TCTOSKTT – 4

Chương 4

Bữa cơm rất nhanh đã xong, mọi người chuẩn bị về nhà.

Có vài người đi tàu điện ngầm đến, người đi chung đường thuận theo đưa đi.

Bạch Thanh Mân muốn ở nhà của Tần Loan Thụ, nên cuối cùng Tần Loan Thụ phải chở Nguyễn Mặc, Bạch Thanh Mân, ba Tần và mẹ Tần.

Dưới lầu, Tần Loan thụ đã lái xe dừng bên đường.

Bạch Thanh Mân đến trước cửa xe, ngồi vào, quen thuộc đầy trong mắt.

Nguyễn Mặc vốn định ngồi ở ghế lái phụ, không nói gì, âm thầm mở cửa, để ba Tần mẹ Tần vào rồi, mới tự ngồi sau.

Sau đó, trong xe rất yên tỉnh, không ai nói gì.

Nguyễn Mặc nhìn ánh đèn ngoài xe ngẩn ngơ.

Hôm nay cậu có uống chút rượu.

Tửu lượng Nguyễn Mặc không tốt lắm, bình thường cậu đều từ chối mấy người đến kính rượu mình, 

Nhưng hôm nay mọi người trên bàn tiệc đều quen nhau, còn có ba Tần mẹ Tần, nên cậu không thể thoát được, còn phải uống một chút rượu. Trước đây nghe bạn bè bàn tán nhau về chuyện của Bạch Thanh Mân và Tần Loan Thụ, cậu không có cảm giác gì, hôm nay lại yên lặng đến lạ, dựa về sau, Nguyễn Mặc có chút nhức đầu.

Cậu dựa vào cửa kính xe, không nói gì.

Không biết qua bao lâu, đã đến Tần gia.

Ba Tần và mẹ Tần xuống xe gọi dì giúp việc ra, nhờ bà ấy giúp chuyển hành lý của Bạch Thanh Mân.

Nguyễn Mặc cũng xuống xe giúp đưa hành lý vào phòng xong, thì chào tạm biệt ba mẹ Tần, lại về chỗ ngồi lúc này dựa vào cửa sổ tiếp, yên lặng.

Tần Loan Thụ giúp xếp đồ đạc xong quay về xe phát hiện chỗ ghế lái phụ không có ai, quay đầu nhìn thấy Nguyễn Mặc ngồi ở phía sau, dựa vào cửa sổ. Ánh sáng từ nhà hàng gần đó, rọi lên gương mặt không rõ biểu cảm của Nguyễn Mặc, nhưng có thể nhìn thấy khóe miệng cậu đang hơi bĩu lại, rõ ràng là không vui.

“Sao em không ngồi phía trước?” Tần Loan Thụ hỏi.

Nguyễn Mặc bình thản đáp: “Ừ”, sau đó ngoan ngoãn xuống xe rồi mở cửa ngồi lên phía trước, nhưng hôm nay cậu có uống rượu, không muốn nhịn lại uất ức của mình, muốn phát giận một chút.

Tần Loan Thụ cười.

Hắn xuống xe, đi đến chỗ cửa xe bên phía Nguyễn Mặc, mở cửa.

Nguyễn Mặc không hiểu gì nhìn hắn.

“Để yên cho em ngồi.” Nguyễn Mặc không tình nguyện bảo, muốn chiếm lĩnh cửa sổ cho riêng mình.

Tần Loan Thụ ngồi vào trong, hắn vỗ vỗ đùi, ý muốn nói với Nguyễn Mặc: “Có ông xã không dựa, dựa cửa sổ làm gì chứ.”

Nguyễn Mặc nhẹ nhàng nằm lên đùi hắn, hắn xoa xoa huyệt thái dương của cậu.

Trong xe yên lặng một hồi, Tần Loan Thụ hỏi: “Sao hôm nay em không vui?”

Nguyễn Mặc dụi dụi đầu vào lòng Tần Loan Thụ: “Em không có.”

“Còn không có? Miệng sắp chảy tới cằm rồi.”

Nguyễn Mặc không nói nữa, Tần Loan Thụ cũng không ép cậu, hai người lặng im.

Nguyễn Mặc dần cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Vốn hôm nay là tiệc đón Bạch Thanh Mân, cậu lại cứ ra vẻ nhỏ nhen kiểu này thật không hiểu chuyện. Hơn nữa chỉ là ghế lái phụ thôi mà, có gì lớn lao đâu.

Cậu đấu tranh một chút, muốn ngồi lên: “Không sao, em đau đầu thôi, chúng ta về nhà đi.”

Tần Loan Thụ ôm chặt cậu, cậu không thể ngồi lên.

“Mặc Mặc, hôm nay em không vui, muốn ở nhà anh một đêm không?”

“Không…không cần đâu.”

“Vậy em nói cho anh biết, tại sao hôm nay em không vui?”

“Đã nói là em không sao mà….” Nguyễn Mặc lại một lần nữa thử ngồi lên, nhưng lại thất bại.

“Mặc Mặc, em có tâm sự, anh có thể cảm nhận được.” Tần Loan Thụ không biết từ khi nào đã vươn tay ra sau lưng Nguyễn Mặc, nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời còn phóng ta tin tức tố an ủi cậu.

Trong xe tràn ngập mùi lá trà thơm ngát.

Một lúc sau, Nguyễn Mặc hỏi: “Hôm nay  tâm tình em không tốt lắm, nhưng em có thể điều chỉnh lại được. không có chuyện gì nghiêm trọng.”

Tần Loan Thụ lại day huyệt thái dương của Nguyễn Mặc tiếp, hỏi: “Mặc Mặc đã không muốn nói cho anh, vậy tối nay ở lại nhà anh được không?”

“…..Ừ.”

Đã nói ở lại, thì không thể cứ ngồi trên xe, phải xuống xe rồi tắm rửa cho thoải mái mới được.

Nguyễn Mặc và Tần Loan Thụ xuống xe gõ cửa.

Mẹ Tần ra mở cửa, nhìn thấy hai người cũng không có gì ngạc nhiên, cũng không hỏi gì.

Tần Loan Thụ lôi Nguyễn Mặc vào nhà tắm, để cậu tắm trước, mình thì nấu cho cậu canh giải rượu.

Nguyễn Mặc tắm rất nhanh, cậu mặc đồ ngủ của Tần Loan Thụ, đồ lót là Tần Loan Thụ mới mua chưa từng mặc qua.

Nguyễn Mặc ra khỏi phòng tắm muốn tìm phòng cho khách. cậu gặp dì giúp việc đang cầm chăn đi qua, liền hỏi: “Dì Phương, dì có biết phòng ngủ cho khách ở đâu khônb ạ?”

“Con nói phòng cho khách hả, căn phòng thứ hai bên trái nhà tắm đấy, dì đem chăn vào cho thiếu gia đây.” Dì phương chỉ đường cho cậu, tự mình thì đi lên lầu ba.

Nguyễn Mặc đi đến trước cửa phòng cho khách, nhìn cửa đóng, lễ phép gõ. bên trong truyền ra tiếng phụ nữ, Nguyễn Mặc giật mình, cửa phòng tự mở ra.

Bên trong là Bạch Thanh Mân đang mặc đồ ngủ.

“Ủa, Tiểu Nguyễn, em tới tìm chị hả?” Bạch Thanh Mân cười hỏi.

“Không, không ạ, em đang tìm phòng ngủ của em.” Bởi vì có hơi khẩn trương, Nguyễn Mặc hơi nói lắp.

“Nhưng đây là phòng chị mà.”

“Thế chắc em nhầm rồi, em đi hỏi dì Phương lại đây.”

“Không thì em cứ vào đi chị em ta nói chuyện chút, chờ Tần Loan Thụ lên, cậu ta dẫn em đi tìm sau.” Bạch Thanh Mân cười hihi đề nghị.

Chẳng lẽ là muốn đối mặt riêng với mình sao?! Nguyễn Mặc có uống rượu nên đầu óc hơi quay quay, nhất thời càng khẩn trương hơn.

Lúc này, tiếng nói của Tần Loan Thụ dường như là thiên sứ hộ mệnh cho Nguyễn Mặc vang lên: “Không cần đâu, em ấy ngủ với tớ.”

“Ê, tớ mượn Mặc Mặc chút thì sao? Ghen hử?” Bạch Thanh Mân cười đùa đùa.

“Không có ghen.” Nghe đến ghen, Nguyễn Mặc phản bác lại.

Bạch Thanh Mân càng cười lớn hơn, Tần Loan Thụ cũng cười.

“Hôm nay em ấy uống nhiều, tớ đưa em ấy về phòng ngủ trước. cậu cũng nghỉ ngơi đi, say máy bay ổn chưa đấy?” Nói xong Tầ Loan Thụ kéo Nguyễn Mặc lên lầu.

Nguyễn Mặc nằm trên giường của Tần Loan Thụ, vùi người vào cái chăn dì Phương mới đem lên, phiền não không nên lời.

“Bé ngốc, lúc nãy tắm bị trợt té đập đầu hả, ghen gì chứ?” Tần Loan Thụ vỗ vỗ chăn của cậu, ý bảo cậu ngồi dậy uống canh giải rượu.

Nguyễn Mặc không hiểu ý hắn, cuốn chăn nhích mình xa hơn một chút.

“Rồi rồi rồi, không có ai ghen hết. Ngồi dậy uống canh nào.”

“Em không có ghen.”

“Ừa, không ai ghen hết, dậy uống canh đi, ngoan.” Tần Loan Thụ xốc chăn cậu lên, muốn ôm cậu ngồi dậy.

“Em không uống say, em chỉ hơi đau đầu thôi.” Nguyễn Mặc không chịu, lại tiếp tục nhích ra xa Tần Loan Thụ.

“Anh biết, nhưng không uống ngày mai đầu sẽ đau hơn đó.” Tần Loa Thụ nhanh chóng kéo Nguyễn Mặc lên: “Ngồi yên đó, em nhúc nhích anh sẽ tịch thu luôn chăn của em.”

Nghe đến việc ngày mai đau đầu hơn, cậu ngoan ngoan ngồi uống hết canh. Vì hơi nóng, cậu uống từng ngụm rất nhỏ.

Trong phòng chỉ có âm thanh Nguyễn Mặc húp canh.

“Chị Mân bị say máy bay à?” Vừa uống canh, Nguyễn Mặc vừa hỏi.

“Ừ, từ nhỏ đến lớn đã bị. Phải ngồi ghế phụ mới đỡ một chút.” Tần Loan Thụ đáp.

Nguyễn Mặc cũng thầm đoán được, nhưng sau khi hỏi xong, bắt đầu cảm thấy tự xấu hổ, lỗ tai dần đỏ lên.

Tần Loan Thụ nhìn cậu uống canh, trong lòng thắc mắc tại sao cậu hỏi vấn đề này, nhìn thấy tai cậu đỏ, đột nhiên nghĩ để chuyện hôm nay Nguyễn Mặc không vui, một nghĩ hai suy, nguyên nhân Nguyễn Mặc không vui Tần Loan Thụ nghĩ bản thân đã đoán ra.

“Hôm nay em….vì chị Mân ngồi ở ghế phụ, nên khônb vui đúng không?”

“Em không có.” Nguyễn Mặc đỏ mặt, nhanh chóng uống cho hết chén canh vùi mặt vào chăn: “Anh đừng nói bậy.”

Tần Loan Thụ cũng lên giường, muốn cướp chăn.

Nguyễn Mặc vốn đang ngại ngùng, phản kháng: “Không phải anh cũng có chăn sao?”

“Đây là chăn nhà anh, nên anh cũng phải được đắp.”

“Đây là dì Phương đưa cho em.”

“Nhưng là của anh. em cũng là của anh, phải để anh ôm ngủ.” Tần Loan Thụ kề sát lại, cù lét làm Nguyễn Mặc nhột.

Nguyễn Mặc cười, cười rất to, Tần Loan Thụ thừa cơ chui vào chăn.

“Sao dì Phương đưa nhiều chăn thế nhỉ, rõ ràng chúng ta đắp một cái là đủ mà.” Tần Loan Thụ ôm Nguyễn Mặc, “Ngoan, ngủ đi.”

Nguyễn Mặc nằm trong lòng Tần Loan Thụ không cam tâm ngẩng đầu lên.

Tần Loan Thụ vươn tay ra tắt đèn, lại ôm Nguyễn Mặc chặt hơn.

Qua một lúc Nguyễn Mặc cũng ngủ thiếp đi, trên mặt vẫn còn đỏ, cũng không biết là vì ngại ngùng hay là do được ôm ấm áp quá nữa.

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận