TEMN – 2

Chương 2: 

 Trán Phí Nguyên dán lên tường đá cẩm thạch ướt nước, cậu cắn răng muốn vùng ra, nhưng vùng không thoát, cuối cùng hết sức phải thở hổn hển.

  “Chơi tuỳ ý”- Cái này làm sao có thể quên được chứ, cậu trốn ba năm, nếu không phải thực sự hết tiền, lại không có công việc ổn định, cầu cần gì phải bước chân về lại cái Ninh Thành này chứ.

“Nhị Ca, có gì từ từ nói anh à, thế này khó coi lắm.”

Đánh không được thì chuyển sang thương lượng, Phí Nguyên quay mặt qua, cố gắng giữ nguyên nụ cười, cậu từ lâu đã không còn là đại công tử nhà họ Phí nữa, quyền lực này nọ cậu đã chẳng còn có trong tay.

Phó Chiếu Thuỷ lạnh lùng nhìn cậu, khoé miệng rõ ràng là cười, nhưng ánh mắt lại chẳng có mấy vui.

“A Nguyên, em trưởng thành rồi.” Phó Chiếu Thuỷ vuốt ve sau eo cậu.

 “Hihi, cảm ơn Nhị Ca khen ngợi.”

“Trưởng thành thì tốt, trưởng thành sẽ chơi được nhiều thứ hơn, ngoan, đi theo Nhị Ca, tiền không phải là vấn đề.”

Bàn tay với lớp chai mong mỏng sờ soạng sau ót Phí Nguyên, Phí Nguyên cắn môi, cơn đau khiến cậu có thể giữ mình tỉnh táo, Phó Chiếu Thuỷ hôn ót cậu, sau đó cắn lên xương quay xanh.

 Cảm giác tê dại từ xương quai xanh truyền đến khiến đầu óc Phí Nguyên quay cuồng, toàn thân phát ngốc.

Ba năm không gặp, trình độ khiêu khích người khác của Phó Chiếu Thuỷ thật sự tăng lên đáng sợ.

Phí Nguyên cảm thấy rất thỏai mái, cái cảm giác thoải mái chân thực như vô số giấc mộng xuân cậu đã từng mơ thấy mỗi đêm, eo mềm nhũn không còn chút sức. Cơ thể cấm dục suốt 3 năm, bây giờ như có một mồi lửa âm ỉ vứt vào đống rơm chực nổ bùng.

 Cậu thực sự rất nhớ những tháng ngày yêu đương với Phó Chiếu Thuỷ.

 “Gầy quá, gầy đến mức Nhị Ca đau lòng.” Phó Chiếu Thuỷ từ phía sau hôn Phí Nguyên, còn nói những lời làm tim cậu đập điên cuồng.

Phí Nguyên muốn né tránh, khẽ quay đầu gọi tên Phó Chiếu Thuỷ, cậu cảm nhận được bản thân mình sắp gặp nguy hiểm, nhất thời không cẩn thận cắn trúng lưỡi hắn, trong miệng tràn ra mùi máu tươi.

Dưới chân rất trơn, Phí Nguyên lại tay chân quýnh quáng, thế là bị trượt xuống.

Phó Chiếu Thuỷ không giữ cậu lại mà tức giận đánh cậu một cái, trước mặt Phí Nguyên thấy cả một bầu trời sao, không kịp cất lên tiếng. Một cú của một người xuất thân từ bộ đội đặc chủng như Phó Chiếu Thuỷ, cậu còn sống đã là may phước lắm rồi!

Phí Nguyên nằm ngay đơ, lòng Phó Chiếu Thuỷ nổi cơn hung ác, hôm nay tuyệt đối sẽ không để cậu chạy nữa!

Phó Chiếu Thuỷ vừa mới định cởi quần, cửa phòng tắm đã bị người ngoài mở ra, một nam một nữ đi vào, anh anh em em dính thành một cục bước đến.

Hai người đang ôm lấy nhau chợt đơ mặt, trong phòng tắm im lặng như tờ.

Cô gái kia nhìn thấy Phí Nguyên nằm trên mặt đất, hoảng hồn la toáng lên!

“Đừng có la! im mồm im mồm!” Phó Lâm Phong đẩy cô gái khỏi nhà tắm, để cô ta bên ngoài khóc lóc gì kệ đời cô ta.

Hỗn loạn hết mấy giây, Phó Lâm Phong rất nhanh đã bình tĩnh lại, y nhìn “cu gái” đang nằm dưới thân Nhị Ca của mình chăm chăm.

“Cu gái” kia xem ra chết chắc rồi, Phó Lâm Phong to gan tự đổi nhận định của mình về tính hướng của Nhị Ca mình từ “gay” thành “cu geis”.

“Phí, Phí Nguyên!” Phó Lâm Phong chợt hoảng hồn, chẳng trách Nhị Ca nhìn y với vẻ mặt muốn ăn thịt người như vậy.

Trông thấy khoá quần của Phó Chiếu Thuỷ đã mở, Phó Lâm Phong muốn chạy thực sự, nhưng mà vẫn coi như làm việc thiện tích đức, vỗ vỗ vai anh hai mình, cứng miệng bảo: “Nhị Ca, Đại Ca lát sẽ đến đó, để Phí Nguyên chạy nhanh đi, anh biết mà, Đại Ca đã nói nếu nó bước chân vào Ninh Thành này sẽ chặt chân nó!”

Ánh mắt âm u của Phó Chiếu Thuỷ làm Phó Lâm Phong chỉ dám lén nuốt nước bọt.

 “Đưa em ấy về cho anh!”

  Phó Lâm Phong thầm nghĩ, Nhị Ca của y không phải là ăn không hết muốn gói mang về đấy chứ!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận