TBT – 5

Chương 5

Ác mộng (5)

  Biệt thự xảy ra hung án tên là Cảnh Giang Hào Viên, nghe tên biết ngay là khu dân cư xa hoa. Tất cả biệt thự bên trong tiểu khu đều được thiết kế cấu tạo giống nhau là biệt thự hai tầng,  có sân phơi và ga ra tầng hầm ngầm. Khóa cửa chính và cửa sổ là loại phổ biến, muốn lẻn vào cũng không khó. Nhưng camera khắp khu biệt thự, theo dõi mọi hành động,  ngay cả cổng chính cũng có bảng thông báo, nền đen chữ vàng viết một câu: Có camera giám sát toàn khu.

Cho nên trừ phi có thể tàng hình hoặc độn thổ, bằng không không có khả năng lẻn vào hành hung mà không bị người khác phát hiện.

Nhưng đêm qua phòng giám sát lại xảy ra hoả hoạn .

  Hiện trường đã được kéo dải cảnh giới. Khi xe cảnh sát vào Cảnh Giang Hào Viên, trước cổng biệt thự gia đình bị giết đã bị một đám người bao vây. Mỗi một người đều nhìn chăm chăm vào khu nhà như chim chờ con mồi. 

Tạ Lam Sơn và Đào Long Dược đi xuyên qua đám người, lại đi qua dải cảnh giới, bước vào cổng lớn của biệt thự, phát hiện đội pháp y đã đến trước, đang tiến hành kiểm tra hiện trường.

Vừa mới vào cửa, mùi máu tươi rất nặng xộc lên. Dường như giống như một bức tường, dường như muốn hút đầu người đập vào. 

Đào Long Dược vừa thấy hiện trường thì liên tục lắc đầu: “Quá thảm .”

Sáu cái thi thể nằm giữa vũng máu, một đôi vợ chồng trung niên, một cô gái mới đi làm, một ông lão đi đứng không tiện khoảng 80 tuổi, một người bảo mẫu, còn có bà cụ và một đứa bé bảy tuổi mới vào tiểu học. 

Thi thể được cố ý sắp xếp thành hình “Chúng tinh củng nguyệt*”. Ở chính giữa là thi thể cô gái trần trụi, hai tay ôm gối như thai nhi nằm trong bụng mẹ. Còn lại năm người nằm nghiêng xếp xung quanh, đầu hướng về trung tâm. 

 Bụng  cô gái bị người dùng dao khắc lên một ký hiệu cổ quái, từ hai cổ tay đến bàn tay đều bị chém. 

  Đầy đất đều là máu.

  Tạ Lam Sơn tìm chỗ bước chân, cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cảnh tượng trong mơ như lướt qua trước mắt, máu chảy đầm đìa như một bức hoạ đã từng gặp qua. 

  Bỗng nhiên đại não bị kích thích, đầu vô cùng đau. 

  Đào Long Dược thấy sắc mặt Tạ Lam Sơn khác thường, vội vàng hỏi: “Sao vậy?”

Tạ Lam Sơn không nói gì, day day huyệt Thái Dương, liếc khắp phòng nhìn tử thi. ánh mắt hắn rơi xuốbg chạn bát gỗ kế bên, ben trên có chồng một ít hộp nhựa đựng thức ăn, lại chuyển hướng sang mẫu giấy dán trên tủ lạnh. Tạ Lam Sơn chú ý đến thời gian viết trên giấy  và dòng chữ “ gặp bạn.”

 Y xoay người đi lên tầng hai biệt thự. 

 Lúc này nhân viên khám nghiệm hiện trường đều đang đeo bao tay khử trùng,  Đào Long được ở phía sau gọi: “Không tới xem hiện trường à?”

 Tạ Lam Sơn không dừng bước chỉ thoáng quay đầu lại, có chút lãnh đạm nói: ” Hiện trường được bố trí cẩn thận tỉ mỉ như vậy thì không còn manh mối đâu,  tôi chờ báo cáo khám nghiệm.”

Lời này có lẽ có lý, nhưng Đào Long Dược nhớ rất rõ ràng, khi còn là thực tập sinh cũng từng gặp một vụ thảm án giết cả nhà như vậy. Một nhà bốn người đã chết hơn nửa tháng mới bị phát hiện. Thi thể bị phân huỷ, lượng giòi bọ rất lớn. Nhất là cô gái mười hai tuổi ngâm mình trong bồn tắm, thi thể vô cùng thê thảm nhưng mặc váy đỏ tươi thật sự đánh mạnh vào thị giác. Những lính mới không chịu được cảnh tượng đó đều phát nôn, chỉ có duy nhất Tạ Lam Sơn bật khóc.

 Cũng không phải kiểu khóc do sợ hãi, mà chỉ là hơi cau mày, nhìn bức ảnh cả nhà chụp chung treo trên tường, lặng lẽ rơi nước mắt. 

Trong ảnh cô bé tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời, cười ngọt ngào như viên kẹo đường đang mặc váy đỏ – có lẽ là bộ váy cô bé thích nhất. 

 Khi đó Đào Long Dược đang nôn đến tối tăm mặt mày, cố đè vị chua trong miệng để không nôn ra ngoài thì nghĩ đến Tạ Lam Sơn. Hắn cho rằng, sự thương cảm và thiện lương của người này tuy ngoài miệng hời hợt, nhưng lại khắc những điều ấy sâu vào tận xương. 

Tạ Lam Sơn dạo qua một vòng biệt thự. Đinh Li đi theo phía sau, rì rầm không dứt, lộ vẻ “Anh cảm thấy được hung thủ có phải người quen hay không” 

  Đột nhiên dừng lại, Tạ Lam Sơn quay đầu lại, hỏi cô: “Xem qua thi thể rồi à ?”

  Gương mặt anh tuấn thình lình xuất hiện ở trước mắt, Đinh Li bất ngờ dừng bước suýt nữa chạm vào ngực đối phương. Cô lập tức đỏ mặt, lắp bắp nói: “Xem, xem qua rồi.”

  Trên mặt Tạ Lam Sơn nổi lên ý cười: “Giỏi ghê, vậy mà không nôn.”

  ”Như thế có cái gì, ” Đinh Li chẳng hề để ý nhún vai, “Anh còn chưa xem《 Thiên Nhai thập đại huyền án **》đúng không? Tranh minh hoạ còn ghê tởm hơn hiện trường này, em còn có thể vừa xem vừa ăn cơm đó.”

  ”Thiên nhai thật đúng là cái gì cũng có.” Tạ Lam Sơn đi vào phòng ngủ cô gái, đánh giá khắp nơi một lượt. Sau đó trước bàn sách, giở mấy món trên bàn xem thử.

  Phòng lấy hai màu hồng và trắng là chủ đạo, bố trí đơn giản, dọn dẹp sạch sẽ, hoa dong riềng đỏ ngoài cửa sổ đang đung đưa theo gió, khoe chiếc váy đỏ mà nhảy múa.

  Cô gái mới đi làm không lâu, Tạ Lam Sơn trên bàn của cô phát hiện bằng tốt nghiệp và hồ sơ lý lịch. Cô gái tên là Tùng Dĩnh có khuôn mặt thanh tú, giấy chứng nhận chụp rất sinh động. Cô tốt nghiệp hơn một năm, mới thay đổi công tác lần hai, hiện tại là nhà thiết kế của một công ty thiết kế công trình.

 Đinh Li quay đầu lại liếc mắt một cái, có chút tiếc hận nói: “Khi còn sống là một người xinh đẹp như tiên, khi chết rồi cũng biến thành bộ xương trắng.”

Sổ kế hoạch của Tùng Dĩnh có ép một tấm thiệp mời hội nghị, ngày khai mạc đúng là thời gian được ghi trên giấy nhớ ở tủ lạnh. Tạ Lam Sơn tiếp tục lật xem đồ đạc, phát hiện một cái khung ảnh trong ngăn kéo bàn học. Khung ảnh bị úp xuống, lấy ra là thấy ảnh chụp Tùng Dĩnh và một người đàn ông.   

Người đàn ông ước chừng hơn ba mươi tuổi, một thân tây trang giày da thành thục. Mắt to,  hai mí, cốt cách mặc dù không xuất sắc, nhưng phối hợp ngũ quan thích hợp ngược lại nhìn rất nho nhã đoan chính. Trong ảnh chụp, Tùng Dĩnh ôm tay, vô cùng thân thiết tựa vào người hắn. Hai người một tuấn, một mĩ, mọi người thường nói” Xứng đôi vừa lứa” chính là như vậy.

Đinh Li thuộc loại nhân tài đặc biệt trong ngoại ngữ, hoàn toàn không kinh nghiệm khám hiện trường. Sau khi đi theo Tạ Lam Sơn vào cửa thì đi lung tung trong phòng. Trên giường trên mặt đất đều không có vết máu, hiển nhiên nơi này không phải hiện trường giết người, cô không xác định được chính mình muốn tìm cái gì.

 Tạ Lam Sơn đang xem nhật kí của người chết, Đinh Li không nhịn được nhìn y, thân thể cao lớn, ngũ quan tinh xảo, ngón tay thon dài linh động, đeo găng tay chuyên dụng không để lại vân tay trên di vật càng có vẻ xinh đẹp hơn.

  Đinh Li nhìn chăm chăm Tạ Lam Sơn, mà Tạ Lam Sơn từ đầu đến cuối chuyên tâm xem không chớp mắt.

  Y chăm chú nhìn bức ảnh đến thất thần, đột nhiên lên tiếng: “Chuyên tâm chút đi, trên mặt tôi không có manh mối phá án đâu.”

  ”Khụ, người đàn ông chụp ảnh chung có khả năng là hung thủ không?” Đinh Li vội vàng đem suy nghĩ quay về hiện trường, “Trên có mấy vụ thảm án trên Thiên Nhai, kẻ tình nghi đều là người yêu của con gái.”

Đinh Li rất muốn kết thân cùng vị sư huynh anh tuấn này. Tuy bình thường trong cục cảnh sát người này không quá đứng đắn, nhưng khi bắt đầu công việc rất nghiêm túc. Hỏi y về vấn đề vụ án cũng không có câu trả lời. Cô đột nhiên thần bí đè thấp  thanh âm, để sát vào Tạ Lam Sơn nói: “Anh có muốn biết bài post về anh và Mục Côn nói  cái gì không?

Tạ Lam Sơn quay đầu, lẳng lặng nhìn Đinh Li.

Ánh mắt người đàn ông này bình thường rất đẹp. Tròng mắt sâu, con ngươi sáng, không rõ là màu hổ phách hay là màu nâu. Giờ phút này ngược sáng, theo sự bình tĩnh nhìn của y xuất hiện màu đỏ phiêm phiếm.

”Ánh mắt tối sầm lại, Tạ Lam Sơn chậm rãi mở miệng: “Mặc kệ cô nhìn thấy cái gì, vì sự an toàn của người thân cô, tốt nhất là quên hết đi.”

Loại ánh mắt này dễ dàng khiến kẻ khác liên tưởng đến thi thể nhuốm máu dưới lầu, làm trái tim Đinh Li đánh một nhịp. 

“Cô bé, doạ em thôi.” Thấy cô bé như bị doạ. Tạ Lam Sơn cong môi, nụ cười kéo nhẹ dịu dàng, ánh mắt cũng đa tình hơn: “Nào, nói cách nhìn của em với vụ án này xem.”  

Chú thích:

*Chúng tinh phủng nguyệt – 众星 kiểu hình những ngôi sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

** 10 vụ án kinh dị nhất, link xem: https://www.douban.com/group/topic/29026205/

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận