[SCĐD] Chương 5

5 – NGUYÊN NHÂN KỲ QUÁI.

“Harry, sao bồ lại làm vậy? Mione không nói thế. Tức là cậu không cần phải hành động như hồi nãy”

Từ khi rời khỏi phòng Hiệu trưởng để trở về tháp nhà, Ron cứ một mực túm chặt lấy người bạn tóc đen của mình.

Harry bị lôi lại, tay bỏ trong túi cũng phải buông ra, hắn dừng bước quay lại nhìn Ron, mắt lóe tia sáng màu đỏ kỳ lạ. Mà cậu chàng tóc đỏ thấy vậy nuốt nước miếng, trong lòng khẩn trương lên một hồi “Chẳng lẽ là do…?”

“Mắt mình lại đỏ hả?” – Harry hơi nhướn mày.

Ron vội gật đầu “Có chút đáng sợ. Giờ cậu cảm thấy sao rồi? Tức giận? Khó chịu?”

“Mình thấy ổn, tâm trạng không có gì khó chịu cả” – Hắn ngừng lại – “Mình đã nói là bản thân quen dần với tình trạng này rồi. Năm học này mọi chuyện đều ổn thỏa hết”

“Không, cậu không ổn! Làm sao mà ổn được?” – Ron bồn chồn – “Cậu mới vừa thiết lập lời thề Bất khả bội ngớ ngẩn với Malfoy đấy. Chuyện này làm sao bình thường cơ chứ. Bạn à, chắc chắc không phải bị “thứ kia” điều khiển hả? Ừm… mình nghĩ nên nói chuyện sớm với Mione. Sao ai cũng chủ quan, ban đầu mình đã bảo là phải thông báo cho giáo sư Dumble…”

Harry hơi mất kiên nhẫn “Tụi mình đã nói nhiều lần vấn đề này rồi. Báo cho thầy Dumbledore còn làm cho cảm xúc của mình tệ hơn. Mình đang cố gắng cân bằng mọi thứ mà bản thân cũng không thấy có gì bất ổn cả. Đừng nói chuyện này nữa” – Hắn xoay người, muốn dời đi trước.

Ron nào có bận tâm, vẫn một mực phải túm lấy người cho bằng được, chưa hết lo lắng “Vậy sao cậu còn cố tình thiết lập lời thề kia mà không có lý do nào thỏa đáng hết? Giáo sư Dumbledore nói không cần. Hiệu trưởng vốn không muốn chúng ta làm vậy, không tán thành ý kiến của giáo sư Snape. Chắc chắn là vì tâm trạng bất ổn mới dẫn đến tình trạng này. Nó đang khống chế cậu đúng không? Nó bắt buộc cậu làm vậy? Mình sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng được…”

“Không phải như cậu nghĩ đâu” – Harry ngắt lời, có phần hơi bực bội – “Mình đã nói nhiều lần rồi. Không có gì có thể bắt buộc mình cả”

Ron khựng lại, không muốn thấy ánh đỏ đáng sợ lại xuất hiện trong mắt Harry nữa. Trước đây nó không hay xuất hiện, mà đầu năm học tới giờ cũng mới chỉ xuất hiện có một lần. Nhưng không thể nào nghĩ rằng, chỉ một buổi chiều nay cậu đã thấy 2 lần rồi.

Cậu ta nhún nhường “Nhưng bất thường lắm đó bạn à. Lời thề Bất khả bội, đối phương là Malfoy? Đúng ra nó phải là người cuối cùng trên thế giới này cậu cần quan tâm đấy”

Harry cảm thấy phiền phức, vẫn miễn cưỡng giữ thái độ ôn hòa “Mình nghĩ là do bản thân mình bình tĩnh lại rồi”

“Bình tĩnh?” – người tóc đỏ không tin vào tai mình – “Bình tĩnh mà lại đặt lời thề Bất khả bội hả?”

“Ở gần Malfoy, hình như làm nó dịu bớt lại, mình cảm nhận được điều đó” – Cứu thế chủ đang tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả tình trạng bản thân.

“Dịu bớt lại?” – đối phương vặn vẹo.

“Có lẽ vì nó thích Malfoy. Cậu biết là nó thích những thứ xinh đẹp mà. Nửa năm qua, phòng ngủ của mình có thay đổi gì chính cậu là người biết rõ nhất. Tuy nhiên mình dám khẳng định, ở gần Malfoy  khiến nó vui vẻ hơn bình thường”

“Nhưng cũng không cần… Mà khoan, cậu nói Malfoy xinh đẹp ấy hả?” – Ron tròn mắt, biểu cảm không tin vào tai mình.

“Đây là ý kiến của nó” – Harry nhún vai, không liên quan tới mình. Hắn sẽ không ngớ ngẩn đến mức tự thừa nhận rằng bản thân cũng thấy vậy – “Nếu mình không cần lo lắng việc điều chỉnh cảm xúc mà nó ảnh hưởng tới, thì mình cũng muốn thử một lần xem sao. Đến cả việc đổi đệm chăn thành tơ lụa cũng đã làm rồi. Không phải cậu cũng biết sao?”

Ron nhíu mày “Ừ, lúc đó dọa mình sợ chết khiếp”

Harry nhún vai “Mình chịu ảnh hưởng thôi, chứ không bị khống chế. Đây coi như là một cách để giúp cậu, mà cũng là đang giúp chính mình. Cậu coi như là một số trong những thay đổi nhỏ đi. Trong sách mà Mione đưa cũng đã đề cập đến, không cần phải quá lo lắng”

“Nhưng có thể nguy hiểm đến tính mạng, cậu phải tính toán cho kỹ. Nếu có cơ hội, thì đảm bảo câu đầu tiên Malfoy ra lệnh sẽ là để cậu nhảy xuống từ tháp nhà” – Ron nói chắc như đính đóng cột.

Từ trực giác của mình Harry phủ nhận “Không, cậu ta sẽ không làm như thế”

“Harry” – Ron bất ngờ – “Đừng nói là cậu tin tưởng Malfoy nhé?”

Harry giải thích cụ thể “Bởi vì chuyện đó cũng cần liều lĩnh, không giống với tính cách của Malfoy đâu. Mà thần chú là mình đặt ra trong việc giúp đỡ thôi, chứ không phải phép thuật để ép mình nhảy xuống. Chính cậu nói, phép thuật là điều rõ ràng nhất còn gì”

“Ừ, cậu nói cũng đúng” – Nghe bạn nói một hồi, nhắc lại những lời mình từng nói, Ron mới tạm yên lòng “Nhưng mình vẫn muốn chúng ta cân nhắc lại một lần nữa, có nên nói tình trạng của cậu cho giáo sư Dumbledore hay không. Đừng trợn mắt với mình thế chứ người anh em. Nhiều chuyện nhỏ cậu không chú ý nhưng mình thấy không ổn lắm đâu. Cậu ngày càng không giống…”

Hắn liếc bạn, định phản ứng lại, nhưng nghĩ tới việc để Ron bỏ qua vấn đề này quan trọng hơn, nên đẩy nhẹ Ron “Đi nhanh lên, Mione đang chờ nghe tình hình đấy. Cậu ấy hẳn là bứt không ít tóc trên đầu rồi”

“Thiếu có mấy sợi thôi, cả 10 sợi cũng vậy, không chừng lại hay” – Ron nói nhỏ. Thiếu niên nhắc tới crush của mình sẽ chú ý hơn bỏ qua vấn đề khác là chuyện bình thường.

Hắn vỗ vai Ron bộp bộp, quay người bước đi, trong lòng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Mặt khác, lúc này trong phòng hiệu trưởng, Draco nhận sự xin lỗi của hai người bạn, có chút mừng thầm vì Harry thế mà lại trở thành “chân sai việc” cho mình. Tuy nhiên cũng chính thức bước vào thời kỳ thích nghi với tình trạng đặc thù của cơ thể.

Rời phòng hiệu trường, Draco không thể trở về phòng riêng ở tháp nhà được nữa, nên đành phải ở lại chỗ của thầy Snape. Mà ông cũng chưa từng nghĩ đến chuyện để bất cứ thành viên nhà Slytherin hỗ trợ cho con trai đỡ đầu của mình. Một Malfoy yếu ớt không quá thích hợp để xuất hiện trước mặt bạn học.

Không phải chuyện Malfoy sẽ bị bắt nạt, đương nhiên là Snape không cho phép xảy ra chuyện như thế. Chỉ là tính sâu xa một vài rắc rối sau này khi Draco khôi phục lại trạng thái bình thường, ví dụ như chuyện sẽ có người chế giễu…

Và Draco cũng không muốn Zabini hay Crabbe ôm mình, càng không nhắc đến Parkinson cho dù là một trong số ít người bạn quen biết trước khi nhập học. Không được thoải mái cho lắm. Khi thầy Snape thông báo về ở chung, dù biết sẽ căng thẳng thần kinh cả 24h trong ngày để tránh bị nhắc nhở nghiêm khắc, thì Draco cũng rất cảm kích tấm lòng của thầy.

Tuy nhiên, mọi việc hơi khác với tưởng tượng của cậu. Với bộ dạng ngốc mềm này, thái độ của cha đỡ đầu có chút dễ chịu, hay còn nói có phần dịu dàng hơn.

Thầy Snape mang theo cậu trở về nơi ở của mình. Đó là một căn hầm với phòng khách, phòng ngủ, và phòng tắm riêng biệt với nhau. Ông không nói gì, dùng thần chú, dọn dẹp đống sách vở bừa bộn và dược liệu lung tung về lại vị trí vốn có. Cũng bật sáng đèn pháp thuật trong các góc tường.

Draco tuy không phải trẻ con thật, nhưng với hình dáng nhỏ nhắn này, mà để trong một căn phòng u ám quá, dễ chừng sẽ xuất hiện nhện, hay bò sát (ban đầu thầy Snape không chú ý tới chuyện này), nếu tình huống đó xảy ra, thầy áy náy trong lòng.

Sau đó, một tay ôm cậu (thầy đã quên việc mình có thể đặt Draco lên ghế), một tay vẩy đũa phép biến bàn trà thành một chiếc giường nhỏ xinh, có thanh chắn khắc hoa kèm theo nôi mềm. Trong đó là chăn đệm và gối nhỏ màu xanh nhạt. Bên trên là lớp màn mỏng trong veo, viền màu bạc.

Hiếm khi có được cơ hội nhìn Snape thể hiện khả năng biến hóa thành thục, Draco há hốc miệng, rì rầm điều gì đó không rõ lời. Ngoài kinh ngạc ra, cậu rất muốn nói, mình không cần giường có thanh chắn đâu, vì sẽ không thể nào lăn xuống giường được. Nhưng tạm thời với cơ thể này thì cũng không phản đối được. Sau này nếu có dịp ở một mình, cậu sẽ nghiêm túc luyện nói, coi như là chuyện cần ưu tiên nhất hiện nay.

Thầy Snape cũng không hiểu được phản ứng của Draco, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn qua căn phòng một lượt, cẩn thận kiểm tra xem cần thay đổi nơi nào nữa hay không, mới quay đầu hỏi “Trò có muốn để giá sách không? Như vậy có thể đọc sách”

Draco thoáng sửng sốt, vội gật đầu. Một ánh sáng lóe lên, ngay góc tường xuất hiện một giá sách nhỏ, độ cao phụ hợp với vóc dáng của cậu.

“Ta sẽ mang sách giáo khoa của trò đến. Nên không cần lo lắng tiến độ bài học” – Snape có vẻ rất hài lòng – “Cần thảm chứ? Trò đi thử một chút xem sao”

Cậu đồng ý ngay, lại có ánh sáng phép thuật xuất hiện, trong phòng được trải một lớp thảm màu vàng mềm mại, giày được đổi thành dép đi trong nhà.

“Còn có yêu cầu gì không?” – Draco xoay đầu nhỏ, nhìn khắp phòng. Đến tủ quần áo thì giật nhẹ gấu áo của mình ra hiệu. Chính lúc này lại bị bộ đồ trên người làm cho giật mình. Màu hồng? Thắt nơ? Merlin ơi? Đây là bộ quần áo ở đâu ra? Cậu hốt hoảng kéo tới kéo lui.

Snape thấy vậy nắm tay nhỏ động viên “Tất nhiên là sẽ có quần áo thích hợp, ta sẽ đặt hàng vài thứ”

“Nha nha” – Cậu ngẩng đầu lên cười tươi, vô cùng biết ơn. Thầy không muốn thừa nhận, mình có chút mềm lòng trước nụ cười trẻ thơ. Hai người đi đến phòng tắm, tiếp tục công cuộc cải tạo không gian sống.

Một bồn tắm nhỏ, bồn cầu nhỏ, thêm cả sữa tắm thích hợp cho làn da trẻ em, khăn mặt và khăn tắm đều là loại mới, và thêm một chú vịt đồ chơi màu vàng (là đồ chơi), được xếp gọn gàng trong nhà tắm sạch sẽ.

Chuẩn bị xong mọi thứ cũng là đến bữa tối. Draco dụi mắt, bắt đầu thấy mệt mỏi. Thầy Snape gọi gia tinh mang tới một bình sữa cho trẻ em, để cậu ăn no mới đi ngủ.

Đúng lúc này, mặt Snape đột ngột biến sắc, cánh tay đang ôm Draco run rẩy. Khi cậu cảm nhận được tình hình không đúng lắm, thì thầy đã vội thả thân hình bé nhỏ lên giường mới được chuẩn bị khi nãy, đặt bình sữa để bên cạnh.

Snape nghiêm túc “Có thể tự lo cho mình chứ?”

“Ah?” – Cậu ngơ ngác nhăn mày – Làm sao vậy?

Mà thầy Snape dù mặt không thoải mái, nhưng vẫn rất dịu dàng xoa đầu cậu “Ta đột nhiên nhớ ra còn công chuyện chưa giải quyết. Giờ cần đi ngay. Trò ở một mình được chứ?”

Draco thoáng kinh ngạc nhưng cũng đồng ý. Snape có vẻ không ổn lắm, mới một giây trước còn thoải mái, có chuyện gì phức tạp lắm sao? Cậu vươn tay kéo áo đối phương “Nha nha?” Chuyện gì vậy ạ?

Hành động này lại khiến Snape hiểu lầm. Một em bé ngơ ngác dưới con mắt người bình thường như thầy, chưa từng gặp phải, sẽ nghĩ rằng cậu đang sợ hãi. Dù sao kích thước cơ thể này, làm gì cũng không tiện.

Trên mặt hiện lên vài phần khó xử, cuối cùng ông nói “Xem chừng ta sẽ nhanh chóng tìm người vậy. Không biết bao giờ mới quay lại, sáng mai, cũng có thể là chiều mai”

Việc khiến ông lo âu lúc này, chính là Chúa tể hắc ám triệu hồi.

Chỉ cần đến muộn, Chúa tể hắc ám để thể hiện quyền khống chế tuyệt đối, rất vui lòng quăng cho thuộc hạ vài Crucio. Hơn nữa, hắn ra lệnh triệu hồi cũng không cần chú ý thời gian, vào ngày cuối tuần khi Snape không có tiết dạy, thì càng không có lý do gì để thoát khỏi buổi “gặp mặt” âm u đó.

Không may là hôm nay vừa đúng thứ sau. Có lẽ 2 ngày cuối tuần sắp tới phải túc trực bên cạnh Chúa tể Hắc ám, tâng bốc và nịnh nọt cho sức mạnh dần hồi phục của hắn.

Vì nguyên nhân như vậy, Snape đi nhanh tới bàn làm việc, viết một lá thư gọi cú.

Trong lúc này, Draco vẫn buồn lo quan sát cha đỡ đầu của mình. Sắc mặt ông không tốt, trên trán rịn mồ hôi.

“Se?” – cậu lại lo lắng hỏi.

Ông xoa đầu cậu, nhanh chóng trả lời “Ta xin lỗi, không có cách nào chờ người giúp đỡ tới được. Hiện tại phải đi ngay. Ở đây sẽ không ai vào được, ngoại trừ người được gọi đến sắp tới. Con cứ yên tâm, có chuyện gì thì yêu cầu cậu ta làm, biết không?”

Cậu ra sức gật đầu, cố gắng biểu thị lời nói của mình “Đa… Se…OK?” Nhưng Sev sẽ ổn chứ?

Lần này xem chừng ông nghe hiểu, giọng nói ngọng nghịu khiến ông dịu xuống, xoa đầu cậu “Ta rất ổn, nhưng phải đi ngay”

“Ưm” – Draco gật đầu, vỗ ngực khua tay – “Tốt”

Ý là cậu rất tốt, không cần lo lắng gì cả.

Nhìn đứa nhỏ ngoan ngoan, Snape yên lòng phần nào, chui vào lò sưởi. Trong chốc lát, chợt nhớ đến Lucius còn vất vả hơn mình nghĩ, vì anh ta luôn phải nghiêm khắc với Draco.

10 phút sau, cửa hầm của Snape mở ra sau khi câu thần chú vang lên.

Harry đi qua phòng khách, từ cửa phòng ngủ nhìn vào thấy một cậu nhỏ tóc vàng kim đang cố gắng trèo qua thanh chắn giường, ngả nghiêng muốn ngã xuống đất.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận