TCTOXKTT – 6

Chương 6.

Đến giờ cơm trưa Nguyễn Mặc cũng không xuống, Tần Loan Thụ đi lên lầu tìm cậu.

Mở cửa phòng ngủ, Tần Loan Thụ  nhìn thấy một cục chăn trên giường. Nghe tiếng mở cửa, cục chăn khổng lồ kia còn ngược lại cuốn chặt hơn.

Nếu như nói nơi mà Nguyễn Mặc thích nhất ở nhà, đó chính là trên giường. Bởi vì theo quan sát của hắn, lúc Nguyễn Mặc tâm trạng tốt hay xấu, nơi cậu thích trốn vẫn chính là giường, chỉ cần khi xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trạng, nhất định cậu sẽ quấn chăn lại rồi khóc.

Bây giờ, liên tưởng đến tâm trạng buồn bã lúc trưa của Nguyễn Mặc, chắc chắn cậu đang trùm chăn nằm trên giường khóc.

Tần Loan Thụ hít sâu một hơi.

Rốt cục là vì sao, bạn trai nhỏ lại buồn bã tức giận như vậy chứ?

Tần Loan Thụ ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ Nguyễn Mặc: “Mặc Mặc, xuống ăn cơm.”

“Không cần đâu, em không đói, anh ăn trước đi.” giọng của Nguyễn Mặc từ trên giường truyền ra, ỉu xìu.

“Nhưng mà mẹ nấu mấy món em thích đấy, em thực sự không muốn ăn sao?”

Nguyễn Mặc không trả lời, cũng không nhúc nhích.

“Hôm nay lại giận cái gì thế?” Tần Loan Thụ hỏi.

“Em không có giận!”

Nguyễn Mặc đột nhiên cảm thấy rất tức, cũng đặc biệt bực mình.

Tự mình ở trên lầu nổi giận, mọi người dưới lầu thì vui vẻ nói chuyện, đi ăn nhà hàng thì muốn bạn trai dỗ mới chịu ăn, mấy cái này có khác gì mấy đứa con nít hư đâu? Rõ ràng không muốn để Tần Loan Thụ nhìn thấy mặt này của mình, nhưng hoàn toàn lại cứ lồ lộ ra.

Nguyễn Mặc nói: “Anh xuống trước đi, lát em xuống.”

“Thế anh xuống trước, em nhanh lên nhé.” Tần Loan Thụ có hơi bất an, nhưng lại thấy cũng không phải chuyện lớn, Nguyễn Mặc trong lòng hắn cực kỳ đáng yêu, cũng cực kỳ hiểu chuyện. Có lẽ lần này nổi giận là vì “đến kỳ” rồi, tin tức tố có hơi rối loạn khiến người ta khó chịu. Tần Loan Thụ nghĩ chuyện bây giờ mình nên làm là đi xuống trước, để cho Nguyễn Mặc thời gian yên tĩnh.

Lúc Tần Loan Thụ mở cửa, dường như hắn nghe Nguyễn Mặc gọi hắn, nói gì đó, nhưng nói quá nhanh, hắn nghe không kịp. Lúc hắn quay đầu nhìn cậu, cậu nói chỉ muốn gọi tên hắn thôi.

Tần Loan Thụ không hỏi nữa, đi xuống lầu.

Tần Loan Thụ cảm thấy Nguyễn Mặc không chỉ đơn giản là gọi hắn rồi thôi, nhưng hắn nghĩ rất lâu cũng không rõ là Nguyễn Mặc nói gì.

Buổi tối Nguyễn Mặc nói muốn về nhà mình.

Tần Loa Thụ và mẹ Tần khuyên cậu nên ở lại, Nguyễn Mặc nói công việc của mình còn nhiều, phải về làm, khách hàng đang gấp, khiên quyết đòi Tần Loan Thụ đưa về nhà.

Lên xe, Tần Loan Thụ muốn tìm chuyện nói, Nguyễn Mặc rất ngoan ngoãn đồng ý.

Đã đến dưới nhà Nguyễn Mặc, cậu bảo Tần Loan Thụ không cần đưa cậu lên, cứ lái xe về đi.

Tần Loan Thụ nhìn Nguyễn Mặc mở cửa xuống xe, hoàn toàn không hề giống với trước đây, hai người lúc ở trên xe nói chuyện. cậu chẳng có chút nào lưu luyến hắn.

Nhìn bóng dáng Nguyễn Mặc biến mất sau cửa xoay, Tần Loan Thụ lái xe về nhà.

Lúc chờ đèn đỏ, Tần Loan Thụ nghĩ đến câu nói Nguyễn Mặc đã nói lúc trưa. Tại sao lúc ấy Nguyễn Mặc lại gọi tên hắn?

Thời gian chờ đợi quá lâu, bất an cả ngày của Tần Loan Thụ cuối cùng lại ngày càng rõ ràng, hắn cảm thấy được tâm tình Nguyễn Mặc không tốt, có lẽ không phải là do ảnh hưởng của tin tức tố mà là bản thân cậu không vui. 

Là vì tại sao? Từ hồi biết Bạch Thanh Mân sắp về nước, tâm trạng Nguyễn Mặc cứ u ám bất định. Bởi vì Bạch Thanh Mân sao? Nhưng hôm nay lúc tâm trạng cậu không vui, Bạch Thanh Mân đâu có mặt, chỉ có trước khi về, chào một câu qua loa thôi.

Tần Loan Thụ suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy bên vệ đường có bán mì ramen bò.

Tần Loan Thụ nghĩ đến một chuyện.

Là con nhà giàu, Tần Loan Thụ  luôn học trường quý tộc, xung quanh trường không hề có mấy hàng quán ăn vặt, bình thường toàn là cây tùng. Có lẽ là vì cây tùng là cây thường xanh nên mọi người thích trồng nó.

Thẳng đến năm đại học, yêu đương với Nguyễn Mặc, Tần Loan Thụ mới lần đầu ăn ramen ở quán ven đường.

Lúc đó đang học năm hai, Tần Loan Thụ và Nguyễn Mặc hay đi tản bộ trò chuyện.

Tần Loan Thụ nói với Nguyễn Mặc, mình chưa từng ăn mì ramen lề đường bao giờ.

Nguyễn Mặc ngạc nhiên hỏi hắn: “Không phải chứ, trước đây anh toàn ăn ở mấy nhà hàng nổi tiếng thôi hả?”

“Thực ra là anh không thích đến đâu, anh chỉ biết ngồi ăn.”

“Anh thật đáng thương.” Nguyễn Mặc thấp giọng, nói “Thế em dẫn anh đến chỗ này, ăn ngon cực kì luôn.”

Nguyễn Mặc kéo Tần Loan Thụ chạy một vòng, rồi vào một quán nhỏ.

Tần Loan Thụ còn nhớ quán ăn đó rất đông người, hầu như đều là Beta.

Nguyễn Mặc vốn muốn mua về ăn, sợ Tần Loan Thun không quen ăn chỗ như vầy.

Nhưng Tần Loan Thụ xua tay, nói ăn ramen phải ăn tại chỗ mới ngon được.

Bát mì ấy thực sự rất ngon, Tần Loan Thụ và Nguyễn Mặc còn ăn thêm một tô nữa.

Thẳng đến khi về đến cổng trường, Nguyễn Mặc mới nói: “Em nghĩ anh sẽ không thích ăn quán bình dân….”

“Đồ ăn là đồ ăn, sao lại có thể phân biệt bình dân và quý tộc.” Tần Loan Thụ cảm thấy cách nói của Nguyễn Mặc rất lạ.

“Vì từ nhỏ đến lớn cuộc sống anh không giống em, từ nhỏ anh chỉ toàn ăn đồ ăn của đầu bếp nổi tiếng làm, sao thích món mì rẻ tiền này được?”

“Vì ăn ngon, nên anh thích. không liên quan tiền bạc.” Tần Loan Thụ nắm tay Nguyễn Mặc.

“Đồ mắc tiền đâu có giống, chứ sao mà bán đắt thế được.” Nguyễn Mặc rất nghiêm túc giải thích.

Tần Loan Thụ thấy dáng vẻ nghiêm túc của Nguyễn Mặc thật đáng yêu, cũng nghiêm túc nói với cậu: “Thế thì, sau này dù là ăn gì anh cũng ăn với em, chúng ta xem xem đồ đắt tiền và đồ bình dân, cái nào ngon.”

Nguyễn Mặc thấy mình thật ngu ngốc, cũng không ngại cười theo: “Được, sau này chúng ta đi ăn chung.”

Lúc đó không nghĩ được rằng, bây giờ Tần Loan Thụ  lại đột nhiên phát hiện, Nguyễn Mặc  trừ việc đáng yêu hiểu chuyện ra, còn rất tự ti.

Hơn nửa trong mắt người khác, cách biệt của họ rất lớn.

Có là Nguyễn Mặc nghĩ thế, nên cậu chưa từng đòi hỏi gì ở hắn.

Tần Loan Thụ quay đầu xe về phía nhà Nguyễn Mặc.

Hắn muốn nói cho Nguyễn Mặc, mình thích cậu, là vì cậu là Nguyễn Mặc, không phải vì tỉ lệ hợp đôi hơn 90%

Là vì cậu, nên hắn mới thích.

 

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận