TCTOXKTT – END

Chương 7

Nguyễn Mặc về nhà, không mở đèn.

Mò mẫm đi vào phòng, giống như con rối ngã lên giường.

Khoảng thời gian này, Nguyễn Mặc luôn thấy thật mệt. Đối với những mơ hồ của tương lai, cậu không tin tưởng bản thân mình, chỉ có thể nổi giận với những vụng về của mình.

Hồi học đại học, cậu ôm mộng chỉ cần mình đủ thích Tần Loan Thụ, như thế dù Tần Loan Thụ không thích cậu, chỉ cần có thể ở bên Tần Loan Thụ, cậu cái gì cũng chịu được, thế là đi tỏ tình với hắn.

Nguyễn Mặc nghĩ mình thật may mắn. không biết là vì sao, có lẽ là Tần Loan Thụ cũng có xíu xiu thích cậu, cũng có lẽ là vì tỉ lệ phù hợp của mình và Tần Loan Thụ đạt 92%. Vốn cho là mình sẽ bị từ chối, không ngờ hắn lại đồng ý lời tỏ tình của cậu.

Ở bên cạnh người mình yêu thầm.

Cảm giác đó cứ khiến người ta nghĩ là nằm mơ.

Trước đây, Tần Loan Thụ đối với cậu mà nói giống như một món quà từ trên trời rơi xuống, có được nó là may mắn nhất của Nguyễn Mặc, không có nó thì xem như số Nguyễn Mặc xui xẻo.

Nguyễn Mặc muốn ôm lấy món quà nằm cả đời, chìm đắm trong mơ không màn tỉnh lại.

Tần Loan Thụ đối với cậu quá tốt, nên bây giờ Tần Loan Thụ đã không chỉ là một món quà đơn thuần với Nguyễn Mặc nữa rồi.

Nguyễn Mặc muốn chiếm hữu Tần Loan Thụ. cậu muốn giữ lấy sự yêu thích của Tần Loan Thụ cho riêng mình, cho dù biết trong chuyện tình cảm, bạn gái cũ là bạn gái cũ, chẳng qua là một người đã từng yêu thôi; lại vì những điều nhỏ nhặt mà Tần Loan Thụ làm cho người kia khó chịu, xấu tình như một bà cô khó chịu không cho ai đụng vào đồ của mình.

Có lúc, Nguyễn Mặc nghĩ mình là đứa trẻ lạc vào thế giới người lớn, ấu trĩ, cố chấp, không trưởng thành, thích làm cái gì thì làm không suy nghĩ; lại có lúc, Nguyễn Mặc cảm thấy nếu như mình chủ động buông tay Tần Loan Thụ, để hắn tự đi tìm hạnh phúc của riêng mình, có phải chăng sẽ là sự chọn lựa tốt hơn không?

Nếu như là Bạch Thanh Mân thì sao? Cô ấy trưởng thành, ưu tú, giỏi giang. Xử lý mọi chuyện gọn gàng. Nếu như là Bạch Thanh Mân, cô ấy nhất định sẽ hiểu được Tần Loan Thụ, sẽ không như cậu, chỉ biết tự ngược mà không biết làm thế nào.

Nguyễn Mặc ôm gối quay người, nhìn chăm chăm bóng đêm, ngây ngốc.

Nếu như, nếu như em có thể bằng một chút của Bạch Thanh Mân thôi, thì anh có thể thích em nhiều hơn không?

Dũng cảm một chút, tất cả mọi chuyện nói hết với anh.

“A Thụ…” Nguyễn Mặc tưởng tượng Tần Loan Thụ trước mặt, nhẹ giọng nỉ non.

Nguyễn Mặc chìa tay về phía bóng đêm, giống như muốn nắm lấy gì đó.

“Mặc Mặc!” Nguyễn Mặc nghe giọng Tần Loan Thụ, sợ thất thần, ngồi dậy.

Một bóng đen đi đến bên giường, mở đèn ngủ lên.

Chớp mắt, ánh sáng ấm áp chiếu rọi khắp phòng.

Nguyễn Mặc rất nhanh thích ứng được với ánh đèn, cậu ngạc nhiên nhìn Tần Loan Thụ, “Sao anh quay lại?”

“Anh có chìa khoá nhà em mà, không thể đến thăm em sao?” Tần Loan Thụ cười ngồi lên giường, “Em ở nhà một mình, anh lo lắng.”

“Đây là nhà em, có gì mà lo chứ? Em đâu phải trẻ con.” Nguyễn Mặc bị Tần Loan Thụ ôm vào lòng, đầu hắn tựa lên vai cậu, cậu cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, nhưng không muốn phản kháng.

“Em mãi mãi là đứa trẻ đối với anh.” Tần Loan Thụ ôm cậu, đột nhiên nhỏ giọng nói, “Mặc Mặc, anh sẽ yêu em mãi mãi.”

Nguyễn Mặc nghĩ tim mình có vấn đề rồi. Chứ sao tự dưng nhưng muốn đình trệ, sao đó lại đập càng lúc càng nhanh vậy?

Bên tai Nguyễn Mặc toàn là tiếng tim đập. Cậu hít một hơi, muốn thoát ra, không muốn tiếng tim mình lại bị Tần Loan Thụ nghe được, mà cậu cũng muốn xem thử biểu cảm của Tần Loan Thụ.

Tần Lan Thụ siết lấy người đang ngả nghiêng trong lòng mình: “Em đó? Có yêu anh không?”

“Yêu.” Nguyễn Mặc  ngửi ngửi mùi thơm trên người Tần Loan Thụ, đáp khẽ giống như đang nói với mình.

“Vậy tại sao không vui mà không nói cho anh biết?”

Nguyễn Mặc không đáp.

Một lúc sau, Tần Loan Thụ cảm thấy đầu mình hơi choáng.

Nguyễn Mặc khóc.

Tần Loan Thụ cuống cuồng. Vốn nghĩ là cậu nói thích hắn thì thôi, tự dưng sao mà khóc?

“Sao vậy, em bé, sao em khóc? Không sao không sao, anh ở đây…”

“Anh sắp bị Bạch Thanh Mân cướp đi rồi…”

“Cái gì?” Tần Loan Thụ nghĩ mình nghe lầm, hắn ôm thẳng Nguyễn Mặc lại, nhìn vào mắt cậu, muốn xem thử mình nghe lầm hay Nguyễn Mặc nói nhầm.

“Anh, anh không cần em nữa.” Nguyễn Mặc vốn còn có chút sợ hãi, sau khi bị hắn dựng dậy, phút chốc càng oan ức hơn, “Anh muốn bỏ em theo Bạch Thanh Mân…”

“Cái gì?” Tần Loan Thụ chỉ cảm thấy cậu có tâm sự, bây giờ thực sự là thấy nhức đầu luôn rồi, “Tại, tại sao em nghĩ thế?”

“Lần này chị ấy về, không phải là vì tìm người chị ấy thích sao?”

“Ừ, đúng rồi?”

“Người đó là anh đúng không?”

“Cái, cái gì?”

Nguyễn Mặc không nói, buồn bã nhìn hắn, trông như lại sắp khóc tiếp.

Đột nhiên Tần Loan Thụ hiểu rõ tại sao Nguyễn Mặc lại buồn rồi.

Hắn giải thích: “Anh và Thanh Mân từng bên nhau, nhưng anh không thích cô ấy, cô ấy cũng không thích anh. Lúc đó cô ấy bị một người theo đuổi, rồi bị bố mẹ áp lực đi xem mắt, không còn cách nào mới tìm anh giúp. anh lúc đó cũng bị cả đám người đeo theo phiền phức…nên mới đồng ý với cô ấy. Bọn anh diễn kịch yêu đương, đến khi cô ấy đi nước ngoài thì kết thúc. Lần này cô ấy về là vì tìm mối tình đầu, không liên quan đến anh, cả đời này anh chỉ yêu mình em.”

Trong đầu Nguyễn Mặc nổ cái oành: “Nhưng, nhưng anh rất quan tâm cô ấy, cô ấy ăn gì anh cũng biết, huống hồ còn có Tiểu Hắc, Tiểu Hắc không phải là lúc còn yêu cô ấy tặng anh sao?”

Tần Loan Thụ dở khóc dở cười, vừa mắng Bạch Thanh Mân hại người, vừa phải nhẹ nhàng giải thích cho Nguyễn Mặc: “Cô ấy ở nhà anh từ bé, thích cái gì anh không biết mới lạ ấy. Còn Tiểu Hắc là do người kia tặng… cô ấy đi nước ngoài đành để lại cho mẹ anh chăm, không phải em ghen với một con chó đấy chứ.”

Nguyễn Mặc ngơ người. Mình đi ghen vì cái chuyện quỷ gì thế này?

“Nhưng, nhưng cô ấy ưu tú như vậy, còn đẹp hơn em, giỏi hơn em…” Nguyễn Mặc nhỏ giọng phản bác, muốn bao che cho ngại ngùng của mình.

“Mặc Mặc, anh tìm người yêu, không phải tìm trợ lý. dù cô ấy thế nào, anh cũng chỉ yêu em.”

“Anh yêu cách em uống trà sữa, yêu mỗi lần em phụng phịu, yêu em khi trùm chăn, yêu em mỗi khi tan ca chờ anh về nhà, yêu em nắm tay anh leo núi ngắm sao, yêu em chuẩn bị cho anh mấy món quà kì lạ, yêu em vẽ tranh cho các em nhỏ ở công viên…”

Yêu vẻ đáng yêu của em, yêu sự lương thiện của em, càng yêu hơn khi em yêu anh.

END

5 7 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
NTQ
NTQ
1 năm trước

Truyện dễ thương quá ạ ???