[SCĐD] Chương 1

CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ LÚC NỬA ĐÊM

Draco rảo bước dọc hành lang tối thui, gót giày da đồng phục gõ những tiếng cộp cộp đều đặn trên nền đá.

10 giờ tối, đã qua giờ giới nghiêm ban đêm ở Hogwart. Đèn phép thuật ở dọc hành lang tự động tắt. Cây cổ thụ ngoài sân giờ chỉ còn một màu tối thẫm, trái ngược với màu xanh ngắt ban ngày. Khiến người ta dễ liên tưởng đến những hình ảnh ma quái đang chuyển động.

Draco tự nhủ, đúng là mình vẫn ghét bóng tối âm u.

Tuy rằng cha cậu có nói, chán ghét điều gì đó mà không có lý do chính đáng là việc rất thiếu suy nghĩ. Ở thời khắc nguy hiểm, bóng tối âm u mới chính là bạn tốt nhất. Nhưng Draco vẫn xác định rõ ràng, là chán ghét, chứ không phải sợ hãi. Còn việc xác định đây là việc có suy nghĩ, hay thiếu suy nghĩ là hai chuyện khác nhau. Cha hay thích bắt lỗi cậu. Ở trong mắt ông, chắc Draco chẳng có cách nào trở thành một đứa con xuất sắc. Nên lúc nào cha cũng cư xử nghiêm khắc với cậu.

Nghĩ tới đây, Draco có chút không vui. Học kỳ trước, có môn học cậu bị thua điểm “con mọt sách” Granger. Cậu ta rõ ràng là Gryffindor, thế quái nào mà nhận được 6 điểm, còn lên nhận thư khen thưởng. Nghe thật khó tin. Khi cha biết được chuyện đó, Draco khó xử, đành lảng tránh đi ánh mắt của ông. Đến khi vừa xong lễ khai giảng năm học thứ năm, dù không muốn cách mấy, thì buổi tối cậu cũng đành lựa chọn việc ở lại lớp độc dược, hỗ trợ thầy Snape xử lý dược liệu, hoặc rửa vạc để lấy thêm điểm thành tích.

Cho dù thầy đồng ý để cậu có cơ hội lấy điểm thành tích, nhưng đương nhiên sẽ không cho không rồi. Nhìn xem, đường đường là người thừa kế gia tộc Malfoy lại giống gia tinh giúp việc đi rửa vạc dược liệu. Không biết tại sao mà thầy Snape lại vui vẻ khi yêu cầu mình làm vậy, rõ ràng ông là cha nuôi của Draco. Hay là yêu cầu của cha mình nhỉ?… Không biết có phải vậy không. Có khi nào cha thấy cậu còn chưa thực sự cố gắng.

Càng suy nghĩ, tâm tình của Draco lại càng xấu. Ngoài trời mỗi lúc một tối, cậu cũng chẳng chú ý vì hiện tại cậu biết tâm trạng mình không ổn cho lắm.

Chỉ nghĩ đến việc, cha biết mình…

Có khi nào người thừa kế gia tộc Malfoy đời kế tiếp không phải là cậu. Draco không có anh em, mẹ lại mất sớm. Nhưng nếu như cha giận dữ quá, biết đâu sẽ lấy thêm vợ mới, sinh thêm em trai. Chuyện này cũng có khả năng xảy ra lắm chứ, cha vẫn còn khỏe mạnh, lại phong độ. Không biết chừng viễn cảnh tiếp theo của Draco sẽ là thu dọn hành lý, đi kiếm một căn phòng rách nát, trải qua cuộc sống bi thảm mỗi ngày. Thế nên bây giờ luyện tập pha chế độc dược là ý hay đấy, về sau có lúc dùng đến để nuôi sống bản thân mình.

————–

Draco khẽ thở dài, biểu cảm trên gương mặt buồn bã, khác hẳn với vẻ tự cao hồi sáng. Bước chân đã tới giữa hành lang, mái tóc màu bạch kim và làn da trắng nõn của cậu được ánh trăng chiếu tới khiến cả cơ thể như phát ra một tầng sáng nhạt.

Đường nét khuôn mặt của Draco có nhiều nét giống với cha mình – ngài Lucious, nhưng thiếu đi vài phần sắc bén, mà nghiêng về vẻ đẹp tinh xảo nhiều hơn. Chân tay thon dài, tựa như chú nai nhỏ cao gầy nhưng có lực, khí chất non nớt nhưng có khi lộ ra nét thành thục hơn tuổi hiếm có. Nét buồn man mác, nhưng động lòng, mà ngay cả Draco cũng không nhận ra. Tuy nhiên ban ngày hiếm khi cậu im lặng ở một chỗ. Bình thường khi ở giữa hội bạn, cậu thiếu niên hay có thói quen nhướn mày (để trông mình có sức uy hiếp hơn một chút), nên người khác sẽ không hay để ý tới mấy thay đổi nhỏ ở bên ngoài.

Vì mải mê suy nghĩ nên Draco đã ngẩn người nhìn ánh trăng hồi lâu. Đến khi có cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu lạnh run, nhớ ra mình nên trở về thôi. Ngay lúc này, dưới bóng tối của mái ngói trường, có tiếng động nhỏ vang lên.

[Crack]

Có tiếng chân ai đó đạp trúng cành cây khô, thu hút sự chú ý của Draco. Rõ ràng ở đây chỉ có một mình cậu, còn vừa tự nhắc bản thân chán ghét cái bóng tối u ám. Cậu nhỏ cảnh giác, rút ra cây đũa phép.

“Ai vậy?”

Đáp lại chỉ là tiếng gió, và hình ảnh lay động của tán cây. Draco chắc chắn mình không nghe lầm, chỉ về phía phát ra âm thanh, lớn tiếng quát.

“Ta nghe thấy rồi. Là ai? Mau xuất hiện”

Hành lang vẫn chìm trong im lặng. Nên Draco quyết định ra đòn tấn công trước.

“Petrificus Totalus! Stupefy! Expelliarmus! Locomotor Mortis! Taranrallegra!”

* Petrificus Totalus: Lời nguyền tê liệt – Stupefy: Bùa choáng – Expelliarmus: Bùa giải giới – Locomotor Mortis: Lời nguyền trói chân – Taranrallegra: Lời nguyền nhảy nhót

Draco dù muốn cũng không tiện xoay người bỏ chạy, như thế sẽ để lộ lưng mình với đối thủ. Hơn nữa bản thân cậu cũng sẽ không thừa nhận, đôi chân đã muốn mềm nhũn tới nơi.

Sau ánh sáng của bùa chú, cây cối xung quanh có xao động, cảm giác vật gì đó bay tới. Draco trừng mắt nhìn, không thấy bất cứ ai.

Trò ma quỷ gì đây? Draco hoảng sợ, dưới ánh trăng chiếu rọi ở cuối hành lang có một bóng đen. Không chần chừ mà chỉ đũa phép về phía đó.

“Diffindo!”

* Diffindo: Bùa cắt

“Dừng tay lại!! Malfoy!”

Có tiếng gầm nhẹ vang lên. Phía trước vốn không có ai, giờ xuất hiện một dáng người, nhanh như chớp vọt về hướng này.

Draco chỉ kịp nhận ra bóng đen ấy kèm theo vài tia ánh sáng đỏ tiếp cận mình. Nhìn kỹ lại, cậu ngạc nhiên há hốc miệng

“Potter? Cậu làm trò gì ở đây vậy?”

“Tôi mới là người nên hỏi câu này. Ném thần chú bừa bãi vậy có biết nguy hiểm không hả? Diffindo? Điên rồi phải không”

Potter xuất hiện, ánh mắt xanh biếc lóe lên lửa giận, hùng hổ nói. Kỳ nghỉ hè năm 4 qua đi, Potter đã cao lên không ít, hơn Draco nửa cái đầu. Cùng với đường nét cương nghị trên khuôn mặt, nhìn lại rất có khí chất.

“Cho đáng. Cậu không làm chuyện lén lút mờ ám, thì tôi cũng không cần phải làm vậy. Là phòng vệ chính đáng”

Draco không chịu thua kém đáp lại, đồng thời chú ý trên tay người kia hình như đang cầm đồ vật gì kỳ quái.

“Nói mau, cậu ở đó làm gì? Làm sao có thể tàng hình được? Cầm trên tay cái gì? Nếu là món đồ phép thuật hắc ám thì mau giao nộp ra đây”

“Liên quan gì đến cậu!” – Potter đem áo choàng tàng hình giấu sau lưng, sắc mặt không tốt – “Nếu không phải cậu ra tay trước, thì tôi thèm chú ý tới hả? Là cậu chọc phải tôi trước”

Draco hơi mất tự nhiên, cười nhạt “Không liên quan? Đầu cậu không tự nhiên phát sáng chắc, có cần nhắc cho cậu nhớ không? Hơn nữa, tôi là huynh trưởng, cậu làm trái quy định cấm đi lại ban đêm, tôi đương nhiên có quyền…”

Cậu mới nói tới đây, bị Potter nhào tới che miệng. Chỉ cần nói ra một câu thôi, xem như là thi hành hình phạt rồi, phép thuật tự cảm ứng được mà làm theo mệnh lệnh, nhà Glyfffindor sẽ bị trừ điểm ngay.

“Khốn kiếp, rõ ràng cậu cũng phạm quy, còn đòi trừ điểm của tôi?” – Potter tức giận, nghiến răng nói từng câu.

“Buông ra!! Làm cái gì vậy?!” – Draco vội giãy dụa, đẩy người cao hơn lui ra – “Tôi không phải đồ Glyffindor luôn phá vỡ quy tắc như cậu. Tôi có…”

Lần này vẫn là Potter nhào tới, tiếp tục che miệng Draco “Suỵt! Im lặng đi” – Draco vùng vẫy nhưng Potter giữ càng chặt – “Có người đến”

Nhìn gương mặt lo lắng của Potter, Draco mới nhận ra sự việc không tốt, im lặng nghiêng tai lắng nghe. Tiếng bước chân như có như không từ góc của hành lanh vọng đến, lấp ló ánh đèn màu vàng. Cả hai nhìn chằm chằm về hướng ấy.

“Có lẽ là Filch. Giờ này chỉ có lão đi tuần ban đêm thôi” – là Draco phản ứng kịp thời, kéo tay Potter xuống, thấy người gặp rắc rối liền vui mừng – “Không cần tôi trừ đi, thì còn có kết cục thê thảm hơn đang đợi. Potter, cứ chờ xem” – Cậu không hề có ý định giảm bớt âm lượng.

Potter tức giận nhìn Draco, bởi tiếng động lớn từ bên này nên Filch cũng nghe thấy

“Ai vậy? Bước ra đây” – Tiếng bước chân nặng nề hướng về phía hai người.

Draco nhếch mép cười đắc ý, bản thân chẳng có gì phải sợ lão Filch, vì có lí do chính đáng của thầy Snape cho việc ra ngoài khi quá giờ giới nghiêm ban đêm.

“Sao rồi, sợ hả? Giờ cầu xin tôi, không chừng còn có thể…” – Nhưng Potter không đợi nói xong, lôi cậu núp dưới bóng đen của tán cây, khiến Draco loạng choạng – “Cái quái gì nữa?”

Không cần chờ đợi lâu, Potter tung một câu thần chú về phía cậu “Petrificus Totalus” – lấy tấm áo choàng tàng hình che lên người cả hai, để che khuất đi sự điều tra của Filch.

* Petrificus Totalus: Bùa đóng băng

Draco không thể tin là Potter lại dùng thần chú để đánh lén mình. Xong còn dựa vào mình gần sát như thế, gần đến mức cậu ngửi được mùi hương trên người hắn. Khốn kiếp! Potter, cậu đang nghĩ mình làm cái quái gì vậy hả? Draco muốn hét lên như vậy, rồi đẩy người nọ ra, nhưng lại không thể làm gì được. Potter vì muốn trốn cho kỹ, mà nghiêng về phía cậu, mái tóc lướt qua chóp mũi ngứa ngứa nhưng Draco không hắt hơi được. Tuy nhiên dù thần chú mạnh đến mấy cũng không ngăn cản được trái tim đang đập bùm bụp trong lồng ngực.

Filch đi tới ngày một gần, kiểm tra hành lang thật kỹ. Áo choàng tàng hình có sức mạnh phép thuật rất lớn, đến cả lão Filch cũng không cảm nhận được chút nào dù có lướt qua ngay trước mắt cả hai mấy lần.

Lông tơ trên người Draco muốn dựng đứng cả lên, vì hô hấp của Potter ở ngay sát sau lưng. Lão Filch kiểm tra vài lần không có kết quả hậm hực bỏ đi. Một lát sau yên tâm hoàn toàn, Potter mới im lặng cởi áo choàng xuống, nhỏ giọng uy hiếp.

“Tôi sẽ giải chú cho cậu, nhưng nếu sau đó, còn la hét om sòm, hoặc định trừ điểm tôi. Thì tôi sẽ hóa đá cậu đứng đây tới sáng, và hạ thêm bùa  Obliviate, hiểu không?”

Obliviate: Bùa tẩy não

Draco muốn trợn mắt trở lại, nhưng không có cách nào thực hiện, tất nhiên phải đồng ý với yêu cầu vừa đưa ra.

“Cậu nên nhớ lời tôi nói đấy, Draco” – Potter tháo bỏ bùa chú trên người Draco, nhưng đũa phép còn chỉ ngay chóp mũi của cậu – “Giờ im lặng, quay lưng lại, tôi ở đằng sau nhìn cậu đi”

Draco phẫn nộ rít lên “Vì sao?”

“Vậy cậu muốn hóa đá ở chỗ này đến sáng mai cho người khác nhìn thấy phải không?” – Potter trưng ra bộ mặt không kiên nhẫn – “Đừng có thắc mắc nữa. Tôi nói được là sẽ làm được, không phải nói suông thôi dâud”

Lần này Draco cứng họng trừng mắt, không cách nào thay đổi được tình hình, một lát sau không tình nguyện xuống nước “Làm như tôi thích nói chuyện với cậu, không cần phải nhắc” – Nói rồi cậu qua lưng bỏ đi.

Potter với theo nhắc nhở “Nhỏ giọng lại đi”

“Tôi không nói sẽ đồng ý cả điều này nữa” – Lần này Draco tức giận bỏ đi thật.

Cậu biết Potter ở phía sau nhìn theo mình, hay đúng hơn là vẫn đang chỉ đũa phép theo từng cử động. Vậy nên, đi tới khoảng cách đủ xa rồi, khuất đi tầm mắt của Potter, gương mặt đang hầm hầm tức giận liền đổi sang tủi thân.

Tại sao lại vậy?

Draco đánh chết cũng không chịu nhận là tim đập loạn thế này chỉ vì mới ở gần Potter.

Cậu tự nhắc nhở bản thân không thèm!

Nhưng hồi nãy, hai người ở thật gần nhau, chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra. Gần đến nỗi có thể ngửi được mùi sữa tắm mùi cam quýt nhẹ nhàng từ trên người Potter, lại nhớ đến hàng mi dài sau mắt kính dày cộm, hơi cong, hơi dày…

Khoan đã… Sao mình lại có suy nghĩ vậy chứ? Dừng lại ngay!

Potter vẫn không ưa mình như trước, có khi còn ghét mình hơn ấy chứ.

“Tuyệt vời” chưa?

Draco từ trong chán nản phục hồi lại tinh thần, vì sao lại đi thích kẻ thù lớn nhất của mình…

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận