[SCĐD] Chương 3

CHƯƠNG 3: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘC DƯỢC

Khi Draco tỉnh lại, chăn đệm thô ráp, không mềm mại như ở phòng riêng của mình, khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Cậu khẽ nhăn mặt, quay đầu thì nhận ra bản thân đang nằm nghiêng người. Định xoay đầu lại cho đúng tư thế, mới phát hiện cả người mềm nhũn, sức lực nhỏ nhoi để lật người một cái cũng không có.

Chính vì vậy Draco lại càng lo lắng thử đứng dậy. Tấm chăn đắp trên người đột nhiên quá nặng, còn đệm giường thì mỗi lúc một lún sâu xuống, tựa hồ có thể đổ ập xuống chôn vùi cậu, không có cách nào thoát ra được.

Sao lại thế này…?

Cậu nhắm mắt, suy nghĩ lại mọi thứ. Đã từng có thời gian sau giải đấu Quidditch, buổi sáng ngủ dậy, cả người cũng mệt mỏi, chân tay bủn rủn y như vậy. Tuy nhiên, hôm nay giống như sức lực toàn thân đã biến đi đâu mất, tứ chi không theo sự chỉ huy của đại não. Draco ngẩn người, cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra nhưng trong đầu chỉ một mảng trắng xóa.

Ngay lúc này, tiếng tranh luận mỗi lúc một lớn. Từ tầm mắt của mình, cậu chỉ nhìn thấy được rèm che màu trắng. Khoan, rèm che màu trắng? Sao giống khung cảnh ở bệnh thất vậy? Cậu hồ nghi.

“… Nghỉ học! Tôi vẫn giữ vững ý kiến của mình… Dược liệu rất nguy hiểm… Đúng là đồ ngu ngốc, điếc không sợ súng…”

“Weasley làm sai, chuyện này không còn gì phải bàn cãi, nhưng… không phải trò ấy cố tình làm vậy. Tôi sẽ có hình phạt thích đáng, chắc chắn là vậy…”

“Tôi hy vọng lần này sẽ đúng như lời thấy nói. Nếu thầy vẫn bao che… thì tôi… tôi sẽ không để yên nữa đâu!”

“Bình tĩnh nào thầy Severus, thầy đang nóng giận đó. Chúng ta nên chờ… Draco tỉnh lại trước đã. Còn về thành phần của thuốc…”

“… Tôi đã thu thập phần còn sót lại… Nhưng bên trong quá nhiều thành phần… Cậu học sinh ngu ngốc kia không nhớ được mình đã ném những thứ gì vào trong vạc thuốc…”

“…. Hiệu lực của thuốc… có ảnh hưởng gì nữa không?”

“Trước khi phân tích được thành phần… tôi không dám nói trước điều gì cả…”

Draco nhận ngay ra tiếng của thầy Snape và Dumbledore. Nghe đến từ “độc dược”, công tắc nào đó trong ký ức cậu chợt bật mở, mọi chuyện như đang tua lại trước mắt.

Đúng rồi, độc dược! Độc dược chế tạo thất bại trong vạc!

Hình như mình, bị độc dược đổ lên người?!

Đến lúc này thì Draco đã hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra sự bất thường đang tồn tại.

Cậu vặn người, muốn kiểm tra tình hình bản thân. Nhưng đáng sợ nhất là việc không thể động đậy. Lúc này Draco mới tập trung chú ý tới cơ thể mình… Cánh tay ngắn ngủn mập mạp, đầu ngón tay nhỏ xíu như một con búp bê. Và mu bàn tay đầy thịt không khác gì một đứa bé!?

Cậu tròn mắt, quơ cánh tay nhỏ.

Lại thử nắm tay lại, kinh hãi nhìn nắm đấm tròn vo, khẽ bập bẹ

“Ah ha!!?” Tay của mình!!?

!?

“Hah ừm…!? Nha…!?” Giọng của mình!? Sao lại thế này!?

Draco biến sắc, muốn hét lên nhưng miệng không thể điều chỉnh được, ướt ướt. Không phải mình chảy nước miếng đấy chứ? Cậu hốt hoảng giãy dụa.

“Ưm… nha!!!” Khốn kiếp!!!

“Hức… hức x%*$!” Không phải chuyện đùa đấy chứ?

Rèm cửa soạt một tiếng mở ra. Thầy Snape lo lắng đi tới, cúi người kiểm tra tình huống của Draco dưới lớp chăn “Draco? Trò cảm thấy sao rồi?”

“S… !!! Nha…!?” Thầy Snape!! Cứu con với!

Draco nhìn cha đỡ đầu của mình cao lớn bất thường. Đôi mắt xanh xám mở lớn, tràn đầy kinh hoảng, nổi bật trên gương mặt nhỏ nhắn. Nước mắt ầng ậng, xem chừng sắp khóc.

Snape im lặng đỡ lấy cậu, giúp Draco cúi đầu nhìn rõ được tình trạng bản thân lúc này. Một đôi chân cũng ngắn ngủn, không dài hơn cánh tay là bao, đung đưa qua lại. Draco khóc thầm trong lòng.

Người đàn ông tóc xoăn đỡ đứa bé trên tay mình, đối mắt với cậu “Draco đừng sợ, thử nói chuyện xem. Độc dược có lẽ khiến trò bị trẻ hóa lại. Bên trong có thêm những thành phần khác nữa, nhưng xem chừng không ảnh hưởng nhiều. Chúng ta cần biết được tình trạng hiện tại. Giờ trò thấy sao rồi?”

“Sa…” Thầy Snape…

Draco lại cố gắng nói, ổn hơn lúc mới bắt đầu, nhưng vẫn không cảm giác được chút sức lực nào, miệng lưỡi không theo ý mình “Phì… phì…”, cuối cùng đành bất lực lắc đầu túm lấy cổ áo Snape.

“Không được sao?” – Snape nhíu mày, bàn tay rộng nhẹ nhàng đỡ lấy đầu nhỏ lắc lư không vững của Draco, ngăn cho nó khỏi ngả về sau – “Không phải vội, giờ chúng ta nói một vài vấn đề. Trò nghe đúng những gì thì gật đầu, không thì lắc đầu nhé”

Cậu nhóc vội đồng ý.

“Chuyện xảy ra hôm nay ở lớp Độc dược trò vẫn còn nhớ chứ?” – gật đầu.

“Tốt lắm. Có thấy choáng đầu không?” – lắc đầu.

“Có hay không thấy buồn nôn?” – lắc đầu.

“Có thấy đau chỗ nào không?” – lắc đầu.

“Còn nhớ thầy là cha đỡ đầu của trò?”

Draco lắc đầu, rồi như nhớ ra lại vội vàng gật đầu. Cổ nhỏ không theo kịp phản ứng, bị ngửa về sau, kéo theo trọng tâm cả người cũng ngả ra. May sao Snape kịp thời đỡ lấy, nhưng gương mặt nhỏ của đứa nhỏ ngập tràn sợ hãi, trong mắt chỉ toàn là bất an.

Hành động này khiến tâm của Snape dịu lại một chút. Ông chưa từng chăm sóc trẻ nhỏ, chỉ theo bản năng mà ôm lấy Draco nhỏ mềm vào trong ngực, tay còn lại khẽ khàng vỗ lưng trấn an “Được rồi, đừng lo lắng nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì Thầy cũng sẽ tìm được thuốc giải”

Mà đúng thật, Draco cần nhất chính là một chỗ dựa vững chắc, cậu rất tự nhiên mà ôm lấy cổ thầy giáo dạy môn Độc dược – cũng là cha đỡ đầu của mình. Cho dù trước khi chưa từng thân cận như vậy, nhưng vào thời khắc này, Snape là người mà Draco tin tưởng nhất. Nghe được lời hứa từ người lớn, cậu thả lỏng phần nào, tự ép chính mình bình tĩnh đáp lại “Ạ…” Dạ.

Vừa đúng lúc thầy Dumbledore đi tới, cẩn thận quan sát Draco đang được Snape bế trên tay.

Cậu chỉ giống như một đứa nhỏ 6 – 7 tháng, cổ nhỏ mềm, đầu tròn, mái tóc vàng thưa thớt, cả người trắng mềm, có chút mũm mĩm. Đôi mắt còn chút hoảng loạn, nhưng gò má thì hây đỏ khỏe mạnh. Bà Pomfrey mới nãy không biết lấy ở đâu, thay cho cậu nhóc bộ quần áo màu hồng nhạt. Người thừa kế của gia tộc Malfoy 15 tuổi, giờ hoàn toàn biến thành một em bé béo tròn khỏe mạnh. Ừm, thật tốt.

Thầy Dumbledore vuốt râu, tủm tỉm cười “Trong cái rủi có cái may. Draco vẫn có thể nghe hiểu những điều mọi người nói, chứng tỏ ký ức và thần trí của trò ấy không có gì đáng lo ngại. Tình huống đơn giản hơn rồi. Tôi đã thông báo cho bà Pomfrey tới kiểm tra cho trò. Thầy đừng lo nữa, Severus…”

“Thầy đừng cho rằng như vậy sẽ khiến cho hai học sinh ngu dốt kia thoát khỏi hình phạt” – Snape thẳng thừng ngắt lời – “Thầy Dumbledore, tôi nhấn mạnh rằng, việc Weasley ném dược liệu linh tinh vào vạc của Draco khiến cho việc chế tạo thuốc giải càng thêm khó khăn. Hơn nữa, cũng chưa xác định được có di chứng nào lên người Draco hay không. Vẫn cần thời gian quan sát!”

“Đúng, hai trò ấy sẽ bị phạt” – Giọng thầy Dumbledore vẫn bình tĩnh – “Thầy không nhắc thì ngài Malfoy cũng sẽ không bỏ qua chuyện này, chúng ta sẽ đưa ra… ừm, như đã nói đó, cách xử lý ổn thỏa nhất. Chỉ cần xác định được tất cả mọi tình huống, vấn đề của Draco, và chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì lúc đó mới có thể đưa ra quyết định được, đúng không?”

Sắc mặt thầy Snape trầm xuống, thầy hiệu trưởng nói vậy không khác mấy việc ưu ái cho nhà Gryffindor như trước giờ. Ông mới định phản bác lại, thì Draco đã ngẩng đầu lên với vẻ mặt nông nóng, kéo lấy cổ áo “Papa? Papa, chuyện….!?”

Người nọ nhíu mày không chắc chắn “Papa?… Ý trò là cha của mình?”

Draco gật đầu, chỉ vào chính mình “Đã, nói, ừm…!?” Cha đỡ đầu đã nói chuyện với cha con hay chưa? Đã nói rồi ạ?

“… Không, ta chưa nói chuyện gì với Lucius, nếu ý của con là vậy. Dumbledore muốn chờ con tỉnh lại mới nói với người nhà của trò” – Snape rõ ràng là không vui.

Dumbledore ôn hòa tiếp lời “Ừm, là thầy đề phòng nếu như cha con lo lắng quá sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Đối với việc vô cùng yêu thương con, thì chuyện thi cử sẽ không có tác dụng gì cả. Thầy hi vọng con có thể hiểu, Draco. Tất nhiên chỉ là tạm thời thôi. Bà Pomfrey sau khi xác nhận tình trạng sức khỏe của con ổn định rồi , thì Severus sẽ viết thư cho ngài Malfoy”

“Không… a…”

Thầy hiệu trưởng chưa nói xong Draco đã vội kêu lên.

Cậu nóng vội nhìn Dumbledore, rồi lại nhìn Snape, đầu nhỏ lắc nguầy nguậy. Tay nắm chặt lấy vạt áo của người lớn “Không! Papa, không…!” – Draco có thể nói rõ ràng được một số từ đơn giản.

Snape nhăn mặt, đoán bừa “Con không muốn để Lucius biết chuyện?”

Tia sáng hi vọng lóe lên trong mặt cậu nhóc, Draco hết sức gật đầu. Tuy nhiên người nọ chỉ lạnh lùng đáp lại “Không được, đây là một sự việc nghiêm trọng, Lucius cần được biết tình trạng của con”

Draco níu lấy cổ áo Snape “Không! Không! Không!” – Cậu ra sức nài nỉ.

Người cao gầy khó hiểu “Tại sao?”

“Con… xấu, papa…, giận. Không, không”

Cậu càng nôn nóng muốn giải thích, lại chỉ bất mãn cất lên được vài chữ cụt lủn.

Lý do Draco biểu hiện như vậy chính là vì lá thư mà Lucius đã gửi. Nếu nói cho cha biết, thì chỉ có thể là do cậu mắc lỗi trước. Cha đã ghét bỏ cậu vì học hành không tốt, không đủ tư cách làm người thừa kế của gia tộc Malfoy, đến cả tư cách được trở về nhà cũng không có. Nếu giờ cha biết chuyện này, thì lại càng ghét bỏ hơn nữa.

Draco muốn cố gắng dù sao thì còn cơ hội như vậy, không thể để cha biết chuyện được. Nếu như bộ dạng ngớ ngẩn này bị cha nhìn thấy, mọi chuyện coi như xong. Chỉ nghĩ đến việc cha có thể bỏ rơi mình, nước mắt cậu không nhịn được mà rơi xuống.

Snape kinh ngạc nhìn thấy cậu nhỏ khóc lóc, đưa tay lau đi những giọt nước mắt “Sao con lại khóc?”

“Huhu, Se…, không…” – Khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở – “… Xin cha?”

Snape đã thấy xiêu lòng, nhớ lại một số chuyện trong quá khứ.

Khi Lucius đưa Draco trở về từ nước ngoài đến trước mặt mình, đề nghị nhận thằng bé làm con đỡ đầu. Lúc ấy cậu nhóc đã 7 tuổi, ngoan ngoãn lễ phép. Trong trí nhớ của Snape, chưa bao giờ Draco có bộ dạng mềm mại yếu đuối như lúc này.

Ngay lúc Snape và Draco đang nhìn nhau khó xử, thì ngoài cửa truyền tới tiếng động.

Snape và Dumbledore đồng thời quay sang nhìn thấy bà Pomfrey đi vào kiểm tra sức khỏe cho Draco. Đi theo phía sau là hai tên “đầu têu” của sự việc, Ron Weasley và Harry Potter.

Snape mới giãn lông mày được chút lại lập tức nhíu chặt.

Tên nhóc tóc đỏ bối rối, nhưng người tóc đen bên cạnh thì tảng lờ đi ánh mắt giết người của Snape.

Tầm mắt của Harry bị cậu nhỏ tóc vàng trong vòng tay thầy giáo hấp dẫn.

Draco cũng nhận ra sự chú ý của người nọ. Nhưng nhớ ra bộ dạng bản thân khóc đỏ cả mắt, và hình dáng bị thu nhỏ của mình, cậu vội vùi đầu trốn trong lòng cha đỡ đầu.

Lúc này, ánh mắt Harry chợt lóe ánh đỏ khó nhận ra.  

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận