TBT – 4

Chương 4: Ác mộng 4

Có thảm án, đội trọng án Hán Hải nhận được thông tin liền nhanh chóng xuất phát đến hiện trường. 

 

Đào Long Dược ngồi cùng xe với Tạ Lơn Sơn. Hai người ngồi ghế là và ghế phó, phía sau còn là một cô bé mới đến. 

 

Thấy Tạ Lam Sơn không có thái độ gì, Đào Long Dược cố ý trêu đùa: “Haiz, cấp trên có quy định, không được để lộ thông tin vụ án với người không liên quan. Cậu nói tôi dẫn một đồng chí cảnh sát giao thông đến hiện trường, như vậy có phải vi phạm quy định không?” 

Có thể là gần đây liên tục gặp ác mộng, trong đầu như mọc một cái rễ rồi bị người ta liều mạng chặt xuống, lúc nào cũng thấy căng như dây đàn. Tạ Lam Sơn day day huyệt thái dương, đầu đau đến nỗi không đáp lại lời của Đào Long Dược. 

“Làm sao vậy, khó chịu à?” Đào Long Dược hỏi.

“Không có, ” Tạ Lam Sơn thuận miệng trả lời, “Tâm trạng không tốt, ngủ không ngon thôi.”

 

Cái bệnh đau đầu này bắt đầu xuất hiện khi y nằm vùng. Mới đầu là ẩn ẩn đau, gần đây thì đau khác thường, cơn đau ập xuống không cách nào chịu đựng nổi. Nhưng trước mặt hai cha con Đào gia, Tạ Lam Sơn không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ sợ đối phương hiểu lầm mình bị nghiện trong lúc nằm vùng. 

“Hút điếu thuốc lấy lại tinh thần đi.” Đào Long Dược lấy ra một bao Trung Hoa ném cho Tạ Lam Sơn.

Tạ Lam Sơn liếc mắt, bày ra vẻ mặt ghét bỏ thuốc lá.

Đào Long Dược nói: “Cậu đừng giống ông già tôi chứ, Trung Hoa còn không chịu.?” Hắn cùng Tạ Lam Sơn giống nhau, cũng gọi cha mình là “Ông già” .

Tạ Lam Sơn cầm vào chỗ màu đỏ mở của bao thuốc, cố bình tĩnh rút ra một điếu, nói: “Lửa”

Đào Long Dược lấy bật lửa ra, giúp y châm thuốc.

“Cậu đào đâu ra loại thuốc đắt tiền thế?” Tạ Lam Sơn nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói, hương vị thuốc lá Trung Hoa làm cho y không thoải mái, “Vi phạm à*?”

 

“Sao có thể, cái này người ta cho tôi. Lần trước cục công an ra quân quét hết đám buôn bán thuốc lá lậu. Bắt được 5 tên buôn lậu, trong đó có một tên tôi quen. Đào Long Dược nói: “Đó là Trương Ngọc Xuân, cậu từng gặp qua rồi.” 

Tạ Lam Sơn gật gật đầu: “Có ấn tượng.”

“Tiểu tử này trước là con nghiện, hiện giờ cải tà quy chính, ở nhà cai cũng không dễ dàng gì. Tôi từng thấy mấy đứa học sinh mặc đồng phục cấp ba gặp hắn mua thuốc, hắn vung tay vung chân một phát đã doạ đám học sinh đó sợ chạy. Lúc bị bắt thì cả 5 bao của hắn đều không phải thuốc giả. Thế là tôi đi nói với mấy cảnh sát dân sự. Tuy rằng không có hành vi hắn trái với quy định nhưng còn có chút tính người nên cứ giáo dục để hắn hiểu là xong.” Đào Long Dược tươi cười: “Cái này cũng do cậu dạy tôi. Sự khoan dung của pháp luật, chính là từ lòng từ bi của người chấp pháp.”

Tạ Lam Sơn trầm mặc một lát, chẳng màn đến câu mình từng nói nay được người ta làm cho tiến thêm một level, chỉ hỏi: “Gần đây tên nhóc đấy đang làm cái gì?”

“Nghe hắn nói, là bán hàng online hay là shipper gì đó? Ai, không nhớ rõ nữa.” Đào Long Dược nói, “Không nói chuyện tên nhóc đấy nữa, nói chuyện cậu đi.”

“Tôi có chuyện gì mà nói?” Tạ Lam Sơn cười, ” Mông tôi tròn hay méo, Đào đội trưởng cậu đây chẳng phải rõ nhất à.”

” Hai tháng cách chức tạm thời  cậu làm gì, hẹn cậu cậu cũng chẳng chịu đi.”

“Không làm gì cả, chỉ đi dạo chung quanh, ngắm nhìn non sông tổ quốc.”

“Thế nào, vẫn không thoải mái à?” Đào Long Dược thấy đối phương trả lời có lệ cười khổ, “Tôi cũng cảm thấy chuyện điều chuyển công tác này quá hoang đường, tư vấn tâm lý lại vô nghĩa.”

“Lời này mà nói với ba cậu.” Tạ Lam Sơn quay đầu liếc hắn một cái, lười biếng  nói, “Đảm bảo tôi sẽ lại được chuyển công tác luôn, tôi ra cổng đây .”

“Ông già cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.” Đào Long Dược  thở dài, “Trước đây ông già có một cấp dưới, nằm vùng trở về tính tình thay đổi rất lớn. Ngay cả vợ hắn cũng thấy hắn như người xa lạ nên dẫn theo con gái bỏ đi. Hồi trước là một đại lão gia đổ máu không than, biến thành một tên cứ nhìn trời là rơi lệ. Về sau lại còn bị nghiện, bỏ rồi lại tái nghiện. Cuối cùng thật sự không còn cách nào chỉ có thể nhảy lầu . Ông già sợ cậu áp lực quá lớn, giẫm lên vết xe đổ.”

Tạ Lam Sơn có nghe nói về hoàn cảnh của người cảnh sát ngầm đó. Việc này không có gì bất thường, nằm vùng mỗi ngày đều đứng trên mũi dao. Hành động dưới thân phận người khác, khó tránh khỏi áp lực lớn sinh ra một ít vấn đề tâm lý. Dù sao nhập vai không sâu thì rất dễ mất mạng, còn nhập vai quá sâu thì không dứt ra được.

Tạ Lam Sơn không cảm thấy mình phải chịu nhiều áp lực tâm lý. Chẳng qua luôn luôn có những người tò mò y trải qua những gì khi nằm vùng, muốn nghe được mấy câu. Đối với chuyện này, từ đầu y chỉ bảo không nhớ, nghĩ không ra .

“Nói tới chuyện này, ” Đào Long Dược lại thở dài, “Có chuyện này tôi vẫn không hiểu, có phải cậu bị người nào nhắm tới không? Cậu vào sinh ra tử từ chỗ Mục Côn trở về, có thể nói đối với cậu hành động lần đó không được coi là thành tựu. Nhưng được mỗi huân chương chiến công hạng 2? Hạng 2 thì cũng thôi đi, cậu ở đội trọng án tham gia nhiều vụ như vậy, tại sao không lên được chức phó đội trưởng.”

Trước đây có không ít lần Đào Long Dược đối xử không tốt với Tạ Lam Sơn, cho nên khi trưởng thành có tâm lý muốn bù đắp. Hắn cảm thấy cấp trên đối với Tạ Lam Sơn rất hà khắc. Hắn cái chức đại đội trưởng đội trọng án này mình không nên làm, cho nên chủ động yêu cầu xin rút, nhưng lãnh đạo không đồng ý.

“Mục Côn? Trùm ma tuý ở Tam Giác Vàng là Mục Côn?” Cô bé ngồi ghế sau im lặng cả quãng đường, nghe thấy tên Mục Côn đột nhiên ngồi không yên. Cô nhích người về phía trước, giật mình hỏi Tạ Lam Sơn, “Anh là cảnh sát nằm vùng sáu năm ở bên cạnh Mục Côn sao?”

”Tạ Lam Sơn nói: “Không hẳn sáu năm, hai năm đầu chỉ là đàn em không biết mặt, muốn lấy tín nhiệm của hắn rất khó.”

Cô bé là Đinh Li, vừa được triệu tập đặc biệt vào đội trọng án. Thành phố Hán Hải biến chuyển từng ngày, đầu đường các nghề càng ngày càng nhiều, án ngoại giao cũng mỗi ngày một tăng, cho nên thị cục luôn chiêu mộ nhân tài biết ngoại ngữ. Giờ phút này tinh thần bà tám nổi lên rõ ràng, đến gần hỏi Tạ Lam Sơn: ” Có phải Mục Côn rất đẹp không? Nghe nói hắn là con lai, còn có một phần tư dòng máu Trung Quốc. Em xem ảnh trên mạng không rõ lắm, hình như hắn còn để ria, nhìn khêu gợi lắm.”

”Tạ Lam Sơn nghĩ nghĩ, gật gật đầu: “Cũng được.”

Đinh Li dựa gần Tạ Lam Sơn hơn, nụ tươi cười cũng dần không đứng đắn: “Nghe nói là đồng tính luyến ái?”

Tạ Lam Sơn nở nụ cười: “Cái này mà em cũng biết?”

“Trên Thiên Nhai đâu mà không share post, 《818 trùm buôn thuốc phiện đẹp trai nhất》, đáng tiếc bài post sau lại mất tiêu.” Đinh Li đột nhiên ra vẻ thần bí hạ giọng, “Bài post còn nói, Mục Côn hung tàn bảo thủ, lại vừa đa nghi, người của chúng ta có thể thành công làm tình nhân của hắn, là bởi vì được hắn nhìn trúng  ——”

Tạ Lam Sơn thở không trôi liền sặc

“Nhân viên cảnh vụ, tư tưởng đoan chính một chút, đừng tin mấy thứ không có căn cứ!” Đào Long Dược át Đinh Li một tiếng,  quay cổ chuyển câu chuyện. Cũng liếc Tạ Lam Sơn một cái đầy ẩn ý, “Nhưng chuyện này vẫn phải nói lại. Nghe cha nói trước kia có cử đội công an biên phòng điều tra tình hình Tam Giác Vàng. Nhưng chỉ biết được thông tin bọn tay sai chứ không có bất cứ thông tin gì của Mục Côn. Cho nên lời đồn cũng không phải vô căn cứ. Câu cảm thấy thế nào, người nọ có phải có ý tứ gì với cậu không?”

 Rõ ràng là chuyện không đâu, Tạ Lam Sơn cố ý mỉm cười với Đào Quân : “Không thể có chuyện đó.”

“Hai năm nay Mục Côn xây dựng đội vũ trang cho việc buông lậu thuốc phiền lại thêm tàn dư lúc trước, nhưng nói chugn là quy mô so với năm đó nhỏ hơn nhiều.” Đào Long Dược biết Tạ Lam Sơn không thích nói chuyện nằm vùng mấy năm trước, tạm dừng một lát mới nói, “Bên ngoài đều truyền đồ Mục Côn là kẻ điên, giết người phóng hỏa với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ. Còn nói hắn nuôi một đám chó dữ, nếu người nào dưới tay không phục, hắn sẽ đem kẻ đó làm thức ăn cho chó ——”

Đinh Li nhanh mồm nói tiếp: “Này cũng không tính cái gì, còn chưa phải là tàn nhẫn nhất.”

Tạ Lam Sơn day day huyệt Thái Dương, từ chối cho ý kiến chỉ “Ừ” một tiếng.

Đào Long Dược lại quay đầu liếc Tạ Lam Sơn một cái: “Lúc nãy tôi chỉ muốn hỏi rốt cuộc Mục Côn có phải kẻ điên hay không?”

Vấn đề này làm Tạ Lam Sơn rơi vào trầm mặc.

Đinh Li đã ngồi về chỗ, Đào Long Dược cũng không lên tiếng. Bên trong xe lặng im, im đến kì lạ. Cả xe giống như chịu một áp lực đến cực điểm, lúc nào cũng sẽ “oành” một tiếng nứt ra .

Cúi đầu trầm mặc thật lâu, Tạ Lam Sơn chậm rãi vân vê đầu lọc điếu thuốc, trả lời, phải

Chú thích:

*Cảnh sát sẽ tịch thu tang vật, các loại hàng lậu và đưa vào kho. Ý Tạ Lam Sơn là Đào Long Dược lấy từ đống đồ vi phạm này.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận