TEMN – 6

 

Chương 6

Phí Nguyên vẫn cố cười, thở hổn hển nhìn Phó Chiếu Thuỷ. Cậu ra tay rất mạnh, đánh mấy cái mặt đã sưng lên, mắt cũng hằn tơ máu.

Phó Chiếu Thuỷ trừng cậu, tay giữ tay cậu cũng phát run, hắn cắn răng nói: “Không sai, Phí Nguyên, em khốn nạn đủ rồi đấy!”

Hắn nói xong, đè lại Phí Nguyên xuống giường bệnh, nhanh chóng thu dọn bát cháo vỡ, tức giận đi ra ngoài.

Phí Nguyên như mất hồn nhìn mãi ra cửa phòng bệnh, nụ cười trên mặt cứ như dính chặt không thể tháo ra.

Cậu thực sự không muốn làm Phó Chiếu Thuỷ tức giận, trên đời này điều cậu không muốn thấy nhất chính là Phó Nhị Ca của cậu không vui, thế nhưng cậu chẳng còn cách nào khác nữa, cậu cúi người nhặt thuốc bôi đã rơi ra một bên lên, mơ hồ bôi đại lên người, dây cả lên quần áo, ám mùi khắp phòng.

Phí Nguyên đi ra cửa, ngoài đó vậy mà không có vệ sĩ, cậu hơi ngạc nhiên, Phó Chiếu Thuỷ không muốn giữ cậu lại sao?

Suy nghĩ này làm cậu có chút thất vọng, cậu quay đầu nhìn gương mặt mình phản chiếu trên cửa kính, cậu trai trên đó gầy nhom vì bị cuộc sống này nghiền ép không tha.

Hai quầng thâm mắt to đùng, cằm nhọn như dao, da tái nhợt khô khóc, cậu cố gắng cười, thiếu niên xinh đẹp ngày nào đã không còn nữa, chỉ còn một kẻ thất bại đến thảm thương mà thôi.

Phí Nguyên thế này, Phó Chiếu Thuỷ không thích thì đúng rồi. Cậu lau giày cho hắn e là còn không xứng nữa kìa!

Cả người Phí Nguyên đều bị bầm bị thương, có cái còn đang chảy máu, rất đau. Phí Nguyên cắn răng nhịn đau, đi đến phòng y tá, muốn mượn điện thoại gọi người giúp đỡ.

Nhưng khi cậu cầm ống nghe lên, cả nửa ngày cũng nghĩ không ra ai có thể giúp được mình.

Đứng đó mãi một hồi, sau lưng cũng có người muốn gọi điện, cậu vội buông ống nghe xuống, nhường cho người ta.

Phí Nguyên, trước đây là cái tên ai cũng biết ở Ninh Thành. Trước sau trái phải bên người cậu có biết bao “người anh em”, ai cũng xưng “bạn tốt”, “bạn thân”. Vậy mà bây giờ muốn tìm một người giúp cũng không nhớ được một ai.

Xem như đáng đời.

Đầu óc Phí Nguyên trống rỗng, rồi mơ hồ đi ra khỏi bệnh viện lúc nào không hay.

Mặt trời gay gắt làm người ra choáng đầy, nhưng vẫn chẳng làm ấm được bao nhiêu cái lạnh mùa đông, áo bệnh nhân mỏng tang gió thổi một cái là run người vì lạnh, Phí Nguyên đói bụng, đánh bò cạp hít hít mùi bánh bao thoang thoảng đâu đây, cậu hói hận sao mình đi vội quá không cầm theo hộp há cảo tôm.

Há cảo Nhị Ca mua cho cậu, ăn vừa ngon vừa ngọt, cậu hồi đó thích nhất cưỡi lên cái lưng vững chắc của hắn, từ phía sau vươn tay lấy há cảo hắn cầm trên tay bỏ vào miệng. 

Phí Nguyên đứng bên đường nhìn vào tiệm bánh bao, nuốt nước miếng, sờ sờ túi tiền, lại quay đầu đi thẳng.

Đầu cậu chỉ treo mỗi chữ “đói”, không để ý một chiếc xe thể thao sượt qua mình, rồi thắng gấp, lùi lại.

Một người đàn ông tóc dài bước xuống xe, nhanh chóng đi về hướng Phí Nguyên. Hung hăng đánh một cái lên mông cậu, Phí Nguyên đau nhíu mày, tức giận mắng: “ĐM! Thằng chó nào đánh mông ông!”

“Là tôi đây nà! Phí công tử, về trả tiền hả?”

Phí Nguyên sợ toát mồ hôi, không dám quay đầu, giơ chân chạy.

Người phía sau đã nắm được tay cậu, bế bổng cậu lên, hai chân Phí Nguyên lơ lửng, quẫy đạp trong không khí.

Không thể chạy được nữa, Phí Nguyên muốn chết cho xong, phải chăng nửa đời trước cậu sung sướng quá, nửa đời sau mới bắt cậu phải trả nghiệp đúng không! Mới thoát được Phó Chiếu Thuỷ, lại đụng trúng chủ nợ của mình.

Phí Nguyên ớn hồn, giả như bình tĩnh cười, cậu quay đầu nói với người đàn ông kia: “Khúc thiếu, lâu quá không gặp ha~”

Đôi mắt mê người trên gương mặt xinh đẹp của KT khẽ chớp, mái tóc dài bay bay xoã lên mặt Phí Nguyên. “Anh A Nguyên à, tôi muốn gặp anh lắm á, mỗi tội anh cứ trốn thôi, sao? dám về Ninh Thành rồi, về trả tiền, hay là về trả người đây?”

Phí Nguyên ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng nói: Trả cl cho cậu đấy!

Không ngờ KT như ý nguyện của Phí Nguyên cho cậu ba lựa chọn: “Nếu không thì anh trả “cl” của anh cho tôi trước cũng được.”

Phí Nguyên không nhịn nữa, “Má!”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận