TBT – 3

Chương 3. Ác mông 3

Đào Quân nới với Tạ Lam Sơn: “Nếu không muốn bị điều đi sang tổ giao thông thì cháu mang chứng nhận tâm lí về đây là cho chú” 

Mệnh lệnh này khiến Tạ Lam Sơn cảm thấy mới mẻ, “A”  một tiếng.

“Không được từ chối, lão thủ trưởng đã tự mình nói giúp cho cháu.” Đào Quân nói: “Là ông ấy đề ra yêu cầu này, chính là muốn cháu chấp nhận trị liệu tâm lý trị. Chú và ông ấy đều có chung ý kiến về việc này. Sự cố nghiêm trọng vừa rồi khẳng định sẽ ảnh hưởng đến công tác về sau, cháu cần nơi để giải toả áp lực.” 

“Từ từ, chú nói tức là cháu bị thương để lại chướng ngại tâm lí phải đi trị liệu?” Tạ Lam Sơn vốn không cho rằng chính mình bị thương là”Sự cố”. Mọi người gặp y đều nhanh nở nụ cười, “Please, ở đây là tổ trọng án, còn ai chưa thấy qua người chết đâu, chấp nhận điều trị tâm lý làm gì.”

Đào Quân cau mày giáo huấn đồ đệ chân truyền: “Đấy không phải chỉ là thi thể, là một sinh mạng mất đi trong tay cháu, vợ người đã chết nói lúc đó người chồng đã muốn bỏ dao xuống nhưng cháu vẫn nổ súng, việc này cháu còn muốn nói gì nữa?” 

“Không lời nào để nói, chết nhanh khỏi đau khổ.” Gương mặt anh tuấn chẳng còn tươi cười, Tạ Lam Sơn hiếm có lúc nghiêm túc, giọng điệu có hơi lạnh lẽo châm chọc: “Tử vong nhìn qua có khi là một chuyện tốt, là thứ chúng ta khát vọng đã lâu, như người bạn cũ xa lâu rồi gặp lại.”

Đáy mắt hiện lên tia phản đối thoáng qua rồi biến mất, Đào Quân sửng sốt một chút. Giờ phút này cảm thấy Tạ Lam Sơn vô cùng xa lạ.

Không thể chịu nổi thái độ xem thường cái chết kia, Đào Quân giận dữ: “Cháu còn ở đó “oai lý tà thuyết*”? ! Kia rõ ràng là một mạng người!”

“Thật đáng tiếc, người “oai lý tà thuyết” có phải cháu đâu, sự thật vốn dĩ như vậy.” Tạ Lam Sơn cảm thấy dong dài hơi phiền phức, nhún nhún vai với ông chú, cười cười nói, “Chú à, chú đọc nên đọc thêm sách đi.”

“Thằng nhãi đáng ghét này!” Đào Quân, giơ tay hung hăng đánh một cái bốp lên lưng Tạ Lam Sơn.

Thầy trò hai người nói chuyện, một người đàn ông đi vào. Gật đầu chào hỏi, cả người rắn chắc, ngũ quan cân xứng, ở cạnh khóe mắt có một vết sẹo dài tầm sáu bảy cm, trông như một dòng lệ chực chảy ra.

Đây là con trai của Đào Quân – đội trưởng đội trọng án Đào Long Dược.

Đội trọng án có hai đội trưởng Đào, trước kia là lão Đào Quân, hiện tại là con trai Đào Long Dược.

Hổ phụ sinh hổ tử, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Đào Long Dược cao lớn anh lãng, diện mạo tuấn tú, tính tình giống Đào Quân thời trẻ, đã tham gia không ít đại án.

Bởi vì bất mãn Đào Quân đối xử bất công, Đào Long Dược rất không thích Tạ Lam Sơn.

Tạ Lam Sơn trời sinh giỏi kìm chế, không thích nói không thèm cười, lại thêm nỗi đau của ba mình, càng trở thành một tên cộc tính lạnh lùng. Thế là, mặc cho Đào Long Dược nói gì, y đều chưa từng ra tay, cũng chưa từng nói với Đào Quân, trông như không phải sợ phiền, mà là như không quan tâm.

Sau đó vào một ngày nọ Đào Quân dẫn Đào Long Dược và Tạ Lam Sơn đưa về quê, không may gặp phải động đất. Nháy mắt phòng đã sụp, trong nhà ngoài hai đứa nhỏ không có người khác. Tạ Lam Sơn đẩy gạch đất xong, không màng đến an nguy bản thân lao vào, cứu Đào Long Dược bị chôn vùi ra.

Vết sẹo trên mặt Đào Long Dược là vì trận động đất đó mà có. Bác sĩ nói may mà Đào Long Dược được cứu ra kịp thời, nếu để lâu hơn thì khả năng hai chân đều bị tàn phế rất cao. 

 

Tạ Lam Sơn còn cứu thêm năm người khác ngoài Đào Long Dược, Vì tự mình dùng tay bới gạch đá. Mười ngón tay Tạ Lam Sơn đều be bét máu, móng tay bị bật ra lộ cả thịt, máu chảy đầm đìa. 

Sau khi động đất xảy ra, bốn phía là tiếng khóc than, tiếng la khắp nơi vang lên. Chỉ có Tạ Lam Sơn một mình ngồi dưới đất, im lặng nhìn vết thương của mình. Khi đó còn nhỏ, người gầy yếu, đứng cũng không cao, ngồi càng thấy đơn bạc. Nhưng mà một bóng người, hai ba ánh tà dương, không chỉ thấy ở y vẻ cô tịch, mà cả người tản ra một loại hào quang.

Đào Long Dược tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong lòng hổ thẹn, bỏ qua hết những ganh ghét trước đây, thật lòng xin lỗi Tạ Lam Sơn.

Tạ Lam Sơn ngẩng đầu nghi ngờ liếc hắn một cái, hỏi hắn, tại sao?

Đào Long Dược khóc nói, vì tôi cứ bắt nạt cậu, như lần trước, cậu mang chim non để lại lên tổ. Tôi cùng mấy tên nhóc lén dùng ná bắn cậu, hại cậu bị ngã.

Lúc đó ngã rất nặng, phía sau lưng đập xuống đất, đau đến nỗi không đứng dậy nổi. Nhưng chim nhỏ được ôm cẩn thận trong ngực không bị thương một chút nào. 

Tạ Lam Sơn híp mắt nhớ lại  một chút, bình tĩnh nói, đã quên.

Nhìn qua là thật đã quên.

Đào Long Dược xem như nhẹ lòng. Tạ Lam Sơn có lẽ là người bình thường trầm mặc không nói, nhưng lại giống như núi lửa luôn tràn đầy năng lượng. Người như thế luôn nghĩ đến người khác, giống như thiếu niên dương quang làm việc hết mình vì mọi người. 

Cho nên, giống với cảm giác của Đào Quân. Đào Long Dược cũng hiểu Tạ Lam Sơn đã thay đổi. 

Cũng không phải đột nhiên thay đổi, giống như thay đổi từng chút một. Như có gì đó vô hình, mỗi ngày chạm mặt cũng không cảm thấy được, lần này là cách hai tháng. Liếc mắt một cái gặp lại, chợt phát hiện người trước mắt này xa lạ biết bao.

Lúc Đào Long vào. Tạ Lam Sơn giả bộ dỏng tai nghe Đào Quân giáo huấn, nhìn qua thì khiêm tốn. Nhưng ánh mắt lại hướng tới khuôn mặt xinh đẹp của cô bé gần đấy. 

Đào Quân không nhìn thấy con trai vào, tiếp tục mắng: “Cháu tự nghe lại những lời cháu nói lúc này xem, còn giống cảnh sát không. . . . . .”

Tạ Lam Sơn mỉm cười với cô bé, động đôi môi xinh đẹp, dùng khẩu hình miệng không lời nói: “chuyện này cháu còn than phiền, mặc trên mình bộ cảnh phục cũng như gánh trách nhiệm rồi.”

Đào Quân vỗ ngực, nói không ngừng: “Chuyện này cháu còn than phiền, mặc trên mình bộ cảnh phục cũng như gánh trách nhiệm rồi. Đến lúc than thì còn tác dụng sao?”

Tạ Lam Sơn ra vẻ vẫn đang nghe huấn, lại dùng khẩu âm nói với cô bé: muốn làm thì chuẩn bị sẵn tinh thần, không muốn làm thì chia tay sớm bớt đau khổ.

” Muốn làm thì chuẩn bị sẵn tinh thần, không muốn làm thì chia tay sớm. ——”

Câu trước câu sau nghe chẳng khác gì mấy. Cô bé không nín được, rốt cục “hi ha” cười một tiếng.

Tạ Lam Sơn cười, đặt ngón trỏ và ngón trỏ giữa trán, nhẹ nhàng đưa lên. làm thành một động tác kính chào, sau đó lại dùng khẩu hình miệng nói : buổi tối sư huynh mời em ăn cơm.

Đào Quân đang chú tâm mắng, không chú ý hai người trẻ tuổi bên cạnh mắt đi mày lại, nhưng một màn đều bị Đào Long Dược thấy hết.

Trước kia Tạ Lam Sơn trầm ổn như khúc gỗ, ít lời không nói tiếng nào. Thế cho nên tuy rằng ngày thường anh tuấn, nhưng vẫn không có mảnh tình vắt vai. Nhưng mà Tạ Lam Sơn nằm vùng trở về không chỉ có liếc mắt đưa tình, ngay cả ánh mắt đều thay đổi. Không còn vẻ lãnh đạm mặc kệ sự đời, mà ở đáy mắt còn thêm “Phong tình” phấp phới. Không giống cảnh sát mà giống cậu ấm quần áo lụa là, đối lập hoàn toàn ngày trước.

Cảnh viên khác thấy Đào Long Dược, đồng loạt hô một tiếng “Đội trưởng Đào” .

Đào Long Dược vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy Tạ Lam Sơn nói: “Khu dân cư Nhất Cao đường Tây xảy ra án mạng, sáu người chết, một nhà năm người tính cả ở bảo mẫu không một ai sống sót.”

—-

Chú thích:

*oai lý tà thuyết – 歪理邪说 – không dựa và khoa học, tri thức chính thống mà tự nói ra những triết lý để giảng dạy cho người khác, thông qua đó lợi dụng lòng tin của họ để truyền đạt tư tưởng xấu xa. Nói một cách đơn giản là “lừa gạt”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận