TEMN – 4

Chương 4:

Phí Nguyên bị Phó Chiếu Thuỷ mang về nhà. Lúc Phó Chiếu Thuỷ ôm cậu, cậu hận mình không thể biến thành bùn nhão, dính mãi trên người hắn đến chết không rời. Nhưng đây chỉ là cách nghĩ vụng trộm sâu trong lòng cậu, khi Phó Chiếu Thuỷ thả cậu xuống sofa, cậu liền trưng ra một bộ mặt cứng cỏi, thẳng lưng, trông như một anh hùng cách mạng đối diện với quân thù, không hề nao núng nói: “Nhị Ca, rơi vào tay anh, xem như em xui xẻo, muốn chém muốn giết tuỳ anh quyết định!”

Phó Chiếu Thuỷ khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, cả phút đồng hồ sau hắn mới cất lời: “Chém em ra ăn thịt hay giết em để hầm canh? Mặt mũi trông như con ma lem thế kia, ai mà thèm cho nổi. Đi tắm trước đi.”

Phí Nguyên chớp chớp mắt, Phó Chiếu Thuỷ đi đến tháo dây trói trên người ra cho cậu.

Nút thắt rất chặt, dây muốn tháo ra cũng không dễ dàng gì, bị trói trong thời gian dài, tay Phí Nguyên đã bị cạ bong cả da.

Phó Chiếu Thuỷ chia thành hai lần tháo, gỡ xong phí trước hắn bắt đầu đến nút sau lưng, vì để có thế, hắn ngồi lên sofa, để Phí Nguyên ngồi giữa hai chân mình, chăm chú gỡ dây cho cậu.

Dây trói vừa to vừa chặt, Phó Chiếu Thuỷ kéo một cái, Phí Nguyên đã đau đớn uốn éo thân người, cậu vặn vẹo mấy lần, Phó Chiếu Thuỷ phía sau cũng không nhúc nhích nữa. Phí Nguyên quay đầu nhìn hắn, cậu cảm thấy cái đùa đang dán sát người mình cứng lại, sau đó phát hiện có thứ gì đó đang đè lên sau mông mình. Phí Nguyên toát mồ hôi, Phó Chiếu Thuỷ và cậu bốn mắt nhìn nhau, không khí nóng bỏng từ từ châm ngòi.

Phó Chiếu Thuỷ liếm môi.

Phí Nguyên ngừng thở, cậu thực muốn bổ nhào đến, liếm lên đầu lưỡi kia, mạnh mẽ mút mát nó, cuốn nó vào trong miệng mình, sau đó nỉ non những lời yêu với Phó Chiếu Thuỷ. Cảm giác ấy khiến cho linh hồn Phí Nguyên muốn thoát ra ngoài. Trong khi đó gương mặt Phó Chiếu Thuỷ càng lúc càng gần lại, hơi thở phả lên mũi Phí Nguyên.

Khoảng cách của hai người gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở lẫn nhau, vì thế Phí Nguyên càng nhìn rõ hơn vết sẹo dài chạy dọc bên thái dương của Phó Chiếu Thuỷ.

Cậu nuốt nước bọt, nói: “Nhị Ca, cho em 50 vạn được không? Tiểu Bố phải làm phẫu thuật.” 

Động tác của Phó Chiếu Thuỷ ngừng lại, sự nóng bỏng trong mắt biến mất, chỉ còn sự lạnh lùng.

Phí Nguyên bị kéo đi, mắt mờ đi, Phó Chiếu Thuỷ lôi cậu vào trong nhà tắm, Phí Nguyên suýt chút nữa đã bị ngã đập đầu, nằm sóng soài co ro thân thể ho khù khụ.

Phó Chiếu Thuỷ cầm dao đến, cắt hai nút dây cho cậu, hắn ra tay rất mạnh bạo, còn cắt luôn lên cổ tay cậu.

Sau đó cậu bị Phó Chiếu Thuỷ ném vào bồn tắm, người cậu ướt sũng, hắn lại nắm gáy cậu làm đầu ngửa lên, bóp đầy sữa tắm lên người cậu rồi hung hăng lấy bông tắm chà sát.

Hai ngày nay Phí Nguyên hầu như không ăn gì, cũng không ngủ, thể lực cậu cũng không tốt, thế là chẳng còn chút sức phản kháng lại Phó Chiếu Thuỷ, lúc bị hắn ném vào bồn, cậu còn sợ sẽ bị hắn dìm chết.

 Trước đây cậu là bảo bối của Phó Chiếu Thuỷ, đứt một cọng tóc cũng khiến Phó Chiếu Thuỷ đau lòng.

Mà bây giờ, bị Phó Chiếu Thuỷ dày vò như vậy, cũng coi như đáng đời cậu!

Ngón tay Phó Chiếu Thuỷ phết theo sữa tắm lần đến phía sau của Phí Nguyên, cậu cắn răng, nắm thành bồn, sống chết không để cho ngón tay kia thâm nhập vào trong.

 Thế là mông cậu bị đánh một cái, tiếng bốp vang vọng khắp phòng.

“Còn làm như trinh nữ? Em ở ngoài kia bán mông kiếm sống đã nổi tiếng đến Ninh Thành này luôn rồi! Một đêm muốn bao nhiêu? 50 vạn đúng không? Em ra giá đi, anh mua luôn em 100 vạn!”

Phí Nguyên cắn răng ngồi trong bồn tắm, cố chấp nắm lấy tay Phó Chiếu Thuỷ, không cho hắn đụng đến mình.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận