[SamYU] Lãng Phí

[FANFIC] LÃNG PHÍ
Tác giả: 小汪天天都努力开心
Chuyển ngữ: DY@Metairie Cemetery
Bản dịch chỉ đăng tải tại blog, và website của Metairie Cemetery nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức


Dương Vũ Đằng đã thích Lâm Tử Hoành rất lâu rồi, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt.

Hai người tình cờ gặp nhau tại một quán cà phê, lúc ấy điện thoại của Dương Vũ Đằng hết pin, gần đó thì không có chỗ sạc công cộng, cậu nằm nhoài trên bàn nhìn ra cửa sổ, mong là bạn mình sẽ nhanh đến.

“Nè.” Một cục sạc được đưa qua, Dương Vũ Đằng ngạc nhiên không biết bên cạnh mình đã có người đứng đó từ khi nào, nhìn cậu lại liếc cục sạc trong tay mình, ý là cậu lấy dùng đi.

Dương Vũ Đằng nhanh chóng cầm lấy, nói cảm ơn.

Người đó chỉ chỉ chỗ đối diện cậu, “Tôi ngồi đây được không?”

“À được chứ.” Dương Vũ Đằng đã sạc được điện thoại, thấy tin nhắn của bạn mình, cậu ta đang bị kẹt xe. Dương Vũ Đằng rep lại đi từ từ thôi, cẩn thận.

Có lẽ là khí trời rất tốt, có lẽ là hương cà phê khiến đầu óc người ta hưng phấn, nên người thụ động như Dương Vũ Đằng, lần đầu tiên chủ động.

Dương Vũ Đằng đánh tiếng: “Cảm ơn cái sạc điện thoại của anh.”

“Tôi tên Dương Vũ Đằng, không biết có thể làm bạn không?”

“Chào cậu, tôi là Lâm Tử Hoành.”

Nhiều năm trôi qua, Dương Vũ Đằng cũng không biết bản thân mình lúc đó tại sao lại mở lời.

Lâm Tử Hoành cũng không nói với cậu rằng, gương mặt đỏ bừng của Dương Vũ Đằng lúc ấy có bao nhiêu đáng yêu.

Hai người trò chuyện rất lâu, Dương Vũ Đằng biết được Lâm Tử Hoành làm việc ở cao ốc bên cạnh quán cafe này, là một kiến trúc sư đã từng nhận không ít giải thưởng quốc tế.

Lâm Tử Hoành thì biết Dương Vũ Đằng có mở một quán bar ở trung tâm thành phố, cậu không chỉ làm ông chủ, còn kiêm luôn ca sĩ ở đó.

Khó có thể ngờ rằng, cách nhìn của hai người trong nhiều chuyện rất giống nhau, quan niệm sống cũng tương đồng, cứ như bạn bè lâu năm vậy.

Liên tiếp mấy ngày sau, Dương Vũ Đằng luôn ngồi đúng chỗ này gặp Lâm Tử Hoành, có lúc hai người sẽ trò chuyện, nói về những điều xảy ra gần đây với mình hoặc nói về những chuyện thú vị, nói về công việc.

Giống như hẹn hò.

Cũng có khi, hai người tự mình mang theo máy tính, ai làm việc nấy. Lâm Tử Hoành rất hiếu kì nhìn qua xem thử Dương Vũ Đằng đang làm gì, trên màn hình máy tính đều là những thứ anh không hiểu.

Dương Vũ Đằng đẩy anh ra, “Em đang biết nhạc.”

“Viết cho người em thích, rất quan trọng.”

Lúc Dương Vũ Đằng nói câu này có nhìn Lâm Tử Hoành, nhưng cậu không nhìn ra điều gì đặc biệt.

Sắc mặt Lâm Tử Hoành vẫn như thường, ngồi về sửa tiếp thiết kế của mình.

Nhiều ngày sau Dương Vũ Đằng không đến quán cafe đó nữa, cậu không dám. Cậu sợ mình sẽ lún sâu.

Quán bar của Dương Vũ Đằng như thường lệ 6h tối mở cửa, cậu không pha rượu, cũng không làm quản lý, thế nên chẳng cần đến mỗi ngày.

Chỉ có khi nào cậu muốn hát mới tới, cũng không có quy luật cụ thể nào, nhưng vẫn có không ít khách biết rằng trong quán bar này có một cậu ca sĩ trực thuộc rất đẹp trai.

Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, gió rất to.

Dương Vũ Đằng kéo lại áo khoác đẩy cửa bước vào, cậu gật đầu coi như chào hỏi với cô ca sĩ trên sân khấu, sau đó đi thẳng vào phòng nghỉ bên trong, lấy đàn guitar ra.

Cô gái đang hát ‘Lãng Phí’ của Lâm Hựu Gia.

“Không sao cả anh không cần cho em cơ hội đâu, dù gì em vẫn còn cả đời để lãng phí.”

Hôm nay Lâm Tử Hoành bị bạn kéo đến đây, anh vừa hoàn thành một đơn đặt hàng, ngày nào cũng thức đêm thức hôm sửa tới sửa lui thiết kế khiến anh bây giờ chỉ muốn về nhà đánh một giấc, bạn bè thì không cho anh về, họ bảo uống mấy ly sẽ ngủ ngon hơn.

Anh cũng không biết là mình sẽ bị kéo đi quán nào, cho đến khi nhìn thấy Dương Vũ Đằng từ ngoài cửa bước vào xong, người đã uống vài ly như Lâm Tử Hoành nghĩ, phải chăng đây là ảo ảnh.

Anh giữ đầu óc tỉnh táo, nhìn chăm chăm vào bóng lưng kia rất lâu, mới nghĩ đến tại sao trước khi bước vào đây lại cảm thấy tên của cái quán này quen đến thế.

Quán này là quán của Dương Vũ Đằng.

Anh ngồi cùng bạn bè ở bên trái sân khấu, đèn rất mờ, anh không biết Dương Vũ Đằng có nhìn thấy mình hay không. Nhưng đèn trên sân khấu thì sáng rực, anh có thể nhìn rõ mặt Dương Vũ Đằng và khoé miệng luôn đóng mở.

Nóng bừng cả người.

Mấy ngày rồi anh không chờ Dương Vũ Đằng, mỗi buổi chiều anh vẫn ngồi ở quán cafe đó, chỉ là không chờ người mình muốn gặp xuất hiện nữa thôi.

Rõ ràng người nên trốn tránh là anh mới phải.

Anh không biết tâm trạng của mình khi nghe Dương Vũ Đằng nói đã có người cậu thích là như thế nào.

Dương Vũ Đằng thấy vẻ mặt bình thản của anh thì nghĩ hẳn là anh không để ý.

Nhưng cậu không thể nhìn thấy được sự ngây ngốc sau đó của Lâm Tử Hoành.

Lâm Tử Hoành chờ Dương Vũ Đằng ở cửa. Có mấy người bạn tò mò, họ chưa từng thấy Lâm Tử Hoành như thế này bao giờ, “Cậu không sao chứ?”

Lâm Tử Hoành lắc đầu nói mình muốn chờ người, các cậu cứ về trước đi.

Những người bạn thấy anh không giống như đã say, dặn dò một vài câu rồi gọi taxi về.

Lúc Dương Vũ Đằng ra khỏi cửa đã là 12h đêm, cậu thấy ngay Lâm Tử Hoành đang đứng bên vệ đường, có hơi ngạc nhiên tiến mấy bước về phía trước, lại do dự ngừng lại.

Dương Vũ Đằng nghĩ, anh ấy hẳn là say rồi, đã muộn vậy còn chờ ai sao?

Dương Vũ Đằng không dám bước tiếp nữa, đứng xa xa đó yên lặng nhìn anh.

Lâm Tử Hoành dường như cảm nhận được cậu đang nhìn, quay đầu qua nhìn lại.

Nhìn đến đờ người.

Chỉ trong mấy giây, Lâm Tử Hoành đã bước vào đôi mắt chứa đầy vô số yêu thương chất chứa trong đó.

Lâm Tử Hoành đứng dưới vầng sáng của đèn đường, nói: “Anh thích em, anh biết em đã có người mình thích, nếu như…”

Nếu như em không cần tình cảm này, anh sẽ âm thầm chôn vùi nó mãi mãi.

“Không có nếu như.” Dương Vũ Đằng giống như nghe hiểu tất cả những tâm sự ẩn giấu của anh, cậu cắt lời, “Người em thích.”

“Là anh.”

Sau khi ở bên nhau, Lâm Tử Hoành có hỏi bài hát lúc ấy Dương Vũ Đằng viết, sao không hát cho anh nghe.

Dương Vũ Đằng đang rửa hoa quả, vừa rửa dâu vừa lười biếng đáp, “Em từng hát rồi, anh cũng từng nghe.”

Hôm ấy ở quán bar, em nhìn thấy anh, thế nên em đã hát, em nghĩ cho dù bài hát này mãi mãi không được hát nữa, nhưng bây giờ có thể để anh nghe, cũng coi như là em đã tỏ tình.

Lúc đó em nghĩ, anh có chấp nhận hay không không quan trọng, tình cảm em dành cho anh cứ giấu trong một góc cũng hay.

Nhưng em không thể không muốn, một ngày nào đó tình yêu này sẽ quang minh chính đại nói rõ với anh.

Cũng may, anh cũng thích em.

Lâm Tử Hoành mãi mãi cũng sẽ không nói với Dương Vũ Đằng, anh đã gặp Dương Vũ Đằng từ lâu rồi.

Trước khi anh làm thiết kế cho công ty này, đã từng thực tập ở một công ty khác.

Một ngày nọ Dương Vũ Đằng đến tìm bạn, hai người đi cùng thang máy, Lâm Tử Hoành vừa lúc gặp cả hai dưới tầng, tình cờ lúc ngẩng đầu có nhìn thấy một đôi mắt, trái tim đập khác thường.

Mọi chuyện sau đó, chắc là ‘duyên phận’ đi.

“Thứ anh có là rất nhiều thời gian,
không yêu mới là lãng phí, sai biết bao nhiêu.”

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
10 tháng trước

Hay quá! T thích những câu chuyện tình nhẹ nhàng, giản dị như này. Được người mình yêu cũng yêu mình thật sự là điều may mắn nhất thế gian. Vậy nên dù có hơi ngây thơ nhưng t vẫn tin trên đời có “Duyên phận”. Ng có duyên, sớm muộn số phận cũng sắp xếp cho họ tới bên nhau.
Fanfic này đã khiến một chiều chủ nhật nhàm chán của t trở nên có chút ngọt ngào. Cảm ơn bạn đã trans🥰