TEMN – 3

Chương 3 

Phí Nguyên bất mơ hồ bị tống lên xe, nằm một lát sau thì tỉnh lại. Cậu bị trói lại, quần áo trên người rách tả tơi, Phí Nguyên cẩn thận sờ sờ phía sau, còn may, không bị gì hết, vẫn còn tốt chán.

Phía trước có một người đang lái xe, Phí Nguyên gian nan muốn trở mình, nhưng dây này trói quá chuyên nghiệp, trông cậu cứ như một con cá xiên nướng, kiểu gì cũng nhích không được.

Cậu thử thăm dò hỏi một câu: “Phía trước là vị thần tiên nào đấy ạ?”

“Thần Grab Food đó, có người chốt đơn order cậu về ăn.”

“Đậu mèo! Phó Lâm Phong! Cậu cũng thương anh em quá đấy, hại ông đây chết toi rồi này!”

“Clm, cậu mới là người hại ông đây tèo nè! Cậu về làm gì? Còn bị ông anh hai tôi tóm được nữa, cậu với ổng tình cũ chưa dứt à!” 

Phí Nguyên mặt trắng bệt, nhưng tim đập bình bịch, mạnh miệng nói: “Tình đéo gì chứ, không biết gì thì im đê, mà Phong bé bi à~ anh em gặp nạn, phải đưa tay cứu giúp chứ đúng hong?”

“Nạn qq gì?”

“Cho tôi mượn ít tiền đi.”

“Vl cậu xem tôi là mạnh thường quân đấy à? Tôi nói cho cậu biết, Phí Nguyên, bây giờ tôi không lấy dao băm cậu là tôi niệm tình anh em của chúng ta lắm rồi đấy, mau đi đi, anh cả tôi mà tóm được là không có chuyện gì tốt đẹp đâu.”

Phí Nguyên bị nói đến lùng bùng lỗ tai, nếu như là Phí đại công tử trước đây, chắc chắn cậu sẽ mắng lại, nhưng bây giờ, cậu còn có tư cách gì để đi giảng đạo cho người khác chứ. 

“Mượn ít thôi, 100 không, 5, 50 vạn được không?” 

Phó Lâm Phong không nói nữa, yên lặng lái xe, lái đến một bến tàu ven sông.

  Y lấy từ trong cốp xe một cái túi xách, dúi cho Phí Nguyên, vừa tháo dây trói vừa nói: “Tiền khi về tôi sẽ nghĩ cách đưa cho cậu, giờ mặc quần áo vào trước, chạy mau! Anh cả tôi đã nghe tin về cậui chặn hết đường rồi, cậu đi tàu mà trốn.”

Lời còn chưa dứt, Phó Lâm Phong đã mắng lên một câu: “Mẹ! Sao mà nhanh như vậy!”

Y chỉ kịp tháo dây trói chân cho Phí Nguyên, tay chưa tháo được, đã nhanh chóng kéo Phí Nguyên xuống xe, đẩy ra ngoài hét lớn: “Chạy đi! Phí Nguyên! Chạy nhanh lên!” 

Người Phí Nguyên phía trên bị bó như xác ướp, phía dưới thì trống trơn, liều mạng chạy ra bến tàu, chật vật cứ như Elizabeth trong Gintama vậy! Thực ra cảnh phim này sẽ rất buồn cười, nếu vai chính không phải là cậu, trong lòng Phí Nguyên chỉ có gấp gáp sợ hãi, chứ làm gì còn tâm trạng mà cười cho cam.

Chỗ bên tàu đã đậu mấy chiếc xe, Phí Nguyên dừng bước. 

Một man in black tóc vàng bước xuống xe, tháo kính đen xuống, đôi mắt như toé lửa nhìn cậu.

Tóc vàng cất giọng hô: “Ối giồi ôi! xem xem, ai thế này! Hình như là Phí đại công tử ó!”

Những người khác vây xung quanh, Phí Nguyên lùi lại hai bước, gió đêm cuồn cuộn thổi qua khiến cậu rét vào tận xương tuỷ.

Đây thực sự là oan gia ngõ hẹp mà, chạy trời không khỏi nắng thật chứ.

 Phía sau có người tiến đến gần, Phí Nguyên nghĩ là Phó Lâm Phong.

Một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, thoáng cái đã bế ngang cậu lên, Phí Nguyên cạn lời, Phó Lâm Phong không thể mạnh như thế này được, còn người có sức lực này, cậu lại chẳng có mặt mũi mà đối diện.

    “Nhị Ca, đừng làm khó bọn em nữa được ko ạ?” Tóc vàng nhả ra một vòng khói tròn, biết rõ mình nói câu này cũng bằng thừa thôi. 

Phó Chiếu Thuỷ không lên tiếng, ôm Phí Nguyên lên xe. 

Phí Nguyên không biết bây giờ mình nên vui hay nên buồn nữa, cậu liếc liếc tay nắm cửa xe, Phó Chiếu Thuỷ lạnh lùng nói: “Em còn dám chạy nữa, anh sẽ làm chết em!”

Phí Nguyên co rúm, tưởng tượng đến cảnh tượng đó, cơ thể nóng bỏng, hơi thở ấp ám. Tính ra cơ thể cậu còn thành thật hơn trái tim rất nhiều, cậu nhớ Phó Chiếu Thuỷ, nhớ đến mức có hơi biến thái luôn rồi.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận