[SCĐD] Chương 6

6 – NGÀY THỨ NHẤT LÀM BẠN.

Draco mồ hôi đầm đìa treo qua thanh chắn, nếu đưa nốt chân trái qua (lúc này chân phải đã lơ lửng trên cao rồi), thì không biết có ngã hay không, vì sợ cánh tay nhỏ bé không chịu nổi sức nặng.

May sao thầy Snape đã trải thảm mềm, coi như an toàn. Chính vì vậy cậu mới dám mạo hiểm. Cứ ngã xuống một cú, sau đó tranh thủ không có người thì tập đi mấy vòng, đi dạo tham quan phòng ở của cha đỡ đầu luôn. Mặc dù miệng ngáp liên hồi, nhưng chưa muốn đi ngủ ngay. Mới có 6h tối, từ hồi 3 tuổi tới nay, Draco đã không còn đi ngủ sớm như thế.

Tuy nhiên khi trèo chân trái lên, xoay mông chuẩn bị ngã xuống thảm, thì tầm mắt xoay vòng. Draco đột nhiên cảm thấy có 2 bài tay thô lỗ đỡ lấy mình, hành động đột ngột này khiến cậu bị dọa sợ, nhắm chặt mắt.

Từ bản năng mà giãy giụa một hồi, thì mới nhận ra tay chân bị chăn lại trong vòm ngực người nào đó, động tác còn vụng về hơn nhiều so với thầy Snape. Dù sao đã an toàn, nên cậu mở mắt, định mắng vào mặt kẻ nào đó hành động thô lỗ, vậy mà người quen thuộc làm cậu mở tròn mắt.

“Halli?” Harry?

Nước miếng phun cả ra, cậu kinh ngạc đến nổi không phát hiện mình gọi tên đối phương.

Harry không chú ý, chỉ khẽ nhíu mày “Cậu làm gì vậy? Sắp ngã xuống rồi đó”

Hai tay điều chỉnh tư thế ngay ngắn.

Hắn chưa từng bế trẻ nhỏ bao giờ, nên không biết khi làm cần để trẻ ngồi lên một cánh tay của mình. Cứ ôm vậy, lại sợ Draco có thể ngã xuống nên ôm càng chặt.

Một lúc sau mới định thân lại, khó tin được là thầy Snape sẽ gọi Harry đến giúp, vì dù sao cũng ghét cậu ta như vậy. Draco sợ hãi, vội giãy dụa “Sợ… buông…” Buông ra. Cậu không cần “kẻ thù” đến chăm sóc cho mình, tự cậu làm được.

Đứa nhỏ càng giãy, Harry bắt đầu thấy giữ không được nữa “Xoay gì mà xoay, muốn ngã hả?” – Miệng cảnh cáo vậy, tay ôm càng chặt. Nhìn quanh, hắn quyết đinh ngồi xuống sopha cạnh lò sưởi.

Mà Draco cảm nhận được bàn tay rộng của Harry, chân dùng sức muốn đá ra.

“Tránh… không cần”

Hắn thỏa mãn để cậu bé trên đùi mình, tay vẫn giữ ở bụng nhỏ, tìm cách giải quyết kháng cự của Draco “Tại sao? Cậu nghe rồi còn gì, tôi nói sẽ chăm sóc cho cậu nên thầy Snape gọi tôi đến”

Sau đó để tiện chế nhạo chứ gì? Đừng có mơ.

Draco hung dữ trừng mắt.

Bởi vì cậu nhớ đêm hôm qua Harry đã hung dữ thế nào.

Ở lớp độc dược hôm nay, cậu ta còn cho rằng nói chuyện làm lãng phí thời gian, rồi còn làm cậu rơi vào tình huống như bây giờ. Cho dù có thiết lâp chú ngữ với nhau, Draco khẳng định việc Harry muốn chỉ là nhân cơ hội cười nhạo mình như Weasley.

Cậu biết Harry ghét mình tới mức nào.

Bản thân lại càng không muốn mình như đứa ngốc trong mắt đối phương.

Hắn xem chừng biết lý do Draco phản ứng “Tất nhiên là cậu không vui. Tuy nhiên chú ngữ không cho phép tôi vi phạm lời thề. Cậu không tin tôi, nhưng có thể tin tưởng vào nó. Tôi đến để giúp đỡ, chứ không liên quan đến bất hòa trước giờ của chúng ta”

Lúc này Draco nhớ ra ánh sáng vàng tan biến vào trong cơ thể hai người, đúng thật là đã thiết lần chú ngữ “Vì…sao?”

Cậu cố gắng nói chậm, để giọng nói không buồn cười, vì vô cùng tò mò lý do Harry thiết lập lời thề kia.

Harry nhún vai “Dù có đáng ghét thế nào thì cậu cũng không nên gặp chuyện này” – Nghĩ một chút lại nói thêm – “Tôi và Ron vô cùng xin lỗi. Khi sáng còn chưa kịp nói xin lỗi với cậu”

Draco nghe thế thì im lặng, trong lòng không vui vẻ chút nào.

Việc Harry nói mình đáng ghét, làm trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Cậu mím môi nhìn đi nơi khác.

Tự nhủ thầm, chẳng có gì thay đổi cả, may sao là mình đã hạ quyết tâm không thích Harry nữa.

——————-

Sau đó sự im lặng của Draco được Harry lý giải thành “đình chiến”

Bởi vì cậu đồng ý nhận sự giúp đỡ của hắn.

Để hắn ôm mình đến giá sách, lấy cuốn sách dày ở bên cạnh.

Giúp mình để sách xuống thảm, rồi đặt mình xuống luôn.

Cậu bắt bản thân tập trung vào trang sách đang mở, dù không biết tiêu đề cuốn sách là gì.

Sau câu nói kia, cậu không muốn bận tâm tới Harry nữa.

Draco không muốn nhớ đến chuyện mình mới được cậu ta ôm một cái mà tim đập thình thịch. Chuyện này đúng đáng thương.

Tìm chuyện gì đó làm để quên đi, chuyện thành tích học tập, chuyện của cha.

Điều gì cũng có thể nghĩ đến, ngoại trừ Harry.

——————–

Draco không vui, nhưng Harry ở bên cạnh thì lại là trạng thái tinh thần thả lỏng nhất suốt mấy tháng rồi.

Giống như chuyện hắn nói với Ron lúc chiều, thật sự bản thân Harry có chút thay đổi.

Ban đầu dấu hiệu không rõ ràng, đến một khoảng thời gian sau, là vừa đúng năm học trước thì mới dần lộ rõ. Mà hắn thì phải có bạn bè nhắc nhở mới phát hiện ra. Mỗi lần xảy ra thay đổi, trong mắt sẽ xuất hiện ánh đỏ. Giấc mơ kỳ lạ mỗi lần đó khi Harmione lục tìm trong sách phát hiện một số manh mối, đã từng thấy ở trên người hắn.

Tuy nhiên tìm ra nguyên nhân, cũng không có cách nào khiến cảm xúc của Harry ổn định lại.

Không có một lý do nào, nhưng hắn lại tự nhiên nổi giận. Harry chỉ đành cố gắng kìm nén, thuyết phục bản thân không được buông mình theo cảm xúc nhất thời. Giữ vững lý trí để thể hiện trạng thái bình thường.

Chỉ vài tháng sau, Harry trở nên mệt mỏi. Cứ một chiếc phao được bơm chẳng mấy chốc căng đầy. Mệt mỏi nóng giận dồn nén dẫn đến cảm xúc tiêu cực. Đến cuối năm học, ở ngoài nhìn vào không khác gì một quả bom chờ ngày phát nổ. Tình huống này không giải quyết thì không xong.

Ron và Harmione khuyên Harry đi tìm giáo sư Dumbledore, nhưng với phương án này hắn vô cùng không hài lòng. Harry không muốn để Dumbledore nghĩ rằng giữa mình và Voldermort ngày càng có nhiều sự liên quan.

Sau sự kiện kia, giáo sư từng nhắc đến việc Voldermort chuyển qua một phần phép thuật cho hắn. Nếu như vậy, thì hắn có khi nào trở thành một kẻ quái vật không thể tiêu diệt trong mắt người khác hay không?

Ron và Harmione cũng thấu hiểu điều này, dù chưa từng nói ra. Đó là lý do họ chọn giữ bí mật cho Harry. Tất nhiên, điều kiện trước tiên phải là, hắn vẫn đủ tỉnh táo để giữ mình.

Khi nhờ đến sự giúp đỡ của Harmione, cậu ấy liền đồng ý. Sau khi tìm được nguyên nhân, hắn thuyết phục rằng cô bé có thể tìm ra được cách giải quyết cho chuyện này. Sự tin tưởng này, làm Harmione bừng bừng khí thế, ham muốn đem kiến thức mình học được đi giúp ích cho người khác.

Còn phần Ron, mỗi khi Harry nổi giận, có nhiệm vụ dùng Stupefy đánh lén. Hiện này thì cậu ta vẫn chưa sử dụng đến quyền này. Harry tức giận có thể khống chế mình, còn một phần phép thuật không làm được, sẽ phát sinh ra ngoài, vỡ bình hoa, giấy tờ bay tán loạn, tuy nhiên được xem như chuyện nhỏ.

Mione đọc cuốn sách cấm Harry lấy trộm được khỏi thư viện cũng mất vài tuần, chưa tìm được cách giải quyết triệt để, nhưng đã có phương pháp làm dịu các biểu hiện.

Theo ý hiểu của cô bé, Harry là nguồn phát ra cảm xúc. Nếu đã hấp thu nguồn năng lượng tiêu cực, và không hiểu rõ thì cần thời gian quan sát để tìm ra một quy luật nhất định liên quan.

Giống như việc một người thích hay ghét điều gì đó, “thứ tiêu cực này” cũng vậy. Harry cần chuẩn bị bản thân trước, để tránh đi những ảnh hưởng cảm xúc của “nó”.

  Với giả thuyết được đặt ra này, nếu như Harry không cảm thấy giận dữ, thì “nó” cũng có 1 phần ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.

Mione dặn Harry nhân dịp nghỉ hè, để ý xem điều gì có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của “nó”. Mọi chuyện có chút quy luật. Màu đỏ, hoặc mọi người xung quanh xì xào khiến “nó” giận dữ. Mà rắn, những món đồ tinh xảo lấp lánh khiến “nó” vui thích.

Cũng giống như chăn đệm bằng lụa sẽ làm cho tâm trạng Harry vui vẻ.

Tuy nhiên không dám chắc đây là nhận thức chính xác của chính mình hay không, vì trước khi khai giảng năm học mới, hắn chưa từng chạm đến tơ lụa. Chỉ do một lần ngẫu nhiên chạm tới, tâm trạng thoải mái làm hắn tính như thử nghiệm thành công.

Sau này, càng phát hiện, “nó” yêu thích nhiều thứ.

Tuy nhiên, Mione cũng dặn dò, đây không khác gì việc thay đổi nhân cách.

Dần dần, Harry không phân biệt được đâu là điều mình thích, đâu là điều “nó” thích. Hắn không còn giống mình nữa, không giống với khi trước lo sợ cảm xúc tiêu cực có thể thay đổi hoàn toàn bản thân.

Việc phải kìm nén làm hắn mệt mỏi, chỉ việc nghĩ xem tức giận có đúng hay không, thì chính hắn đang hoài nghi chính mình. Dồn thành một thứ áp lực vô hình.

Nên sau đó, Harry quyết định, miến là không gây hại cho người khác, thì không cần bận tâm “nó” giống mình hay không. Mình và “nó” cùng thích một thứ, có sao đâu? Chỉ cần có hiệu quả giảm cơn giận dữ là được.

Mione lại đưa đến một thông báo thứ hai. Chỉ cần để “nó” vui vẻ, cảm xúc tiêu cực lên Harry sẽ giảm đi thấy rõ. Điều này rút ra từ nghiên cứu tâm lý học Muggle. Nghe thì cũng thấy hợp lý đó chứ.

Vậy nên, việc “nó” chọn Malfoy thì Harry không thấy vấn đề gì, dù cho bản thân phải dùng đến lời thề bất khả bội.

Ở chung với Malfoy khiến “nó” vui vẻ thì hắn cũng sẵn lòng thử.

Đến lúc tình huống thay đổi, hắn sẽ tìm ra thứ khác để thay thế cho Malfoy.

Mà hiện tại, Harry thấy vui vẻ nên không gây hại cho bất kỳ ai.

Hắn dời tầm mắt về trên người cậu bé tóc vàng, phát hiện Malfoy nằm bò trên trang sách còn to hơn chính mình, ngủ mất.

Không nhận ra mình đã mỉm cười.

Dù chưa từng thoải mái với sự tồn tại của Malfoy, nhưng hình ảnh đáng yêu này dù là ai cũng sẽ dễ dàng mềm lòng.

Harry ôm cậu bé về giường, tắt đèn, đặt một câu thần chú làm ấm phòng, sau đó rời khỏi hầm của Snape.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận