TCTOXKTT – 5

Chương 5.

Tuy mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp cũng chiếu vào khu vườn nhỏ, nhưng ánh mặt trời bị lớp màn cửa sổ dày ngăn lại, nên phòng ngủ của Tần Loan Thụ vẫn cứ âm u.

Lúc Nguyễn Mặc thức dậy, cực kì thích ngủ nướng. Có lẽ vì nguyên nhân buổi sáng đường huyết bị thấp, tuy Nguyễn Mặc dậy rất sớm, nhưng bình thường cậu đều nướng thêm nửa tiếng, mới tỉnh táo hoàn toàn.

Hôm nay, Nguyễn Mặc còn nhắm mắt, mơ hồ lật người, ôm lấy gối ôm ấm áp, lại muốn nằm một lát.

Hôm nay gối ôm hình như có hơi cứng, không thoải mái như bình thường. Nguyễn Mặc mơ màng nghĩ.

Một lúc sau, Nguyễn Mặc lại lật người 1 cái, thử né cái gối kia ra, bởi vì có một cái gối tự phát nhiệt, nên trong chăn bây giờ nóng muốn chết.

Nhưng cái gối ôm kia hình như không hài lòng khi Nguyễn Mặc muốn xích ra.

Hắn vươn tay kéo Nguyễn Mặc vừa mới nhích lại.

“Nóng….” Nguyễn Mặc than thở hất cái tay của cái gối phiền phức kia ra, lại quên phòng bị bên kia. Có lẽ là vì đề phòng cái gối kia kéo mình về, Nguyễn Mặc ôm chăn lăn một vòng, cuốn mình vào trong ổ chăn mềm mại.

Làm xong, Nguyễn Mặc nằm trong chăn dày, không nhúc nhích.

“Ma men nhỏ, không nóng hả? Còn đắp nhiều vậy?” Một giọng nói vang lên bên tai.

“Em không phải ma men….” Nguyễn Mặc ló đầu ra khỏi chăn, bất mãn nói: “Anh lộn xộn quá….”

“Ừ ừ, anh lộn xộn. nhưng bây giờ sắp chín giờ rồi, em thực sự không dậy à?”

“Chín giờ chín giờ rồi sao…” Nguyễn Mặc chui vào chăn, muốn trốn tiếp…nhưng cậu đột nhiên tỉnh ra: “Chín, chín giờ rồi?”

Nguyễn Mặc mở choàng mắt, muốn vươn tay lấy di động xem thời gian, kết quả lại mò trúng Tần Loan Thụ, sợ hãi rút tay về, bộp một cái rớt khỏi giường.

Tần Loan Thụ cũng không ngờ Nguyễn Mặc sẽ rớt, không kịp kéo cậu lại, đành nhìn cậu nằm chỏng chơ trên sàn.

Nguyễn Mặc vốn còn nửa tỉnh nửa mơ mò mẫm gãi đầu.

Tần Loan Thụ dở khóc dở cười.

Hắn đỡ Nguyễn Mặc nằm lại lên giường, nhẹ nhàng vỗ chăn, hỏi cậu “Tỉnh chưa?”

“Tỉnh, tỉnh rồi.”

“Vậy anh hôn ma men nhỏ một nụ hôn buổi sáng nha.” Tần Loan Thụ nói xong nhẹ nhàng hôn lên trán Nguyễn Mặc, “Đánh răng rồi xuống ăn sáng nào.”

Đến khi hai người xuống lầu ăn thì đã mười giờ hơn.

Bởi vì tai nạn kia, Nguyễn Mặc đã hoàn toàn tỉnh táo, không chỉ tỉnh táo, còn nhớ đến dáng vẻ trẻ trâu đòi hỏi của mình đêm qua, còn trốn trong chăn xấu hổ, Tần Loan Thụ nói gì cậu cũng không chịu rời giường, không chỉ chuyện tới qua làm Nguyễn Mặc mất mặt, phải nói là đả kích mới đúng, bây giờ còn đòi hôn buổi sáng, ông xã không hiểu cho mình, mình thật là người đáng thương nhất thế giới.

  Hai người nhây qua nhây lại hết nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Nguyễn Mặc đành đỏ mặt hôn Tần Loan Thụ một cái, Tần Loan Thụ  mới chịu tạm tha. Nhưng mà sau khi đánh răng xong Tần Loan Thụ lại quấn lấy cậu hôn thêm một hồi trong nhà vệ sinh.

Nguyễn Mặc và Tần Loan Thụ ăn sáng xong, đi ra sân hóng gió, sẵn tiện cho Tiểu Hắc chơi đĩa bay.

Tiểu Hắc là một chú chó, nhưng nó không phải chó đen, ngược lại là một con Samoyed trắng muốt.

“Tại sao gọi nó là Tiểu Hắc vậy?” Nguyễn Mặc cầm xích chó hỏi.

“Bởi vì chị Mân đặt thế. Hồi trước chị ấy đã tặng cho anh.” Tần Loan Thụ nói.

Lòng Nguyễn Mặc vốn đã có chút lung lay, bởi vì câu nói này của Tần Loan Thụ, lại càng khó chịu hơn.

Tuy nói chuyện yêu đương là tự do của mỗi người, thích thì quen không thích nữa thì chia tay, mọi người vẫn có thể làm bạn, hơn nữa Tiểu Hắc cũng chỉ là một con chó bình thường.

Nhưng Nguyễn Mặc bây giờ có hơi không thích con chó này rồi.

Nguyễn Mặc cảm thấy mình không nên nhỏ nhen như vậy, cứ luôn để ý chuyện nhỏ nhặt, như vậy không tốt lắm, đặc biệt là chuyện bé tẹo cũng phóng đại lên thành chuyện phi thường.

Người như cậu làm sao có thể xứng với Tần Loan Thụ?

Nguyễn Mặc cảm thấy không thể để Tần Loan Thụ thấy được bộ mặt không tốt của mình, nên buông Tiểu Hắc ra, nói mình muốn lên lầu nghỉ ngơi, để Tần Loan Thụ dẫn Tiểu Hắc chơi.

Tần Loan Thụ cảm nhận được Nguyễn Mặc đột nhiên không vui, không hỏi gì, cứ để cậu đi.

Lúc đó Bạch Thanh Mân đi tới, mặc một chiếc váy trắng, tóc cột đuôi gà, mặt vui vẻ.

“Tiểu Nguyễn, chào buổi sáng.” Cô cười chào hỏi Nguyễn Mặc.

“Chào buổi sáng chị Mân.” Nguyễn Mặc đáp rồi đi lên lầu.

Bạc Thanh Mân đi ra sân, Tiểu Hắc vui vẻ nhảy bổ lên, muốn chơi với nó.

“Wow, bảo bối Tiểu Hắc của mẹ, con thiệt là soái chó nha!” Bạch Thanh Mân vuốt ve Tiểu Hắc, “Yêu con trai của mẹ ghê. Hôm qua khônb có rảnh ôm con nữa….”

“Được rồi được rồi, nó mới lăn lộn đấy, dơ lắm.” Tần Loan Thụ dựa bên cửa sổ, nói với Bạch Thanh Mân..

“Biết rồi mà….aa, con zai bẩn quá mẹ khônb hun con đâu….” Bạch Thanh Mân buông Tiểu Hắc ra, hỏi: “Tần Loan Thụ cậu vừa bắt nạt Tiểu Nguyễn à? Chị cảm thấy cậu ấy đang buồn lắm.”

“Không có…em còn không dám hỏi em ấy…. có phải gần đây đến kỳ rồi không? Omega khi đến kỳ sẽ dễ nổi giận thế hả?”

(*Kì phát tình.)

“Đám Alpha ngu si các cậu, cũng may chị đây không phải yêu đương thực sự, nếu mà cậu bằng một nửa của Lâm tiên sinh nhà tôi thì ít nhất cậu còn biết tại sao Tiểu Nguyễn tức giận ấy.”

“Được rồi, Lâm tiên sinh nhà chị tốt, vậy chị đem Tiểu Hắc đi đi. Không phải anh ta tặng chị à, chị còn đưa cho em nuôi nó?”

“Chị xuất ngoại gấp quá thì nuôi nó kiểu gì….rồi rồi, Tiểu Hắc đừng liếm mẹ, mẹ có makeup….hơn nữa Tần Loan Thụ cậu nói rồi mà, nếu cậu không chăm được Tiểu Hắc, chẳng phải còn có dì sao?” Bạch Thanh Mân đứng dậy, kéo Tiểu Hắc đi, “Tiểu Hắc đi nào, chúng ta chơi đĩa bay, không thèm nói với ông chú kia nữa.”

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận