TEMN – 7

Chương 7

Khúc Tiêu là kiểu đàn ông xinh đẹp bất thường, tóc xoã đen dài, nếu không phải gã cao hơn 1m9, mặc đồ nữ vào thì đố ai biết là nam! Nhưng tiếc là gã này miệng mồm xấu xa vcc, Phí Nguyên rơi vào cái nghiệp này, chỉ có chết chắc.

“Anh A Nguyên, em trai anh thiếu tiền tôi tính luôn lãi là lên tiền tỷ rồi đấy, anh không có tiền, thì giao chính chủ ra là xong, anh dù gì cũng là người ngoài cuộc, tôi không muốn làm khó anh làm gì.”

Phí Nguyên cười, nói khẽ: “Khúc thiếu, Phí Côn trốn rồi đâu phải cậu không biết, tôi thực sự không liên lạc gì với nó cả.”

Khúc Tiêu “ồ” lên một tiếng lại nói với ý sâu xa: “Anh A Nguyên nói thế là không được rồi, năm đó anh bảo đưa nó đi một lát thì anh phải có trách nhiệm dắt nó về cho tôi chứ, chúng ta là bạn từ bé đến giờ, tôi tin tưởng anh, cuối cùng rùm beng như bây giờ, anh à, anh phải chỉ cho tôi con đường đúng đắn chứ~”

Phí Nguyên khổ tâm, trước mặt cậu bây giờ toàn đường chết, còn đường nào đúng đắn để mà đi.

Hai người nhao nhao qua lại một lúc, chợt mấy chiếc xe đen từ đâu lái đến. Khúc Tiêu cũng khá có máu mặt ở Ninh Thành, nhìn phát là biết tay chân của Phó gia, gã kéo Phí Nguyên vào xe, đóng chặt cửa.

Vết thương của Phí Nguyên vẫn đau, bị quăng lên xe đau đến vặn vẹo, khó khăn lắm mới chịu nổi đến khi xe dừng, lại bị Khúc Tiêu kéo vào biệt thự.

Lúc nhỏ Phí Nguyên thường xuyên đến đây chơi, lúc đó mẹ của Khúc Tiêu vẫn còn sống, bà ấy tốt với Phí Nguyên như mẹ ruột của cậu vậy. 

Khúc Tiêu lôi cậu vào phòng khách, rồi ngồi lên sofa. Cả căn nhà rộng thênh thang chẳng có một người nào, giọng nói của gã có mấy phần âm trầm.

“Ngồi đi, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng.”

Dép của Phí Nguyên đã bị rơi trên đường, bây giờ chân trần đi trên nền gạch men, lạnh muốn run rẩy, trên người vẫn còn bị thương ngồi xuống là đau, thế là cậu run run bảo: “Không cần ngồi đâu, đứng được rồi. Khúc thiếu, có gì cứ nói.”

Khúc Tiêu nhướng mày nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu đứng run run, áo bệnh nhân treo trên người, chắc chắn là mới trốn từ trong Phó gia ra, gã thăm dò hỏi: “Anh gặp Phó Chiếu Thuỷ rồi à?”

Cái tên này như một chiếc kim, đâm vào tim Phí Nguyên, nhức nhối, “Khúc thiếu nhắc đến anh ta làm gì?”

Đột nhiên Khúc Tiêu đứng dậy đi đến gần cậu, không chờ Phí Nguyên phản ứng đã xé toang bộ đồ bệnh nhân của cậu ra, nhìn thấy những vết dây trói hằn lên chằng chịt trên người cậu còn có những vết dao cắt, mặt Khúc Tiêu tối sầm, không biểu cảm nói: “Hắn đã làm gì anh?”

“A?” Phí Nguyên nhìn thấy ánh mắt gã hơi lạ, muốn rụt người lại, nhưng cậu cảm thấy thế này cứ như một đứa con gái sắp bị xxx, thế là chỉ có thể cứng rắn đứng thẳng người, đáp: “Không có gì, bị thương xoàng thôi.”

“Bị thương xoàng?” Khúc Tiêu cười lạnh, hắn xé quần cậu, dưới mông cũng đầy vết bầm xanh tím.

Tay của Phí Nguyên đã đau còn bị Khúc Tiêu nắm kéo, sớm đã chịu không nổi rồi, cậu dùng hết sức vùng vằng thoát khỏi Khúc Tiêu: “Đau quá!”

Lời của cậu không hiểu sao chọc cho Khúc Tiêu điên đầu: “Hắn làm anh sướng lắm hả! Anh đĩ thế này! Xa đàn ông thì sống không nổi đúng không?!”

Tiếng mắng chửi vang vọng trong biệt thự, Phí Nguyên sợ hãi lùi bước, Khúc Tiêu lại cười, tiếp tục châm chọc.

“Phí Nguyên, cmn sao anh có thể đáng sợ thế hả, anh muốn tiền đến điên rồi! Anh quên thì để tôi đánh cho anh tỉnh ngộ! Phó Chiếu Thuỷ hại anh tan cửa nát nhà anh nhớ không? Đến nước này mà anh còn bám hắn không buông?!” 

Lời của Khúc Tiêu khiến hai mắt Phí Nguyên tối sầm, cậu không quên, cậu nhớ rất rõ. Ba năm nay, mỗi một ngày cậu đều tự hỏi, rốt cục là cậu đã làm sai ở đâu mà cậu và Phó Chiếu Thuỷ phải đi đến bước đường này.

Chỗ thịt da bị Khúc Tiêu bóp lấy lại rách ra chảy máu, Phí Nguyên thở ra một hơi, đau đến chảy nước mắt.

“Nếu anh đã như vậy! Muốn đàn ông mới sống được thì tôi tình nguyện tìm cho anh miễn phí! Anh quên hắn ta ngay cho tôi!”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận