiếu Thuỷ hắn ta…”

“Tôi quay về không liên gì đến Phó Chiếu Thuỷ, tôi muốn mượn chút tiền tôi.”

“Mượn tiền?” Khúc Tiêu trừng mặt nhìn cậu, hoài nghi: “Không phải là anh lại muốn mượn cho Phí Côn đó chứ!”

“Không phải, con… con trai tôi phải làm phẫu thuật.” 

Khúc Tiêu suýt sặc, “con trai?!”

Gã lùi lại hai bước, vẻ mặt kì lạ nhìn Phí Nguyên, “Chẳng phải anh là thằng điếm làm nghề bán mông sao?! Kiểu gì lại lòi ra có con trai được?! Vô lý! có thể sao!”

*Ba tuổi trông lớn bảy tuổi trông già: 3 tuổi đến 7 tuổi là lứa tuổi nhi đồng, hay còn gọi lại tuổi trước đi học, 3 tuổi trông lớn 7 tuổi trông già là chỉ trẻ con khi tuổi này tính cách sẽ bắt đầu hình thành. Tuy nhiên, không phải lúc nào thì thời kì 3-7 tuổi hình thành tính cách cũng chính xác, nhưng tại thời điểm này thì tính cách của trẻ sẽ có biến đổi rất lớn so với trước kia.  

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận