TBT- 2

Chương 2: Ác mộng 2

Thời tiết tháng năm, mưa to đến nhanh mà đi cũng vội. Sau cơn mưa đất cằn ngàn dặm, thế giới rực rỡ hẳn lên.

Ngày hôm sau đi cục cảnh sát, Tạ Lam Sơn ngủ không ngon nên bắt xe buýt đi làm chứ không lái ô tô. Y mua bánh rán bên đường cho bữa sáng như bình thường, cho thêm nhiều tương ớt và rau thơm. Tạ Lam Sơn ăn uống qua loa, một năm bốn mùa ăn bánh rán cũng không ảnh hưởng gì đến dạ dày..

 

Ông lão bán bánh rán cũng thật lợi hại. Nhìn qua là đã 70 tuổi nhưng nghe ông nói ông chỉ mới hơn 60. Ông chủ họ Đàm, mọi người xung quanh thường gọi là Đàm bá. Làn da Đàm bá tuy đen nhưng mặt mũi sạch sẽ. Quán chỉ bán bánh bình thường nhưng nguyên liệu được nhập rất tươi mới từ vùng lân cận, giá bánh cũng không quá mắc.

Vừa cho thêm dầu lên chảo, Đàm bé nói: “Có án mà cậu không đi à.”

Tạ Lam Sơn gật gật đầu, sắc mặt không tức giận: “Tạm thời cách chức điều tra, hai tháng .”

Cho một muỗng tiêu lên trên, thấy cho hơi ít lại cho thêm một muỗng, Đàm bá thở dài: “Tôi có xem tin tức, chuyện này xảy ra như thế sao lại nói không để ý.”

 

“Chuyện này” trong miệng Đám bá xảy ra hai tháng trước. Có một tên buôn lậu thịt lợn cãi nhau với vợ trên đường. Nguyên nhân là tên bán thịt nhập thịt lợn lậu về bán. Nghi ngờ vợ mình cũng nhập thịt về bán riêng. Có hàng xóm làm chứng, người này bình thường còn có khuynh hướng bạo lực, một lời không hợp thì giơ tay đánh vợ. Lúc đấy hai người đang cãi nhau bên đường, đụng tay đụng chân giơ dao muốn giết người. 

《 Luật hình sự》quy định rõ ràng. Nếu người phạm tội chống lại lệnh bắt. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì cảnh sát có quyền sử dụng vũ khí. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cảnh sát muốn khuyên tên bán thịt lợn bỏ dao xuống nhưng không có kết quả. Tên buôn lậu thịt hai mắt đỏ ngầu, giơ dao nổi cả gân xanh định đâm người vợ- đây là hành vi bạo lực. Cách 100 mét, Tạ Lam Sơn dùng súng bắn hạ tên bán thịt.

Kĩ thuật bắn súng thành thục, tư thế tuấn tú, bị người qua đường quay lại đưa lên mạng trở thành đề tài bàn tán. Tên buôn thịt lậu chết, người vợ khóc lóc ôm chân cảm ơn Tạ Lam Sơn. Không ngờ vừa quay lưng lại thay đổi câu chuyện trước giới truyền thông. Nói chuyện như vậy ở nhà họ Lý là bình thường, chẳng qua chỉ muốn hù doạ cô một chút chứ không phải sẽ giết người. Còn nói lúc đấy chồng cô đã chuẩn bị buông dao nhưng vẫn bị cảnh sát bắn chết. 

Trên mạng mỗi người một ý gây ồn ào khiến cơ quan kiểm soát phải thanh tra. Cấp trên nói cách chức tạm thời để điều tra. Ngoài ra Tạ Lam Sơn còn phải chịu xử phạt hành chính theo quy định. 

Đàm bá làm xong bánh, cố ý cho thêm nhiều ớt rồi cuốn lại đưa cho Tạ Lam Sơn, cười cười nói: “Tôi thấy cậu gần đây chắc nhiều buồn bực nên cho thêm ớt mà cậu thích.” 

Đàm bá là người dễ tính, cho dù phải bán hàng sớm hay dọn hàng muộn vẫn rất thoải mái. Tạ Lam Sơn “vâng” một tiếng, bỏ lại 10 đồng tiền chứ không phản đối. 

Tạ Lam Sơn ngồi tán gẫu cùng Đàm bá. Khi sắp đến giờ lên tàu điện ngầm mới đứng dậy, phất phất tay chào ông chủ đằng sau bếp. 

Chiếu tàu điện cuối cùng trong một thành phố lớn đang tiến hành hiện đại hoá. Cũng coi như là sự bảo tồn cuối cùng của thành phố, bánh xe cũ mèm ầm ầm kêu, đoàn tàu như một con rắn. Tạ Lam Sơn cắn bánh rán, đoán mình đến muộn nhưng không để ý làm gì. 

Còn chưa đến cục, xa xa đã nghe tiếng một bảo vệ vang lên từ ngoài cửa nói với y: “Vừa rồi phóng viên lại đến, tất cả bị đuổi về rồi.” 

“Cảm ơn.” Tạ Lam Sơn gật đầu với đối phương một cái rồi đi tiếp.

Đào Quân sư phụ của y đang chờ ở đội trinh sát cục công an Hán Hải. 

Thời trẻ Đào Quân là đội trưởng đội biên phòng. Là con người rắn rỏi có ý chí dũng mãnh từng đấu trí so gang với tội phạm ma tuý. Đáng tiếc sau một lần làm nhiệm vụ bị thương một bên chân, đành lui về hậu phương làm việc ở cục chính trị. Hiện giờ đã có tuổi, mặt đen thui doạ người. Gặp Tạ Lam Sơn đi muộn ngày phục chức, không tức giận chỉ lấy ra một  cái hộp rồi ném một điếu thuốc về phía y. 

Tạ Lam Sơn bắt được điếu thuốc, đưa xuống mũi ngửi rồi cau mày..

Đào Quân hỏi: “Bỏ thuốc rồi?”

“Không bỏ, chỉ là thuốc không thơm.” Ngón tay mảnh khảnh chơi đùa với điếu thuốc. Tạ Lam Sơn dựa vào bàn làm việc của đồng nghiệp nữ, quay đầu mỉm cười. Chắc là lính mới, mặt trái xoan cổ điển, mắt to, cười lên rất xinh đẹp. 

“Cứ phải trịnh thượng, có mệt hay không.” Đào Quân châm điếu thuốc trên tay, hút một hơi, ” Trước kia cậu sống không có tính tế như vậy.”

Hai ngày nay có một vụ án liên quan đến người nước ngoài. Cô gái làm phiên dịch, được một người đẹp trai mỉm cười thì dịch sai một từ. 

Tạ Lam Sơn vươn nhẹ tay chỉ tay vào màn hình: “Chỗ này sai rồi.”

Đào Quân ngồi một bên không khỏi nhíu mày thay đổi sắc mặt. Cảm thấy mình càng ngày càng già như cây mùa đông, gần như khuất bóng. Dường như không hiểu mới hỏi Tạ Lam Sơn: “ Cậu học tiếng Pháp khi nào?” 

Tạ Lam Sơn ngoái đầu nhìn lại nói: “Cũng không thể để người ta nói cảnh sát chúng ta không có văn hoá.”

Đào Quân cau mày hút thuốc: “Đừng lo lắng, biết cấp trên tính toán xử lí vụ của cậu như nào không?”

Tạ Lam Sơn cũng không phải người răm rắp chấp hành mệnh lệnh . Dù sao trên mạng đã cãi nhau hơn một tháng, gần đây mới dần dần lắng xuống. Kiểm sát viên kết luận lúc ấy tình hình nguy cấp, xảy ra nổ súng là cần thiết nhưng thông báo đang chuyển đến đây. 

Tạ Lam Sơn cũng đoán được kết quả điều tra như vậy. Chủ yếu là ảnh hưởng thật sự quá xấu, ban đầu là cảnh sát bắn hạ tên muốn giết người, nhưng bị thay đổi thành vợ chồng cãi nhau, sau đó giới truyền thông nhảy vào. Người dân nghi ngờ cảnh sát nổ súng có tuân thủ pháp luật hay không. May ở trên đè xuống dư luận, không kết luận là “Cố ý giết người.” 

“Này, cậu báo cáo với đội cảnh sát giao thông càng sớm càng tốt đi, ” sư phụ Đào Quân cố ý hỏi lại, “Sắp xếp như vậy không có ý kiến gì chứ?”

Tạ Lam Sơn nhún vai giống như không có việc gì, cười nói: “Tá ma sát lư*, tôi còn có thể có ý kiến gì nữa.”

Đào Quân vốn nóng tính, tức giận mắng: “Nhãi ranh! Ai là ma ai là lư, không căn cứ đừng nói bậy bạ gì đó? !”

Tá ma sát lư, không phải chỉ là oán giận, thật ra là có một chuyện.

Đào quân và cha Tạ Lam Sơn – Tạ Giai vừa là bạn đồng nghiệp vừa là bạn chí cốt. Lão Tạ hi sinh oanh liệt vì nước, mẹ Tạ Lam Sơn vì thương xót chồng mình mà hoá điên. Vì thế đứa con duy nhất của hai người đi theo Đào Quân. Đào quân nhìn ra tên nhóc này không thích đọc sách, xem như vô duyên theo khoa học kĩ thuật này nọ. Thế là giúp y vào đại học cảnh sát. Mấy năm nay, Đào Quân xem Tạ Lam Sơn như con trai mà bồi dưỡng, tự mình trực tiếp đào tạo khả năng truy bắt hung thủ, chạy trốn kẻ địch. Chớp mắt Tạ Lam Sơn trưởng thành, năng lực và thể chất ngày một tăng lên nhưng tính cách trầm ổn, đã quyết định là làm đến cùng. 

Bảy năm trước Tạ Lam Sơn tốt nghiệp trường cảnh sát. Lãnh đạo sắp xếp đến cục làm việc, làm văn phòng mấy tháng, sau đó ra làm nội tuyến điều tra. Đây là thuật ngữ trong ngành, nói trắng ra là cảnh sát ngầm. 

Lúc ấy Tam Giác Vàng là ổ buôn bán thuốc phiện và vũ khí lớn nhất. Tên trùm cầm đầu là Mục Côn. Nghe nói có 6 đội vũ trang, hoành hành ở nhiều quốc gia không sợ ai. Nhiều lần quấy rối biên giới, một số du khách người Mĩ rơi vào tay chúng bị đối xử rất tàn nhẫn, còn quay video tung lên mạng. 

Tạ Lam Sơn không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ dùng  ba năm đã lọt được vào ổ buôn lậu thuốc phiện, sau đó thành công trở thành cánh tay phải của Mục Côn.

Đoạn thời gian đó vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng nhờ tin tình báo của Tạ Lam Sơn, công an có thể thành công tập kích Mục Côn. 

Nước Mĩ vào cuộc vì công dân Mĩ đi du lịch bị Mục Côn giết. Khi đó ba nước hợp tác truy kích nhưng Mục Côn chạy trốn thành công, đến bây giờ vẫn không có tin tức. Để bảo đảm an toàn cho Tạ Lam Sơn, cấp trên trao tặng bằng khen hạng 2 rồi chuyển công tác từ đội phòng chống tội phạm ma tuý về đội điều tra hình sự. 

Chú thích

*卸磨杀驴Sau khi xay xong thì giết chết lừa: làm xong mọi việc thì xoá hết tất cả những gì liên quan, nghĩa giống như câu “qua cầu rút ván

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận