TEMN – 1

Chương 1: 

“Nhị Ca tốt, Nhị Ca thân yêu, chúng ta thương lượng đi, anh tha cho đứa em này một lần có được không?” Phí Nguyên bị trói bằng dây thừng, ướt sũng nước ngồi trong bồn tắm, lớp trang điểm của cậu đã trôi hết, chiếc váy đỏ rách nát làm cho người ta càng thấy thảm thương, gương mặt dơ bẩn trông như ma lem, lông mi giả rơi xuống mũi, cậu cười giả lả nói.

 Phó Chiếu Thuỷ cười, lấy lông mi trên mặt Phí Nguyên ra, ngồi bên hồ thản nhiên hút thuốc: “A Nguyên, nhớ Nhị Ca thì cứ báo danh rồi lên gặp trực tiếp? Cần gì phải phí sức hoá trang thế này?”

Tay Phó Chiếu Thuỷ vỗ vỗ tóc cậu, Phí Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, người trói cậu đây chắc là có sở thích SM, nút dây trên người cậu gọi là “Trói Mai Rùa”, kiểu trói này khiến cho ngực giả bằng silicon trước ngực cậu phồng lên một mảng.

  “A Nguyên, anh có cảm giác với em, là bởi vì em là nam, em hoá trang thế này, Nhị Ca không thích đâu.”

    Phần áo trước ngực Phí Nguyên bị xé rách, da thịt lộ ra trong nước lạnh, làm cậu nổi cả da gà lên.

 Phí Nguyên khóc không ra nước mắt, run rẩy cười giả lả với Phó Nhị Gia, “Phó Ca, Chiếu Thuỷ Ca, Thuỷ Ca Ca, em nhỏ hôm nay thực sự không biết người đến là anh, nếu như biết anh đại giá quan lâm, em nhỏ có một trăm cái đầu cũng không dám đến gần anh đâu, đúng không ạ?”

   “Hử?” Phó Chiếu Thuỷ nhả một ngụm khói thuốc, nhìn Phí Nguyên cười, “Anh vừa vào cửa em đã gọi ‘Phó tổng’, thế em nghĩ người đến là ai?”

  “Em, em nghĩ là Lâm Phong, thật đó, anh, em rất kinh trọng anh, nào dám làm thế với anh được chứ!” Phí Nguyên run rẩy trong nước lạnh, hôm nay cậu thật sự là đến tìm Phó Lâm Phong, đã rời khỏi Ninh Thành huyên náo bao nhiêu năm, muốn về tìm sự giúp đỡ, chỉ có thể tìm người bạn tốt nhất của cậu Phó Lâm Phong.

   Nghe được tin Phó Tổng hôm nay sẽ đến quán bar này “nghỉ ngơi”, chính là loại bar không mấy đàng hoàng đó, ba anh em nhà họ Phó, anh lớn thì nghiêm túc, anh hai lại sống nguyên tắc, chỉ còn lại thằng ba thích ăn chơi đàn đúm sẽ tới đây.

Phí Nguyên không có tiền, không thể đi vào đàng hoàng được, không còn cách nào khác, chỉ đành giả thành gái rồi đi cửa sau, cậu cũng muốn nhân đây doạ thằng bạn thân của mình một trận, ai mà ngờ con mẹ nó người đến lại không phải là Phó Lâm Phong!

Thà người tới là Phó Ánh Sơn cũng được đi! Bị đánh vẫn tốt hơn là bị xxx!

Phó Chiếu Thuỷ vươn ngón tay ra, vuốt ve eo Phí Nguyên, hai ngón tay dùng lực, nhéo một cái, Phí Nguyên đau đớn la oai oái, khó khăn lắm mới cắn răng nhịn lại được.

  “Đây là em không đúng rồi, A Nguyên, Nhị Ca có tốt với em không?” Phó Chiếu Thuỷ nói nghe ra rất đáng thương.

  “Tốt, tốt, Nhị Ca tốt nhất, thật đó, nên là Nhị Ca tha cho em lần này có được không anh?” Phí Nguyên cầu xin, nhưng chẳng có tác dụng gì, Phó Chiếu Thuỷ vuốt nhẹ làn da cậu, khe khẽ chạm vào bờ vai.

  Hay lắm, cậu bị “làm thịt” rồi.

    Mặt Phí Nguyên trắng bệt, run như cầy sấy, tay Phó Chiếu Thuỷ vẫn còn sờ mó, trông cậu đến là đáng thương.

   “A Nguyên, em tìm LP làm gì thế? Có chuyện gì mà Nhị Ca không thể giúp em được sao?”

    Phí Nguyên cố gắng cười cười, nói ra hai chữ thành thật nhất trên đời này: “Mượn tiền.”

“Ồ?” Động tac trên tay Phó Chiếu Thuỷ ngừng lại.

Phí Nguyên thở phào.

   “Mượn Nhị Ca không phải càng dễ hơn sao? Nhị Ca không cần em trả cũng được.”

Ngón tay Phí Nguyên bị mân mê, mân mê đến mức cậu suýt bị lời nói kia rung động.

   Phó Chiếu Thuỷ kéo cậu lên từ trong nước, ghé lên tường, nhấn cậu xuống.

   “A Nguyên, em còn nợ Nhị Ca một lần ‘chơi tuỳ ý’, em còn nhớ không? Trốn ba năm rồi, Sao? Thật sự nghĩ Nhị Ca cũng quên rồi hả?”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận