[SCĐD] Chương 4

CHƯƠNG 4: CHỊU PHẠT

Ý kiến của tôi chỉ có một, nghỉ học”

Khi giáo sư Dumbledore hỏi lại một lần nữa ý kiến của giáo sư môn độc dược, Snape vẫn lạnh lùng giữ ý định của mình.

——————————-

Hiện tại không gian đã chuyển từ bệnh thất sang phòng hiệu trưởng.

Khi nãy bà Pỏmey kiểm tra tổng thể tình trạng của Draco, ngoại trừ việc biến nhỏ, thì không có gì đáng lo ngại, sức khoẻ hoàn toàn bình thường.

Việc Draco không tự chủ được hành vi thì được bà giải thích rất đơn giản, trí tuệ và suy nghĩ của cậu vẫn bình thường, nhưng cử động chân tay còn là việc phối hợp giữa các vùng cơ trên cơ thể nữa. Thân thể của trẻ nhỏ tất nhiên sẽ bị thiếu đi những điều này.

Nói cách khác, hiện tại Draco hoàn toàn là trẻ con. Mỗi ngày cần uống sữa 5 lần, ngủ hơn 16 tiếng, mới đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của cơ thể. Điều không giống với những đứa trẻ khác có lẽ là Draco biết khi nào mình muốn đi vệ sinh, để báo cho người lớn biết.

Bà Pomfrey cẩn thận xem xét kỹ thêm 1 lần nữa, xác nhận không có một tác dụng phụ nào của độc dược bị bỏ qua. Thầy Dumbledore lúc này mới dời chú ý sang hai “vị khách” mới xuất hiện, là Harry và Ron. Hai cậu nhóc im lặng đứng ngoài cửa bệnh thất, khiến bà Pomfrey nhận thấy sự hối lỗi mới chấp nhận cho vào trong phòng bệnh chung.

——————————-

Mọi điều, từ lúc xảy ra sự việc, tất cả các học sinh trong lớp đều được tập trung lại, hỏi cho rõ ngọn ngàng, đảm bảo không bỏ qua một chi tiết dù là nhỏ nhất.

Ban đầu do Ron khiêu khích trước, nên Draco chỉ là phản ứng lại thôi, và Harry rõ ràng hoàn toàn vô tội trong việc này. Nhưng thầy Snape nhất quyết cho rằng, việc Harry để cho Ron dễ dàng xô đẩy mình làm đổ vạc dược liệu, chắc chắn đã có dự tính trước nhằm vô tình hất lên người Draco, cứ như vậy là lý do chính đáng để thoát tội.

“Đây là hành vi cố tình gây thương tích, và có thể dẫn đến chết người. Cụ có hỏi thêm bao nhiêu lần nữa, câu trả lời của tôi cũng chỉ có một. Dumbledore, nghỉ học! Không nói hai lời” – Snape nheo mắt lạnh lùng nhìn hai tên học trò mắc lỗi.

Ron tái mặt, cậu sợ hãi lớn tiếng “ Không!!! Em không có ý như vậy. Thề có Merlin. Em không hề cố ý chút nào. Các thầy hãy hỏi Harry, chúng em không hề lên kế hoạch gì về chuyện này cả. Em bị oan. Hơn nữa, nếu không phải vì Malfoy…”

Harry kéo tay cậu bạn, ngăn cho mọi thứ không rối rắm thêm nữa.

Đôi mắt xanh biếc của hắn nhìn sang giáo sư Snape “ Nếu giáo sư còn nghi ngờ, chúng em có thể dùng Chân Dược để chứng minh cho bản thân”. Hắn đảo mắt qua Draco. Lúc này cậu vẫn đang cảnh giác, dựa đầu nhỏ vào ngực Snape nhìn mọi người xung quanh “ Xin nói thêm rằng, vì sơ suất của chúng em gây ra, nếu cần thiết phải dùng đến lời thề Bất khả bội cũng được, chỉ cần có thể làm gì hỗ trợ thì chắc chắn chúng em sẽ làm. Em và Ron tới đây chính là vì việc này”

Lời vừa nói ra, làm Ron không tin vào tai mình, quay lại nhỏ giọng hỏi “Lời thề Bất khả bội? Harry?”

Cậu nhóc tóc đỏ kinh ngạc đến vậy cũng là điều dễ hiểu, khi sử dụng đến lời thề Bất khả bội, nếu như không thực hiện lời hứa thì sẽ chết ngay tức khắc. Chuyện này không hề giống với nội dung Hermione đã dặn trước khi bắt hai người tới xin lỗi.

Cả giáo sư Dumbledore và thầy Snape cũng ngạc nhiên không kém với lời đề nghị của Harry.

Hai người nhận ra được Harry ở năm học thứ 5 này, ít nói hơn trước nhiều, có những thời điểm còn khiến người khác cảm nhận được sự âm trầm từ trên người cậu ta. Nhưng vài hành vi nông nổi khi trước không bởi vậy mà bị quên đi, chỉ là hiếm khi biểu lộ ra.

Dumbledore đã nghĩ, có thể do cuối năm học thứ tư, trải qua sự kiện Chúa tể Hắc ám hồi sinh, khiến hắn sợ hãi và lo lắng mới dẫn đến tình trạng như bây giờ. Hơn nữa Harry chủ động đưa ra hình thức chịu phạt làm cho Weasley – tên ‘đầu sỏ’ có thể thoát được hình phạt nặng nề hơn, khác hoàn toàn so với tưởng tượng của giáo sư.

Thầy hiệu trưởng thầm đánh giá Harry “Cũng là một đề nghị không tồi, thầy tin rằng như vậy có thể biểu đạt được sự chân thành của hai trò. Nhưng nhắc cho các con nhớ, Chân Dược ở Bộ Thần sáng còn bị giới hạn sử dụng, nó là một loại dược khá nguy hiểm, nên ta sẽ không tính đến chuyện dùng nó trên người học sinh của mình. Hơn hết, đừng lo việc phải chứng minh bản thân là vô tình gây ra chuyện, thầy tin các trò không xấu xa ác độc tới mức âm mưu gây thương tổn tới bạn học cùng lớp. Thầy nói đúng chứ?”

Harry và Ron đồng loạt gần đầu, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Draco vẫn khó chịu, không được thoải mái cho lắm. Thầy Snape cũng trầm giọng cảnh cáo “Dumbledore, cụ nghĩ rằng tôi sẽ tin và để cho chúng thoát…”

“Bình tĩnh nào Severus, tôi chưa nói xong mà” – Dumbledore vẫn bình tĩnh – “Dù rằng chúng ta tin tưởng lời nói của học sinh, thôi được rồi, là tôi tin tưởng vào lời nói của Harry và Ron rằng 2 trò ấy không cố ý làm hại đến bạn học, nhưng dù sao cũng đã trái với quy định của thầy trong lớp học, không thể bỏ qua chuyện này được. Tất nhiên, Harry đã có ý định ngăn lại…”

“Không, thưa giáo sư, em xin nhận lỗi rằng khi Ron lên tiếng khiêu khích bạn học thì mình đã không chú ý đến. Em tự giác xin chịu phạt cùng với Ron” – Ron cảm kích trước hành động của người bạn thân.

“Không sai chút nào, rất can đảm, rất thành thật” – Thầy hiệu trường gật đầu khen ngợi – “Tuy nhiên thầy cũng không nhân nhượng được. Ta tuyên bố, trừ nhà Gryffindor 125 điểm”

Vừa dứt lời, cả tòa lâu đài truyền đi tiếng vang của phát thuật, Ron lúng túng.

Chỉ có một tiếng rì rầm nhỏ vang lên, từ phía Draco. Bàn tay nhỏ bé đung đưa thể hiện ra tâm tình chủ nhân đang vui vẻ.

Dumbledore tiếp tục nói “Thầy đồng ý rằng việc giải thích hay trừ điểm không đủ. Các trò phải cố gắng lấy hành động thực tế bù lại vào sai sót mà mình đã gây ra. Tất nhiên không cần dùng đến lời thề Bất khả bội. Hậu quả nó đem lại cho phù thủy vị thành niên quá lớn. Chỉ yêu cầu các trò giúp Draco chép bài, hoặc lúc giáo sư Snape bận rộn, có thể hỗ trợ chăm sóc Draco thay vì để trò ấy nghỉ học. Các trò có đồng ý không?”

Trước khi Harry và Ron lên tiếng đáp lại, thì Snape đã cứng rắn cắt ngang câu chuyện “Xin lỗi, giáo sư Dumbledore. Cụ sẽ không định để cho một kẻ ngu dốt đi cười nhạo người khác lúc thất bại, đến hỗ trợ chứ hả?” – Người nọ cười lạnh – “Từ tranh cãi trước đó, tôi nghi ngờ hai trò sẽ nhân đây làm cơ hội trả thù cũng nên. Và bản thân tôi không cần thêm bất kỳ ai ngu dốt nữa, tôi có thể tự mình chăm sóc Draco”

Vừa nói, thầy Snape vừa xoa đầu cậu nhỏ tóc vàng, vô cùng tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. Khi thân hình nhỏ bé nhu thuận trốn trong ngực mình, ý muốn bảo hộ của Snape đối với Draco trước nay chưa từng có, bất chợt dâng lên.

Ron bị mắng như vậy không thể nào mở miệng phản ứng lại được gì. Những lời của thầy Snape nói, chỉ cần là người bình thường đều dễ dàng nhận thấy được bản thân mình hẳn là giống với kẻ nhỏ mọn đáng khinh biết bao.

Dumbledore định lựa lời để nói với Snape, nhưng vào lúc này Draco đã kéo áo người nọ thì thầm “… Papa? … Không…?”

Giọng trẻ con ngọng nghịu, non nớt đã thu hút toàn bộ sự chú ý của người đàn ông tóc xoăn. Ông cúi đầu, gương mặt hơi cứng nhắc, tuy nhiên giọng nói lại vô cùng dịu dàng “Được rồi, nghe theo ý con, ta sẽ tạm thời không nói cho Lucius. Hình như gần đây cha con rất bận, chỉ sợ không có thời gian chăm sóc con cho ta nghiên cứu giải dược” – Draco mới có phần nào yên tâm được.

Cậu nhóc cười thật tươi cảm ơn cha đỡ đầu của mình, nhưng ngay tức khắc khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ủ rũ. Nghe thầy Snape nói cha bận rộn, không có thời gian quan tâm tới cậu, Draco có chút tổn thương, phấn khích nhỏ nhoi bị tâm trạng xấu xí thổi bay.

Draco không hề hay biết, mọi hành động cử chỉ của bản thân, nãy giờ đều rơi vào ánh mắt chăm chú của người tóc đen. Ngay lúc đó, Harry rút đũa phép, không nói không rằng chỉ về phía cậu.

Snape chỉ nhìn thoáng qua, xoay người phòng thủ, bảo vệ lấy Draco “Trò nghĩ mình đang làm gì? Mau thu hồi đũa phép lại”

“Em biết giáo sư không tin tưởng em, nên dù giáo sư Dumbledore nói không cần thiết, nhưng em nghĩ chỉ có thể lập lời thề Bất khả bội, mới là cách để bọn em đền bù thỏa đáng cho Malfoy” – Harry không có chút nào nao núng.

Không bận tâm tới việc Snape đang mở trừng mắt ngạc nhiên, cậu nhỏ tóc đen nói tiếp

“Bởi vậy, dưới sự uy hiếp của cái chết, em tự nguyện lập lời thề Bất khả bội. Em tự nguyện giúp đỡ khi Draco Malfoy yêu cầu. Vì cậu ấy ngăn cản bất cứ hiểm nguy thương tổn nào, và sẵn sàng dâng lên lợi ích (?)” – Những điều hắn nói phù hợp với yêu cầu của lời thề Bất khả bội. Vừa dứt lời, sợi tơ phép thuật vàng óng xoay nhẹ quanh đầu đũa phép của Harry “Chỉ cần giáo sư đồng ý rút đũa phép làm chứng, thì sẽ chứng minh được sự chân thành của chúng em”

Phút chốc, Snap còn nghi ngờ hành động của Harry, giáo sư Dumbledore bình tĩnh tuy nhiên từ thái độ của ông chính là không đồng ý với hành động này “Harry, mau rút lại, lời thề này đối với trò quá nguy hiểm, cũng không cần…”

Ron ở một bên nhẹ kéo tay cậu bạn thân, hấp tấp cản lại “Harry?”

Còn có Draco kinh ngạc mở tròn mắt không thể tin được.

Nhưng sự ngăn cản của thầy Dumbledore lại kích thích dây thần kinh nào đó của Snape. Ông cười âm trầm “Tuy rằng ta không tin tưởng lắm ý định của trò Potter. Nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản. Có thêm người hầu với Draco chỉ thêm lợi mà không hại” – Nói xong, Snape rút đũa phép, chạm vào sợi tơ vàng ở đầu đũa của Harry.

Phép thuật nhanh chóng tản ra, luồng ánh sáng vàng như một dải lụa quấn quanh Draco và Harry.

Lời thề bất khả bội, với sự chứng kiến của phù thủy thứ 3, chính thức được thiết lập.

Giáo sư Dumbledore muốn ngăn lại không kịp nữa rồi. Sau khi lập lời thề, không có cách nào để thay đổi. Ngài ảo não đẩy gọng kính trễ xuống sống mũi nhìn sang Snape, chỉ nhận lại là ánh mắt sắc lạnh.

Thầy hiệu trưởng thở dài “Dù sao cũng đã xảy ra rồi. Nếu trò muốn, Harry, thì đã làm được. Mà đã có cam đoan như vậy, giáo sư Snape cũng sẽ không nhất định đòi hai trò nghỉ học nữa, đúng chứ?” – Ông liếc qua giáo sư môn Độc dược.

Snape lưỡng lự rồi cũng gật đầu chấp thuận.

“Tốt rồi” – Người thầy già quyết định – “Tôi nghĩ giáo sư Snape sẽ giữ phạm vi phù hợp. Còn trò Weasley, có Harry lập lời thề, trò hãy cố gắng giúp đỡ Harry. Hiểu không?”

Cậu bé tóc đỏ mới từ cơn sợ hãi định thần lại “Dạ vâng, thưa giáo sư”

Thầy Dumbledore dặn dò thêm một số điều cần chú ý ở lớp học Độc dược. Tuy nhiên, dưới tình huống phát sinh hành động lập lời thề Bất khả bội của Harry, làm ông đành ngừng lại những “bài tập lên lớp”.

Giáo sư Snape không đưa thêm yêu cầu gì nữa, vì lời thề xem như đã chạm tới điểm giới hạn của hiệu trưởng. Ông chuyển qua phân tích thành phần độc dược và nghiên cứu giải dược cho Draco, rồi bàn bạc thêm việc cậu sẽ tới lớp như thế nào để không ảnh hưởng đến việc học tập.

Cho nên, không một ai nhớ ra, lời thề của Harry hoàn toàn không có kỳ hạn cụ thể.

Đây là một sai lầm của người mới sử dụng thường xuyên mắc phải. Khi thiết lập lời thề Bất khả bội, đồng nghĩa rằng, lời hứa đó sẽ phải thực hiện cả đời.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận