CHAPTER 02: PHÁT SINH SỰ CỐ
Draco cũng không rõ tại sao mình thích Harry.
Tự nhiên một ngày nào đó, Draco tự nhiên thấy Harry rực rỡ, chói lòa, khiến mình không thể nà dời tầm mắt được.
Mặc dù trước đó, cậu cũng chú ý tới Harry nhiều hơn bình thường, mà cậu không hề hay biết. Khi Harry còn là “kẻ thù”, chỉ vì năm nhất Potter ngu ngốc từ chối ý muốn kết bạn của cậu. Mà việc để ý tới đối thủ của mình, là chuyện kinh thiên động địa.
Nên Draco làm sao nghĩ được mình sẽ thích Harry cơ chứ, không thể nào.
Nghĩ đến việc ánh mắt mình nhìn Harry thay đổi, Draco còn nghĩ chắc mình bị bệnh rồi. Cứ thấy Potter xuất hiện là hai mắt cậu muốn sáng rực lên, vậy là không ổn rồi.
Trôi qua nửa học kỳ, Draco mới nhận ra tâm trạng không tốt, những lúc Harry đùa giỡn với tụi bạn, không biết có phải mấy người đang nói xấu mình hay không. Lại tưởng tượng, nếu mình và Harry nói chuyện thân thiết vậy thì sẽ như thế nào…
Đương nhiên sẽ chuyện đó không xảy ra được, Draco tự nhắc nhở bản thân. Ngồi ăn sáng còn bí mật nhìn liếc nhìn Harry cũng đang ăn ở một góc của nhà ăn lớn.
Tất nhiên Harry không có gì “đáng ngờ” cả, vẫn ngồi đó nói chuyện với Chồn hôi và Máu bùn, không để ý tới Draco, tưởng chừng như việc tối qua hai người đụng mặt nhau chẳng có gì đáng nhắc tới. Cậu chửi thầm, dời chú ý về lại bàn ăn, tham gia cuộc nói chuyện về việc mẹ cua Zabini lại gửi nước hoa mới đến.
Nước hoa gia tăng mị lực? Có hiệu quả không vậy?
Draco khẩn trương để ý xem hôm nay Zabini có dùng nước hoa hay không, tuy nhiên mọi chuyện đều bình thường. Cậu chỉ ngửi thấy mùi trứng chiên bơ, và mùi chân giò hun khói. Draco hạ quyết tâm, kỳ nghỉ Giáng sinh sẽ mua một lọ về nghiên cứu xem. Không chừng Zabini dùng sai cách, mà cũng có khi nước hoa cũng không giúp được cậu ta.
Đúng lúc này, tiếng đạp cánh, cùng tiếng cú vang tới.
Là thời gian bầy cú giao đồ tới, nhóm học sinh nghển cổ trông ngóng.
Draco bỏ miếng bánh mì nhạt thếch, muốn thể hiện giống cha mình, bên ngoài thì dửng dưng, bên trong lại vô cùng ngóng chờ cú của mình. Mỗi tuần cha sẽ gửi đến cho cậu một bức thư, dù cậu gửi thư về nhà nhiều hơn. Dù cha có bận rộn, đừng quên mất cậu, một tuần một bức thư là đủ hài lòng rồi.
Cuối cùng, con cú với gia huy nhà Malfoy ngoan ngoãn đậu xuống trước mặt, vươn móng vuốt để Draco lấy bức thư. Cậu xoa đầu, chọn lấy miếng thịt xông khói thưởng cho nó, vội vàng mở sáp dán.
Một túi tiền thuê kim tuyến nặng trịch rơi ra. Draco biết bên trong là toàn Galleons, thỉnh thoảng cha sẽ cho tiền tiêu vặt, mà cậu chưa tiêu hết từ những lần trước, nên không mở túi ra xem, chỉ chú ý nội dung bức thư nhận được.
Draco,
Hy vọng mọi chuyện đều ổn, học tập thuận lợi.
Cha rất mong chờ thành tích ở học kỳ này của con. Người của gia tộc Malfoy trước giờ chưa từng bỏ qua thư khen thưởng nào, nên con cũng có thể làm được.
Nếu không, con nên thu xếp kỳ nghỉ Giáng sinh này ở lại trường, tiếp tục cố gắng ôn tập. Đã học năm thứ năm rồi, thời gian không còn nhiều nữa.
Có thể sẽ chi tiêu thêm nhiều, cha có gửi thêm kèm theo thư cho con.
Cha của con – Lucious
P/S: Nếu không có chuyện gì đừng làm phiền cha đỡ đầu của con, Snape còn bận nhiều việc.
Xem hết lá thư, Draco nhịn không được lấy tay dụi mắt, đọc lại thêm lần nữa.
Không nhận được thư khen thưởng thì Giáng sinh không thể về nhà? Vì sao?
Draco gần như kêu lên thành tiếng
Cuối cùng cha cũng hỏi đến thành tích, nhưng trước giờ chưa từng vì vậy mà trách phạt gì.
Lần này không thể về nhà!? Cả một năm trời mình không gặp cha…
Nhà vốn chỉ có hai cha con. Nên cùng nhau trải qua ngày nghỉ mới đúng, hơn nữa còn là dịp Giáng sinh quan trọng nhất trong năm.
Sao cha lại làm vậy?
Draco cắn môi, suy nghĩ không ra.
Có khi nào cha biết được bí mật của mình? Chuyện thành tích chỉ là lí do?
Draco hốt hoảng, nghĩ lại xem mình có từng lộ ra điều gì bất thường khi trước mặt cha mình hay không. Cẩn thận kể chuyện cãi nhau với Harry, cũng hết lòng khen ngợi Parkinson xinh đẹp, vẫn không thoát được cặp mắt tinh tường của cha?
Cha từng trải hơn rất nhiều, nên có lẽ không hài lòng về mình. Nếu như cha biết sự thật, có phải bức thư này là thể hiện việc cha quyết định vứt bỏ kẻ kém cỏi như mình đúng không? Hình ảnh về những lần bị cha trách mắng hiện lên trong đầu, Draco vốn không hề muốn nhớ đến nhưng những lời nói trong thư, có lẽ là cậu không xong thật rồi.
Thất vọng và hoảng sợ chợt lóe trên gương mặt nhợt nhạt, nên Draco không phát hiện có ánh mắt lơ đãng như có như không liếc về bên này, dừng lại trên người cậu vài giây, mãi cho đến khi Zabini lay hỏi tại sao lại thất thần như vậy, thì Draco mới hồi phục lại.
Cậu ngẩng đầu, miễn cưỡng bày ra dáng vẻ không có gì, giải thích cho hội bạn rằng cha có thể bận việc của gia tộc, nên kế hoạch Giáng Sinh này đưa cậu đi Rumani xem rồng sẽ bị bỏ dở…
Lý do này khiến mấy đứa nhỏ nửa tiếc rẻ, nửa hâm mộ mãi không thôi. Miệng cậu đắng nghét, trong lòng u ám. Từ hôm nay trở đi, cậu lại càng phải cố gắng hơn nữa.
Cha có thể không chỉ có một con trai là cậu, nhưng cậu chỉ có một người cha mà thôi.
————–
Hôm nay đã là thứ bảy, tiết học cuối cùng của buổi hiều là môn Độc dược.
Môn độc dược ở năm học thứ năm này, hai nhà Slytherin và Gryffindor học chung, là môn mà Draco chờ đợi suốt cả tuần. Ngoài việc Giáo sư Snape cho cậu vài “ưu đãi” nhỏ, mà còn có một lý do khác nữa. Vạc độc dược đều được xếp theo thứ tự đã quy định, của cậu và Harry gần nhau, đôi khi còn có thể nhìn lén cậu ta.
Nhưng hôm nay không thể làm vậy được.
Cha đã nhắc nhở rồi, nên Draco quyết định bỏ qua cái tâm trạng nửa chừng của mình sang một bên, tập trung vào môn học.
Vì cha, cậu lựa chọn cố gắng lần thứ 101, mà có khi là lần thứ 1001 rồi cũng nên.
Gia tộc Malfoy trước giờ chưa từng xuất hiện qua bạn lữ đồng tính. Draco trộm xem gia phả nhiều lần rồi, nên cho dù ở thế giới phù thủy không hiếm gặp, nhưng ở gia tộc Malfoy chính là chuyện không tưởng. Mà đây cũng là lý do, khi Draco nhận ra mình thích Harry, thì không dám nói chuyện với cha.
Giờ bức thư của cha ngầm phản đối, mối tình may mắn duy nhất của Draco, chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Tối hôm qua, Harry còn thả bùa chú lên người cậu, thì bản thân còn muốn tiếp túc làm gì?
Lại thêm một lần, cậu tự động viên bản thân mình tập trung.
Cùng lúc, giáo sư Snape ở trên bảng viết xong những dòng ghi nhớ về khối lượng dược liệu được dùng đến.
Lúc ngẩng đầu lên chép bài, tầm nhìn của cậu lại vô thức rơi đến góc của Harry, đang cùng với chồn hôi Weasley hào hứng thảo luận điều gì đó. Toàn những lúc không tập trung nghe giảng mà nói chuyện, mới xảy ra nhiều vấn đề ngoài ý muốn.
Cảnh này khiến Draco chướng mắt, nhưng tự nhắc mình không vì thế mà tức giận, cắm cúi ghi chép nội dung trên bảng, rồi lại không để ý chỉ nhìn qua có một nửa các thành phần dược liệu, nên không phát hiện khối lượng đuôi chim phượng hoàng lửa là ¾, bị ghi thành 3.4.
—————–
Hôm cả lớp chế tác độc dược là “Sửa linh” (?), vận dụng theo nguyên lý chế tạo thuốc Đa dịch. Nhưng nếu như thuốc Đa dịch để biến hình thành người khác, thì thuốc này là có thể thay đổi tuổi tác của người bạn muốn biến thành. Tuy nhiên muốn biến thành độ tuổi của mình ở tương lại thì không ai có khả năng lấy tóc của bản thân ở thời điểm 10 năm sau rồi, nên phải dùng các dược liệu khống chế biến hóa thay vào đó, chính là đuôi chim phượng hoàng lửa.
Công thức viết sai, nhưng vì Draco rất thông minh, độ mẫn cảm với độc dược không phải chỉ nói suông. Đang chế thuốc, cậu đã nhận ra ngay màu sắc không đúng, lúc vừa mới cho một cái đuôi chim vào vạc.
Những dược liệu khác đều chính xác, chỉ có định lượng lông đuôi là sai, nên độc dược trong vạc, thay vì là màu lục như sách viết, thì chuyển thành màu lam. Draco định thảo luận với Zabini dù biết chẳng có tác dụng gì, thằng nhóc đầu buổi đến giờ toàn bận rộn nói chuyện với Parkinson về nước hoa mới của mình. Đúng lúc này, bên cạnh vạc truyền tới giọng nói.
“Không cần nghi ngờ gì nữa, sai dược liệu rồi” – Giáo sư Snape nhăn mặt đứng bên cạnh.
Draco nói “Đúng vậy, nên chúng em đang muốn kiểm tra lại…”
“Kiểm tra thì nên làm trước khi chế dược, chứ không phải lúc này” – Snape nghiêm khắc nhắc nhở “Sai lầm cơ bản nhất mà với trình độ của trò, thì không nên mắc phải mới đúng, Draco”
“Con xin lỗi” – Draco buông quyển tập trong tay, không thể giải thích gì hơn, Zabini bên cạnh im lặng như con cừu non.
Nhưng Snape còn tức giận mà nói “Ngay từ đầu ta đã nhắc đi nhắc lại, dược liệu hôm nay vô cùng nguy hiểm, các trò phải chú ý định lượng. Khối lượng mà sai, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ta thất vọng vì trò không tập trung”
“Xin lỗi giáo sư” – Draco lúng túng lặp lại lần nữa.
“Xin lỗi không giải quyết được vấn đề, cũng như không thể cứu vãn lại được số dược liệu đã bị các trò lãng phí ngày hôm nay” – Giáo sư Snape lạnh lùng nhìn Draco đã tái mặt “Dừng lại ngay lập tức, các trò không cần làm nữa. Sau khi tan học ở lại rửa vạc cho các bạn học”
Draco bị mắng, hai má nóng bừng, xấu hổ cúi gằm mặt, cảm nhận được ánh mắt của bạn học đều tập trung về hướng này. Nhưng cậu không có cách nào giải thích được, hôm nay bản thân mình đúng là sơ ý, bất kể lý do nào. Cho nên cậu cố gắng không đổi sắc mặt, thu dọn đồ dùng.
Draco hiểu rằng, thầy Snape để mình ở lại sau giờ học dọn dẹp, là có lí do không trừ điểm. Mặc dù có phần xấu hổ, nhưng điểm quan trọng hơn. Sau khi đọc bức thư của Cha, Draco còn thấy cảm kích với cách làm của giáo sư Snape.
Zabini từ đầu đến cuối đều nghe lời Draco, cậu ta không đủ giỏi để điều chỉnh lại độc dược cho đúng, càng không dám lên tiếng cãi lại. Nên Draco nói Zabini đi rửa vạc dược liệu.
Vì vậy, Draco thu dọn vạc trong lớp một mình, Weasley tóc đỏ phía trước quay lại vui vẻ khi thấy người gặp họa “Haha, chồn sương, mày cũng có ngày này? Chậc, không đọc trước tài liệu là không được đâu. Lên lớp lại có thể mất tập trung”
Draco tức giận liếc sang, hung dữ nghiến răng “Mày sẽ nhanh chóng phải rút lại những lời này, chồn hôi. Cái thứ mày sai ở đâu còn không biết, mới là cực kỳ ngu ngốc” – Draco xoay lưng lại, cố ý không nhìn Potter, cậu sợ nhìn ra được vẻ khinh miệt trên gương mặt ấy.
“Ờ, tao lại sợ quá. Nhưng sai lầm cơ bản thì sao? Muốn tao nói nghe không, có khi cha mày tháng này quên không “đút lót” cho thầy Snape cái gì đó, nên thầy quyết định nói thẳng vào mặt mày? Có trời mới biết, lúc trước lão suốt ngày khen mày đến nực cười” – Weasley khó có một lần ở “trên cơ”, dương dương tự đắc.
Nghe vậy Draco kiêu ngạo hếch cằm “Đúng vậy, so sánh với chúng mày, Malfoy tao hay bị nghi ngờ không công bằng. Nhưng ở vấn đề khác thì khỏi cần đoán già đoán non làm gì, giáo sư Snape nương tay cho mày ở môn Độc dược, chắc là cũng nghĩ kinh tế của mày không thể theo nổi rồi”
Nhắc đến chuyện này, Weasley lập tức nổi giận “Mày nói cái gì?”
Draco nhếch môi “Tao có nói gì, là tao cũng đoán mò như mày thôi”
“Khốn kiếp, rút lại mấy lời đó của mày ngay” – Weasley xông lên định đám Draco, nhưng Harry kịp thời bắt lấy cánh tay cậu ta, tóc đỏ liền không hài lòng “Giữ mình làm gì? Cậu nghe rồi đó. Con chồn sương này nói vậy là muốn ăn đòn đây”
Lúc này Draco trộm liếc sang thấy Harry không kiên nhẫn đáp lời “Chúng ta còn chế dược. Đừng mất thời gian với cậu ta”
Harry đã nói vậy nên Draco không nhịn nữa “Đúng rồi, mau biến về chỗ của mình đi chồn hôi. Thời gian là vàng là bạc. Tao thành thật khuyên mày nên giữ lấy, chứ mày đâu có giàu có gì”
“Mày còn dám nói?” – Weasley tức giận vùng ra khỏi tay Harry “Harry, buông mình ra”
Mà đúng ra vùng ra khỏi níu giữ của Harry.
Tuy nhiên Weasley không khống chế được sức mình, theo đà đụng phải vạc dược liệu phía sau.
Tiếng đổ vỡ vang khắp phòng.
Vạc của Weasley và Harry đổ trên mặt đất. Chuyện bất ngờ xảy ra khiến cả ba đều sửng sốt. May sao phía trước là bục giảng, nên độc dược chưa hoàn thành không đổ vào ai.
Lần này đến lượt Draco vỗ tay mỉa mai “Hay lắm, Weasley, tự làm đổ vạc của mình? Chuyện này rất hợp với chỉ số thông minh của mày”
“Khốn kiếp, đều là lỗi của mày” – Weasley thẹn quá thành giận, tức giận đem mọi thứ quơ được vào trong tay ném về phía Draco, dù sao cũng không tiếp tục làm nữa. Mặc kệ giáo sư Snape đen mặt đi tới.
Draco bừa tránh né, vừa cười mỉa mai, Weasley càng giận, mấy thứ dược liệu rơi vào trong vạc của Draco, ánh lên những sắc màu khác thường.
Harry không thể đứng ngoài cuộc “Câm miệng đi Malfoy. Mày nói ít đi một câu không được hả?” – Cậu ta vẫn còn nhớ đến việc phải túm lấy cậu bạn thân có nguy cơ nổi điên hơn nữa.
“Đừng cản mình. Nó muốn bị đánh” – Weasley hét lên.
“Tao đang nói sự thật thôi” – Draco tiếp tục thêm dầu vào lửa “Chuyện ngu vậy người thường không làm nổi đâu”
“Đừng ném đồ linh tinh, Ron. Nguy hiểm” – Harry quát.
Nhưng Weasley đã làm gì còn nghe được nữa, cậu ta lấy hết sức mình đẩy Harry. Mà bản thân Harry không nghĩ trước việc này, mất thăng bằng loạng choạng, tay phải theo phản xạ nắm lấy đồ vật ở bên phải mình, chính là vạc dược liệu của Draco.
Tất nhiên, sức nặng của Harry khiến cái vạc chịu không nổi, đổ về phía Draco, toàn bộ chất lỏng bên trong đổ lên người cậu không kịp né.
Một tiếng nổ lớn, độc dược dính vào người Draco bùng lên khói trắng, bao trùm khắp phòng học.
Thầy Snape hét lớn “Chuyện gì thế này?”
Nhưng không kịp nữa rồi.
Khói tan, Snape dùng tay áo choàng bịt mũi và miệng chạy tới nơi mà Draco biến mất.
Chỉ còn lại một đống quần áo trên người Draco vừa mặc…
Snape vừa sợ, vừa giận, đẩy Harry và Weasley đang sững sờ qua một bên, lật đống quần áo lên, thấy bên dưới có thứ gì đó động đậy.
Giáo sư cẩn thận ôm cả quần áo lên, sắc mặt khó coi, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng kéo quần áo lỏng ra.
Một khuôn mặt non nớt lộ ra từ lớp quần áo.