TEMN – 5

Chương 5:

Phó Chiếu Thuỷ nổi giận, hắn đưa tay bóp cổ Phí Nguyên, bóp đến khi cậu ngất đi mới buông.

Trước khi ngất Phí Nguyên còn mường tượng ra cả tang lễ của mình, nhưng khi cậu mơ hồ tỉnh lại, cậu phát hiện may mà Phó Chiếu Thuỷ vẫn còn có lương tâm.

Gian phòng trắng toát đập vào mắt, Phí Nguyên nhìn quanh, nhận ra đây là bệnh viện.

Trong phòng bệnh chỉ có mình cậu mà thôi.

Phí Nguyên muốn ngồi dậy, mới nhích eo, đã bị một tiếng quát muốn thủng màn nhĩ. 

“Lại muốn làm gì đây?” Phó Chiếu Thuỷ đẩy cửa bước vào, trong tay cầm mấy hộp đồ ăn. 

Phí Nguyên nhìn dáng vẻ hắn cầm cơm hộp, không nhịn được nghĩ: Nhị Ca quả là đẹp trai, sao lại có thể có người đàn ông man như anh thế chứ? Mặc đồ thì thấy gầy, cởi ra thì cơ bắp đầy đủ, ai mà húp được là sống no đủ cả đời. Quan trọng hơn là trong chuyện tình cảm hắn còn là một người yêu kiểu mẫu , khiến cho dù Phí Nguyên có trải qua bao nhiêu thời gian thì vẫn không thể quên hắn được.

“Cháo cá, há cảo tôm, đều là món em thích đấy, ăn cho hết, không được để thừa!” Giọng nói Phó Chiếu Thuỷ tuy rất lạnh, nhưng trong đó đầy ý cưng chiều.

Phí Nguyên cười nhe răng, ngẩng đầu nhìn Phó Chiếu Thuỷ vẻ mặt đáng thương: “Nhị Ca, tay em không tiện, anh giúp em với được không?”

Khoé miệng Phó Chiếu Thuỷ giương lên, “đau không?”

“Đau.”

“Lát nữa bôi thuốc cho em.”

Phí Nguyên trong mắt nhìn Phó Chiếu Thuỷ vén áo mình lên, một phút sau, cậu cực hối hận vì lời than đau lúc nãy.

“Nhị Ca, không cần đâu, em tự bôi được, anh giúp đỡ em dậy là được rồi.”

“Cứ an tâm ăn đi, Nhị Ca làm em bị thương thì chính ta anh phải trị nó.”

Phí Nguyên bưng cháo, bất chợt lúc ấy thì bị Phó Chiếu Thuỷ kéo vào lòng, thuốc bôi lành lạnh men theo những đường dây trói ngày hôm qua phết lên. Ngón tay Phó Chiếu Thuỷ như cái lưỡi, khẽ liếm láp lên vết thương, càng ngày càng hướng xuống, Phí Nguyên thuận thế đẩy hắn ra gọi: “Nhị Ca, em em, tự bôi được mà.”

Phí Nguyên run rẩy làm đổ bát cháo, vết thương của cậu tuy đau, nhưng bị Phó Chiếu Thuỷ sờ soạng như vậy cậu sợ sẽ bị lộ tẩy rằng mình vẫn có cảm giác với hắn.

Phó Chiếu Thuỷ bắt lấy tay cậu, đụng trúng vết thương: “ Rách da rồi, A Nguyên có đau không, anh thổi cho em nhé.”

Hắn thành thật cúi đầu thổi, hơi đưa qua, toàn thân Phí Nguyên run rẩy, đánh rơi bát cháo vỡ tan. “Em, em không cổ ý đâu.” Phí Nguyên luống cuống, giọng nói đáng thương, cậu bây giờ, cả người như chẳng có chút sức lực nào cả.

“Không sao.” Giọng nói Phó Chiếu Thuỷ dịu dàng, “có một bát cháo thôi mà, cũng không đáng bao nhiêu tiền, A Nguyên làm vỡ bao nhiêu cũng được, em xem Nhị Ca có bao giờ để ý đâu?” Ngón tay Phí Nguyên rụt lại, Phó Chiếu Thuỷ cầm lấy thuốc bôi, bôi thuốc cho Phí Nguyên.

“Hôm qua dao cứa chảy máu, A Nguyên không giận Nhị Ca chứ?”

Phó Chiếu Thuỷ nhìn cậu chằm chằm, miệng thì liếm mép. 

Phí Nguyên miệng lưỡi khô khốc, máu như sôi lên, cậu sắp không xong rồi, trong lòng có tiếng gọi bảo cậu “Mặc kệ tất cả đi, hãy ôm lấy người đàn ông này, một lần nữa yêu hắn, trước đây xảy ra chuyện gì thì cứ để cho qua đi!” Thế nhưng lại có thêm một tiếng nói nữa vang lên trong đầu mắng cậu: “Phí Nguyên, mày ngu thì ngu vừa thôi, tỉnh lại nhanh lên!”

Phí Nguyên lắc đầu, đánh bay hai luồng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Phó Chiếu Thuỷ nói: “Không không không, Nhị Ca dạy dỗ thế là đúng, em nhỏ tự cao tự đại thiếu đánh, Nhị Ca phải dạy em từ sớm mới đúng, để tên khốn như em thành người.”

Thấy Phó Chiếu Thuỷ sắc mặt âm trầm, Phí Nguyên cười muốn khóc, nhận sai: “Em còn vụng về làm vỡ cháo Nhị Ca mua nữa, hôm nay không cần Nhị Ca ra tay, em tự phạt mình!” vừa nói, Phí Nguyên vừa đưa tay lên, bốp bốp bốp tát mặt mình. 

Phó Chiếu Thuỷ nắm tay cậu giữ lại, nghiến răng: “Đủ rồi!”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận