[SamYU] Chuyện Thường Ngày

Tác giả: 小汪努力开心

Chuyển ngữ: DY@Metairie Cemetery

5h sáng, MC và quay phim đứng trước nhà gõ cửa.

MC có hơi chộn rộn, một lát sau thì nghe tiếng bước chân truyền đến, cửa mở ra, xuất hiện một gương mặt với đôi mắt làm người ta hút hồn.

“Xin lỗi, để mọi người chờ lâu.” Giọng nói thật mềm nhẹ, MC nhanh chóng xua tay ý là không có gì đâu, lại nhỏ giọng, “anh Dương, bắt đầu quay từ đây nhé, anh thấy tiện không?”

Dương Vũ Đằng cười, gật đầu, né người cho hai người vào nhà, “không cần đổi dép đâu, cứ vào đi.” Cậu cào cào tóc, cười với máy quay, “chào mọi người, tôi là Dương Vũ Đằng YU.”

“Mi, sáng em muốn ăn gì?” Chủ nhân còn lại của ngôi nhà từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy MC và quay phim đứng đó thì hơi sững người, nhưng cũng kịp thời giơ tay lên chào hỏi, “chào buổi sáng nhá.”

Anh đi qua, rất tự nhiên ôm eo Dương Vũ Đằng, nhìn thẳng vào ống kính, “chào mọi người, tôi là Lâm Tử Hoành.”

 

 

Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng 6 năm trước đóng chung một bộ phim BL rồi quen nhau, chừng nửa năm sau bộ phim đó hai người công khai hẹn hò, một năm sau trong một livestream dịp lễ tình nhân hai người khoe nhẫn và giấy đăng kí kết hôn, thêm một năm nữa thì tuyên bố đã có một đứa con, thông tin của bé được giữ rất kín, chưa từng lộ mặt công khai trước truyền thông.

Lâm Tử Hoành đã lui về sau sân khấu, làm nhà sản xuất, mấy năm nay có mấy bộ được giải thưởng, cũng có tiếng tăm trong giới làm phim.

Dương Vũ Đằng vẫn còn hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, năm ngoái vừa phát hành một album, nhận được mấy giải liền, thỉnh thoảng cậu cũng đóng mấy bộ điện ảnh.

Lần này hai người đồng ý tham gia chương tình ‘Chuyện thường ngày’ một phần vì đạo diễn và Lâm Tử Hoành là bạn bè, mặt khác là vì bé con đã sắp đi mẫu giáo rồi, kiểu gì cũng sẽ bị chụp được thôi, so với bị rình mò chụp lén rồi viết lách lung tung thì cứ để nhóc xuất hiện công khai, sau này vừa không cần phải trốn vừa chặn trước đám phóng viên tào lao.

 

 

Dương Vũ Đằng vỗ vỗ bàn tay Lâm Tử Hoành trên eo mình, “Khoai Dẻo dậy chưa?”

Khoai Dẻo là tên ở nhà của con trai họ.

Trước đây trong một phỏng vấn phóng viên có hỏi về cái tên này của bé con, Dương Vũ Đằng không biết trả lời làm sao, vẫn cứ như ngày xưa nhìn quay Lâm Tử Hoành ngồi kế bên.

“Vì em ấy có một khoảng thời gian bị béo ấy, mặt tròn xoe, các fans liền chế một cái meme ghi là ‘Ầu men, biến thành YU tròn thật rồi’. Tôi cảm thấy rất đáng yêu, trong khi thật ra em ấy không hề béo.”

“Hồi chưa có con, tôi có nói với em ấy là sau này đặt tên ở nhà cho con là Khoai Dẻo đi, nghe rất cưng.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, thấy bất đắc dĩ ghê, “hồi đó đúng là tôi có hơi béo thật, mặt tròn như cục khoai dẻo, nên mọi người gọi thế.”

 

 

 

Lâm Tử Hoành lắc đầu, “chưa, còn sớm qua, để nó ngủ thêm tí đi, làm bữa sáng xong anh đi gọi con cho.”

MC đưa kịch bản cho Dương Vũ Đằng xem, “chương trình của chúng tôi là quay lại cuộc sống bình thường của các anh hằng ngày, nhưng mà tôi có nghe bảo hôm nay anh Dương có lịch trình rồi, nên chúng tôi có thể chỉ quay anh Lâm không?”

Thực ra đạo diễn đã đưa kịch bản cho hai người xem trước rồi, còn đảm bảo không thêm thắt gì, cứ sinh hoạt như hằng ngày là được nên Lâm Tử Hoành mới đồng ý, lúc đầu Dương Vũ Đằng có hơi lo, giờ nghe MC nói thể này thì hơi do dự hỏi: “Có cần làm nhiệm vụ hay trò chơi gì không?”

“Không cần đâu anh, cứ như bình thường thôi, anh Lâm làm gì chúng tôi quay đó, không có yêu cầu gì thêm đâu.” MC suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, “chúng tôi cũng có hỏi fans xem họ muốn xem gì, kết quả thì họ bảo không cần gì cả, xem cả nhà anh ăn cơm thôi cũng được.”

Dương Vũ Đằng lần này mới gật đầu, điện thoại của cậu vang lên, là tin nhắn của quản lý bảo đã xuất phát chuẩn bị qua đón cậu, hôm nay sáng đi chụp tạp chí trước. Lịch trình của cậu khá nhiều, phải tới tối mới về nhà.

Lâm Tử Hoành từ trong bếp bưng ra một cái đĩa và một ly sữa đưa cho Dương Vũ Đằng, lại hỏi: “Mọi người ăn sáng chưa?” MC và quay phim gật đầu, anh hiểu ý xoa xoa tay nói, “thế để tôi đi gọi Khoai Dẻo dậy.”

MC và quay phim nhanh chóng đi theo Lâm Tử Hoành lên tầng 2, nhìn thấy Lâm Tử Hoành nhẹ nhàng mở cửa phòng, MC không vào chỉ ra hiệu cho quay phim âm thầm đi theo.

Lâm Tử Hoành đến bên giường nhặt đồ chơi bị rơi xuống đất lên, hôn một cái lên gương mặt tròn tròn đang ngủ say, “cục cưng, dậy đi, hôm nay nhà mình có khách.”

Bạn nhỏ ư ư hai tiếng, không mở mắt, Lâm Tử Hoành ôm nhóc vào lòng, dỗ dành, “hôm qua chẳng phải đã hứa với ba rồi à? Dậy nhanh nào.”

Bạn nhỏ mặc kệ, ngủ tiếp. Quay phim hướng ống kính về gương mặt đang ngủ say, bạn nhỏ vẫn ngủ. Lâm Tử Hoành hết cách chỉ đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng: “con không dậy thì daddy đi làm mất đấy, lát nữa đi ra là không thấy cha đâu đâu.”

Bạn nhỏ quả nhiên mở mắt, bật dậy nhảy xuống giường, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, “Hông, con muốn cha.”

 

 

Phỏng vấn:

“Bé Khoai Dẻo thường bám ai hơn?”

Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng nhìn nhau, Dương Vũ Đằng nhìn thấy trong mắt Lâm Tử Hoành có gì như oán trách, không nhịn được cười, đáp, “bé bám tôi lắm, tôi cũng không biết tại sao, rõ ràng là Tử Hoành chăm bé nhiều hơn, nhưng mà cứ bám theo tôi.”

Lâm Tử Hoành ngồi cạnh “ùm” một tiếng, rồi nói nhỏ gì đó, MC nghe không rõ, cũng không hỏi lại.

Chỉ có Dương Vũ Đằng nghe, Lâm Tử Hoành nói, “nhóc thúi, mới bé xíu đã biết giành vợ với anh rồi.”

 

 

Lúc Lâm Tử Hoành ôm Khoai Dẻo xuống lầu, Dương Vũ Đằng mới uống xong sữa, cậu đón bạn nhỏ từ anh, ôm vào lòng, hôn trán nhóc, “con ở nhà ngoan nha, tối daddy về chơi với con.”

Bạn nhỏ ôm chặt cổ Dương Vũ Đằng, không chịu buông tay, vùi mặt vào hõm cổ cậu, “daddy đừng đi mà.”

“Daddy phải đi làm, Khoai Dẻo ngoan, ở nhà với baba.”

Bạn nhỏ lắc đầu liếc Lâm Tử Hoành, dẩu môi khóc, Lâm Tử Hoành đã quá quen khi nhìn thấy bộ dạng này, khóc có tiếng mà không có nước mắt kia đều là giả hết, anh cũng không định dỗ làm gì, nhưng Dương Vũ Đằng nghe tiếng con khóc, không chịu được hôn hôn lên má nhóc, “vậy buổi chiều nói ba dẫn con đi tìm cha có được không?”

Cuối cùng cũng nín, Lâm Tử Hoành ôm nhóc, đưa Dương Vũ Đằng ra cửa, Dương Vũ Đằng vừa đổi giày vừa hôn lên miệng Lâm Tử Hoành một cái, “vật vả cho anh rồi.”

Anh quay phim: Bravo, tui thật là nhanh tay, tui quay được hết.

 

 

Sau khi Dương Vũ Đằng đi rồi, Lâm Tử Hoành ôm Khoai Dẻo đi vệ sinh cá nhân, trong WC có để một cái ghế, Khoai Dẻo đứng lên, chờ Lâm Tử Hoành chuẩn bị xong bàn chải đánh răng thì cậm lấy tự đánh răng, nhóc vừa đánh răng vừa nhìn ống kính đang quay mình trong gương, cười một cái.

Khoai Dẻo chính là một khuôn đúc ra từ Lâm Tử Hoành, vừa nhìn là biết ngay con trai của ai, chỉ có lông mày của nhóc thì tính ra là hơi giống Dương Vũ Đằng, Dương Vũ Đằng vẫn thường than với Lâm Tử Hoành, nói con trai mình khổ cực sinh ra sao lại chẳng giống mình gì cả.

Đánh răng rửa mặt xong Khoai Dẻo ngoan ngoãn đi ra bếp, trèo lên ghế của mình chờ baba làm đồ ăn sáng, nhóc không phải là một đứa trẻ ồn ào quậy phá, chỉ cần cho nhóc đồ chơi nhóc thích, nhóc có thể ngoan ngoãn ngồi tự chơi một mình cả buổi. Lâm Tử Hoành có lúc rất hài lòng, có khi lại hơi lo, lo con mình sống hướng nội quá.

MC ngồi ở bên cạnh nói chuyện với nhóc, hỏi nhóc lúc ở nhà với baba thường làm gì.

Khoai Dẻo nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, nói: “Dạ, chơi xếp gỗ, ba đọc truyện cho con, lâu lâu dẫn con ra ngoài chơi.”

“Cũng có đi siêu thị,” Lâm Tử Hoành bưng đồ ăn lên cho Khoai Dẻo, “đôi khi trong nhà sẽ hết đồ, dì giúp việc chưa kịp mua, tôi sẽ dẫn Khoai Dẻo đi mua sắm an ninh khu này rất tốt, không sợ bị bám đuôi.”

“Anh Lâm đúng là một người đàn ông của gia đình.”

“Không đâu, vì bây giờ công việc của tôi chủ yếu là sau sân khấu thôi, thời gian rảnh nhiều, nên sẽ làm mấy việc này thôi. Vũ Đằng đã vất vả nhiều rồi, lúc mang thai sinh bé đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội của em ấy, tôi luôn cảm thấy mình còn chưa đủ tốt. Em ấy đi làm về mệt mỏi, tôi không muốn những chuyện nhỏ nhặt trong nhà khiến em ấy phiền lòng thêm.”

Lâm Tử Hoành chớp mắt nói chuyệ với MC, tay thuần thục lau miệng cho Khoai Dẻo, “lúc sinh nhóc này em ấy suýt nữa đã xảy ra chuyện, lúc ấy tôi đã cầu mong, chỉ cần em ấy bình an, tất cả những thứ khác tôi đều làm được.”

Khoai Dẻo nghe không hiểu những lời ba nói, mở to mắt nhìn Lâm Tử Hoành, lại nhìn cô MC, nhóc nhét đồ ăn vào miệng nhai nhai đột nhiên nói, “Con nhớ cha Mi.”

Lâm Tử Hoành gõ nhẹ cái muỗng của nhóc, làm bộ hung dữ, “không cho con gọi Mi, chỉ có ba được gọi thôi.

Khoai Dẻo le lưỡi, ăn tiếp cho xong rồi tuột xuống khỏi ghế ra phòng khách chơi.

Anh quay phim đi theo Khoai Dẻo, MC muốn hỏi thêm một vài câu hỏi, nhưng nghĩ Lâm Tử Hoành còn chưa ăn sáng, có hơi ngại.

Lâm Tử Hoành thì không để ý, uống một hơi hết ly sữa mà Khoai Dẻo chưa uống xong bảo, “Có gì thì cô cứ hỏi.”

“À, tôi có tổng hợp lại một số câu hỏi của fans, những câu hỏi liên quan đến anh với anh Dương á.”

“Câu đầu tiên, ai theo đuổi người kia trước, hoặc là ai là người tỏ tình trước?”

Ai tỏ tình trước sao? Lâm Tử Hoành nhớ lại về một chút kí ức đã rất lâu về trước.

 

 

Mùa hè 7 năm trước họ quen biết nhau, tuy chỉ quay phim trong hai tháng, nhưng đã khiến Lâm Tử Hoành cảm thấy như đã cùng nhân vật sống rất nhiều năm.

Sau khi đóng máy, hai tháng hai người không gặp nhau, đạo diễn nói đây là để họ có thể tự thoát khỏi nhân vật của mình, nhưng Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng biết, họ đã có tình cảm với nhau không chỉ là tình cảm của nhân vật.

Chắc là tỏ tình hồi đầu tháng thứ ba, Lâm Tử Hoành uống một hớp sữa, lại nghĩ về ngày ấy, anh cứ hay ngủ không ngon, nhưng cứ luôn muốn nghe giọng Dương Vũ Đằng, anh gọi điện cho cậu, mới qua tầm mấy giây đã bắt máy, nhưng trong giọng nói nghe rõ lè nhè buồn ngủ, mới nghe là biết ngay bị mình gọi dậy.

Lâm Tử Hoành bất ngờ thấy có hơi ngại, “làm phiền em sao?”

“Anh có chuyện gì thế?” bên Dương Vũ Đằng có tiếng loạt xoạt, hình như là trở mình, “ngủ không được à?”

“Ừ, phải.” Lâm Tử Hoành dựa vào đầu giường, cũng không mở đèn, anh chợt cảm thấy lòng mình có hơi tham lam, nghe được giọng cậu rồi lại muốn gặp cậu, không phải video call, anh muốn gặp cậu bằng xương bằng thịt.

Anh hỏi Dương Vũ Đằng ngày mai có lịch trình không, nhận được đáp án là không xong, anh thay ngay quần áo, bảo, “anh sang nhà em.”

Thật ra bây giờ nghĩ lại hành độ đó có hơi đường đột, nhưng Dương Vũ Đằng cũng không chối từ, cậu đáp trong điện thoại.

“Em chờ anh, đi đường cẩn thận.”

Lâm Tử Hoành mở lời trước.

Anh ngồi với Dương Vũ Đằng trên bàn trà, Dương Vũ Đằng không rót rượu cho anh, ngược lại rót sữa nóng, một ly Dương Vũ Đằng chuẩn bị riêng cho Lâm Tử Hoành, Lâm Tử Hoành dựa vào sofa, cầm ly nhìn Dương Vũ Đằng ngồi bên cạnh.

Vì đang ở nhà, cậu mặc quần áo rất đơn giản, một bộ đồ rộng rãi thoải mái, đeo thêm một cặp kính gọng to, tóc mềm rũ xuống, cậu ngồi rất gần, Lâm Tử Hoành nhích thêm một chút là có thể chạm vai.

Anh cũng định là sẽ làm như vậy.

“Dương Vũ Đằng, anh…”

Dương Vũ Đằng quay người nhìn anh, Lâm Tử Hoành không nói tiếp, anh liếm bờ môi khô khóc, đầu óc trống rỗng.

“Em thích anh.”

Lâm Tử Hoành trừng to mắt, mấp máy, “cái, cái gì?”

Trong đôi mắt Dương Vũ Đằng mang theo ý cười, quay đầu qua nhìn anh: “Anh chẳng phải muốn nói điều này sao, hay là em đoán sai rồi?”

 

 

“Thật ra nếu nói nghiêm túc thì em ấy tỏ tình trước.” Lâm Tử Hoành rút khăn giấy lau miệng, anh sẽ mãi mãi không quên đêm hôm ấy, trong đôi mắt Dương Vũ Đằng có bao nhiêu ngời sáng.

Khoai Dẻo trong phòng khác ôm đồ chơi  gọi baba, Lâm Tử Hoành trả lời nhóc rồi thu dọn đồ đạc bỏ vào bồn rửa, sau đó ngồi xuống thảm chơi xếp gỗ với con trai.

Bàn tay nho nhỏ của Khoai Dẻo có lúc cầm không hết một miếng gỗ, nhưng nhóc lại không muốn ba giúp, tự mình dùng hay tay bưng, còn chạy lên trước ống kính của chú quay phim, rất ư tự hào nói: “chú chú nhìn nà, Khoai Dẻo cầm được cái to nà.”

Chú quay phim gật đầu, vẻ mặt tán thưởng nhưng trong lòng lệ tuôn hai hàng, đây là thiên thần ở đâu giáng xuống vậy, cưng muốn chớt.

MC ngồi trên sofa, nhìn Lâm Tử Hoành ôm Khoai Dẻo trong lòng, một lớn một nhỏ ngồi chơi, cô nhìn thấy cute quá chịu không nổi lấy điện thoại ra chụp trộm một tấm.

Khoai Dẻo hôm nay dậy sớm, nên chơi một hồi lại buồn ngủ tiếp, Lâm Tử Hoành ôm nhóc về phòng, quay phim không đi theo, MC hỏi: “Anh Lâm, buổi sáng quay cũng kha khá rồi, bọn tôi về trước nhé, buổi chiều anh có sắp xếp gì thì báo cho tôi nhé.”

Lâm Tử Hoành vừa xuống lầu vừa nói: “2h chiều tôi sẽ dẫn Khoai Dẻo đi thăm cha nó, đã thông báo với đạo diễn bên kia rồi, mọi người đi theo quay cũng không sao, để tôi gửi địa chỉ.”

MC gật đầu, vừa quay người lại có hơi đường đột hỏi: “anh Lâm, buổi chiều có thể xin anh nhín chút thời gian trả lời thêm mấy câu hỏi không?”

Lâm Tử Hoành gật đầu, tiễn hai người ra cửa, “ừ được, làm phiền hai người rồi.”

MC và quay phim vừa đi xong, điện thoại của Dương Vũ Đằng đã gọi đến, Lâm Tử Hoành mở loa ngoài để điện thoại sang một bên, mình thì bỏ bát đĩa dư vào máy rửa, “Khoai Dẻo đâu rồi anh?”

“Em quá đáng lắm nha Mi, gọi điện không hỏi chồng, chỉ biết mỗi con trai.” Lâm Tử Hoành miệng thì cười, nhưng dáng vẻ lại làm như giận dỗi, anh biết Dương Vũ Đằng thích nhất kiểu này.

“Rồi rồi, sao lại ghen với con trai mình chứ.” Bên Dương Vũ Đằng có hơi ồn, hẳn là đang ở studio chụp ảnh, Lâm Tử Hoành vừa hỏi cậu buổi trưa ăn gì thì đã nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch.

“Daddyyyyy!” Khoai Dẻo không biết dậy từ khi nào, tự mình xuống lầu tìm baba, sau lại nghe được tiếng của daddy nhóc liền chạy một mạch đến, ôm lấy chân Lâm Tử Hoành cao giọng, “con nhớ cha Mi.”

Dương Vũ Đằng sững người hết ba giây. “Lâm Tử Hoành! Anh dạy con bậy bạ gì đó!”

Lâm Tử Hoành bất lực, “không phải anh dạy, là nhóc thúi này tự học đấy.” Anh cúi đầu vò tóc con trai, “con không được gọi là Mi, không nghe lời ba cho con ăn cà rốt.”

Khoai Dẻo lại giở trò giả khóc, “huhu cha ơi, ba dữ quá.”

“Lâm Tử Hoành!”

Tiếng lòng anh Lâm: Thẳng nhóc thúi này tui không cần nữa, ai đem đi đâu thì đem giùm tui.

 

 

 

Khoai Dẻo ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cơm, Lâm Tử Hoành đeo yếm cho nhóc, để bát và muỗng trước mặt, Khoai Dẻo cầm muỗng, múc từng thìa cho vào miệng.

Ăn được mấy miếng nhóc ngẩng mặt nhìn ông ba đang lột tôm cho mình, ‘ba ơi, con có em được hong?”

Lâm Tử Hoành nhíu mày, đút tôm cho nhóc, lại chùi chùi nước sốt dính bên miệng con trai, “sao lại muốn có em?”

Khoai Dẻo chớp mắt, nghiêm túc nuốt xong đồ ăn mới nói tiếp: “Con sắp đi học, ở nhà không ai chơi với ba.”

Lâm Tử Hoành nhìn vẻ mặt như người lớn của nhóc con, trái tim mềm mại, anh lắc đầu: “baba với daddy có mình con là đủ rồi, con đi học thì chiều sẽ về thôi, ba ở nhà chờ con.”

Khoai Dẻo thực ra cũng không nghĩ gì nhiều, nhóc chỉ nghĩ khi mình đi học rồi, cha đi làm, ba ở nhà chắc chắn sẽ rất cô đơn.

Sau khi ăn no Khoai Dẻo xem phim hoạt hình ngoài phòng khách, Lâm Tử Hoành dọn dẹp nhà cửa xong đi ra thấy nhóc lại ngủ khì, Lâm Tử Hoành cũng không muốn gọi nhóc dậy, lên là lấy chăn ra đắp cho nhóc. Anh tắt TV, ngồi xuống vỗ lưng cho con trai ngủ, một chốc lại cầm điện thoại lên nhắn địa chỉ cho bên quay chương trình.

Anh lại gửi tin nhắn cho Dương Vũ Đằng hỏi cậu muốn ăn trái cây gì không, anh cắt mang đến cho. Dương Vũ Đằng chắc đang bận, không đọc tin nhắn, Lâm Tử Hoành chờ không nổi nữa, muốn đi mua chút đồ đem qua, cũng sẵn chia cho nhân viên trong đoàn.

Khoai Dẻo lật người, Lâm Tử Hoành để điện thoại xuống, cúi đầu hôn mặt con trai, Khoai Dẻo ngủ rất say, miệng chu chu, gương mặt thịt thịt phúng phính trông qua nếu chạm vào sẽ rất đã tay, Lâm Tử Hoành nghĩ là làm vương tay chọt má nhóc, Khoai Dẻo hất tay ba ra, rồi gãi gãi mặt.

Lâm Tử Hoành cười, cúi đầu hôn trán con trai mình.

Khoai Dẻo dậy rồi lấy tay dụi mắt, nhưng bị Lâm Tử Hoành ngăn lại, “con đừng dụi, sẽ nhiễm khuẩn.” Khoai Dẻo gật đầu, bò lê chân Lâm Tử Hoành, ngước nhìn anh: “baba, mình đi tìm daddy đi.”

Lâm Tử Hoành cười tươi, vỗ trán Khoai Dẻo: “Sao lúc nào con cũng chỉ nhớ daddy vậy.”

“Ba hong nhớ cha hả?” Khoai Dẻo le lưỡi, tuột xuống đất, “đi hoy đi hoy.”

 

 

 

Lúc Lâm Tử Hoành dẫn Khoai Dẻo đến nơi làm việc của Dương Vũ Đằng, MV và quay phim đã chờ anh ở cửa. Lâm Tử Hoành một tay nắm tay Khoai Dẻo một tay cầm một cái túi to, gật đầu chào họ, Khoai Dẻo cũng ngoan ngoãn thưa cô thưa chú.

Trợ lý bên trong đi ra đón Lâm Tử Hoành, đã rất quen rồi, cậu ta xoa đâu Khoai Dẻo, lại giúp Lâm Tử Hoành cầm đồ, “anh Dương còn đang quay, chúng ta vào phòng nghỉ trước đi.”

“Tôi có mua chút đồ, cậu đem chia cho nhân viên trong đoàn nhé.” Lâm Tử Hoành lại lấy từ trong túi ra hai ly trà sữa đưa cho MC và quay phim, “vất vả cho hai người rồi.”

MC nhận lấy, nói cảm ơn, rồi cùng quay phim đi ra phía sau Lâm Tử Hoành.

Khoai Dẻo quay đầu, dáng vẻ rất nghiêm túc: “cô ơi ơi coi chừng đi lạc.”

MC níu tay quay phim, “cậu quay được đoạn đó không?”

Quay phim giơ tay, gật đầu.

 

 

Dương Vũ Đằng mở cửa phòng nghỉ nhìn thấy một lớn một nhỏ ngồi sẵn, một giây sau thì bị ôm chân: “Daddy!”

Cậu khuỵu xuống ôm Khoai Dẻo lên, cạ cạ lên gương mặt của Tử Hoành thu nhỏ kia, “có nhớ cha không?”

“Nhớ nhớ.” Khoai Dẻo ôm cổ Dương Vũ Đằng, hôn mặt cậu cái chóc, Lâm Tử Hoành nhìn thấy cảnh này, đi qua ôm eo Dương Vũ Đằng cũng hôn một cái lên mặt cậu, “Mi không nhớ anh hả?”

Khoai Dẻo che mắt: “xí hổ xí hổ!”

Dương Vũ Đằng trừng mắt nhìn Lâm Tử Hoành nhưng vẫn cười, “không nói cho anh biết.”

Lâm Tử Hoành đem trái cây cho Dương Vũ Đằng, Khoai Dẻo thì cứ dính daddy không chịu buông, người quản lý của Dương Vũ Đằng cầm kẹo hỏi nhóc có muốn ra ngoài xem thử studio không, Khoai Dẻo cầm kẹo lắc đầu, “hông, con phải ở đây với cha.”

Lâm Tử Hoành lấy nĩa ghim một miếng trái cây muốn đưa cho nhóc, Dương Vũ Đằng cũng còn chưa nói gì, đã nghe con trai nói tiếp: “Nếu ở trong phòng một mình với ba cha sẽ khóc, con phải bảo vệ cha.”

Lâm Tử Hoành nghẹn họng, lại nhìn Dương Vũ Đằng mặt tái mát, nhanh chóng kéo Khoai Dẻo về lại lòng mình, đỏ mặt xua tay nói với MC, “ngại quá, đoạn này…”

“Chúng tôi biết rồi! Sẽ cắt!”

 

 

 

Dương Vũ Đằng vẫn còn vài cảnh chưa quay xong nên đi quay tiếp, MC nhân lúc rảnh cũng muốn hỏi tiếp cho xong phong vấn.

“Điều mà fans quan tâm nhất là, khi đó sự nghiệp của hai người đang phát triển rất tốt, tại sao lại muốn công khai vậy?”

Lâm Tử Hoành lấy điện thoại mở hoạt hình cho Khoai Dẻo xem, ánh mắt nhìn thẳng, “thật ra lúc đó Vũ Đằng dũng cảm hơn tôi, tôi nghĩ trước lo sau nhiều quá, là do em ấy nói cái gì cũng được, chỉ cần ở bên nhau.”

“Sau đó tôi nghĩ, chẳng phải chỉ là yêu một người thôi sao? Đâu có phạm pháp, tại sao phải giấu giếm tình cảm của mình.”

Lâm Tử Hoành vươn tay vuốt phẳng nếp áo của Khoai Dẻo, cười dịu dàng, thời gian dường như quay lại năm ấy, khi anh là Cao Sĩ Đức, bình tĩnh mà dịu dàng.

 

 

 

Chờ khi Dương Vũ Đằng quay xong về lại, chương trình bên này cũng đã quay xong, Lâm Tử Hoành ôm Khoai Dẻo ngồi trên sofa, hai ba con dán mắt vào màn hình điện thoại.

“A, daddy quay lại rồi.” Lâm Tử Hoành ôm Khoai Dẻo đứng lên, nhìn Dương Vũ Đằng, “Khoai Dẻo hỏi xem daddy tối nay muốn ăn gì đi?”

Nghe xong, Dương Vũ Đằng không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Thế Khoai Dẻo muốn ăn gì nào?”

“Ăn hambuger!”

Dương Vũ Đằng đón nhóc ôm vào lòng, nhìn Lâm Tử Hoành, “thế nhà mình đi ăn hambuger nhé, được không?”

“Được!”

Nhà mình.

 

 

Chủ đề: Chờ lâu ơi là lâu cũng chờ được ‘Chuyện thường ngày’ phát sóng rồi!!! Teaser thực sự xem không đủ mà!

 

  1. Hội trưởng đầu tiên của FC Khoai Dẻo đến đây!!! Em bé của tui cute quá rồi!!!
  2. Lâm boss lui ra đi để tui xem bà xã và con trai của tui.
  3. Ai có thể mách tui làm sao có thể sinh được một cục Khoai Dẻo đáng iu thế không?
  4. Lầu trên ưi, trừ phi bà xã của bồ là Dương Vũ Đằng thì mới có thể sinh được hoy.
  5. Là bà nội của Khoai Dẻo tui không phục, sao không tính công lao của con tui chứ??
  6. Nói thật, tui luôn cảm thấy Lâm Tử Hoành rất được, còn ai nhớ tập 2 thần thánh năm ấy không?
  7. Đậu! tui bị lọt hố rồi.
  8. Cái gì cái gì, tui chỉ nhớ người ta bảo Sĩ Đúng không được.
  9. Rep số 6: Lúc xem tập đó hai người đã công khai rồi, tui nghĩ ở nhà người ta cũng thế, nóng bỏng lớm.
  10. Hehe hồi đầu vì biết vụ nyc của ai đó nên tui không dám lọt hố, sau này biết chia tay xong tui khỏi lên luôn.
  11. Cái cô nyc kia cũng chả có nổi tiếng, còn khoái tạo fame, mấy hôm trước tui còn thấy cô ta làm trò, moẹ chứ một nhà ba người hạnh phúc như vậy, cô ta làm gì được chứ?
  12. Đừng nhắc tới nữa chứ má, nghĩ tới tui ăn cơm không nổi.
  13. Lúc tui coi tập hai á, tui nghĩ hai người mà real thì tốt biết mấy, ahuhu đứng thiệt.
  14. Em bé cưng thế, ai có link hong cho tui.
  15. Rep 14: Nè! Coi kiểu nào cũng thấy cưng chỉu.
  16. Cái gì tuyệt thế này! Mê!
  17. ….Nước miếng tui chảy, mlem mlem, bà xã trắng quá.
  18. Chẳng trách Khoai Dẻo trắng quá, là giống daddy, ê mà sao bà xã trắng quá dị, tui nhớ ai nói cái gì trắng mềm thơm.
  19. Xin đừng nhắc đến quá khứ, không thôi Lâm Boss sẽ dizz chết bạn.
  20. Bao nhiêu năm rồi, tui sẽ chuyển từ kêu đôi tình nhân thúi thành đôi chồng chồng thúi.
  21. Trừi ưi Khoai Dẻo cưng quá, còn ngoan nữa, không có quấy phá gì hết.
  22. Đúng, cháu tui nó cũng tầm tuổi đó, lần trước tui trông nó một ngày, muốn chết, đồ chơi quăng lung tung, còn cãi tui!
  23. Chuẩn, trẻ con tuổi đó thường phá lắm, Khoai Dẻo là ngoan lắm luôn.
  24. Lễ phép nữa, mọi người thấy hong, bé biết chào hỏi, miệng lại ngọt, huhu mẹ tới nè con iu.
  25. Khoai Dẻo thích ultraman màu gì con ơi, dì mua cho con nè.
  26. Ư ư tui phải share cái ảnh này!

[hình ảnh]

Cái ánh sáng từ hai người toả ra thiệt là giống thiên thần!!!

  1. “Em như một tia sáng, chỉ lối con đường phía trước anh đi” ahihihihihihi
  2. Rep 27: Năm đó hai người nói như vậy tui khóc hết một ngày.
  3. Hình như tui bỏ lỡ cái gì đúng hong, con tui nó thi tui cả tuần không ngủ.
  4. Thấy lầu trên tui nhớ cái stream anh Lâm nào đó kêu rảnh thì live làm tui với bạn tui hong dám ngủ, sợ live mà hỏng biết.
  5. Tui biết!!!
  6. Một tuần hong ngủ, sợ
  7. Nhưng mà anh ta lúc đó trông buồn cười hahahaha
  8. Chỉ cô 31 hiểu tui.
  9. Có show mới hả!!! xem cục cưng Khoai Dẻo thôi!!!
  10. Con trai ơi mẹ nè!! Aaaaa đáng iu quá!!!
  11. Hoá ra là bà xã tui tỏ tình trước, bà xã tui thật dũng cảm.
  12. Bàn tay be bé của Khoai Dẻo cầm khối gỗ dễ thương quá!!! Tui lăn thành hoa rùi.
  13. Haha còn chạy khoe chú quay phim, sao lại có em bé dễ thương thế nhỉ, tim tui tan chảy.
  14. Đi thăm daddy hả ta!
  15. Cíu, sao mà nhóc biết nói cô chú coi chừng lạc đường chứ!
  16. Cục cưng hiểu chuyện ghê
  17. Aaaaaa thấy hun rồi, mặc dù chỉ hun mặt.
  18. Lâm Boss mau cho tui coi hun mỏ đi!!!!
  19. Hun một cái sao đủ chời!
  20. Khoai Dẻo ôm cổ bà xã kìa
  21. Huhu sao ngắn vậy
  22. Coi hỏng đủ gì hết
  23. Cuộc sống hạnh phúc quá, bà xã sinh em bé vất vả nên mới không muốn sinh thêm con đó, sao lại có một người đàn ông tốt thế nhỉ?
  24. Kiểu gì xem cũng thấy hạnh phúc, Lâm Boss đúng là thương vợ thương con.

–tạm thời bình luận quá nhiều chưa load hết–

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pup
Pup
11 tháng trước

Ngọt xỉu luôn á

Thảo.Xíu
Thảo.Xíu
11 tháng trước

Tác giả viết thật lợi hại 👏 tui còn tự tưởng tượng đoạn clip và gương mặt Khoai Dẻo, cưng chỉu quá rồi. 1 nhà ba người vui vẻ 💙💜 01.06 thật ngọt ngào. Cảm ơn ad đã chuyển ngữ đăng lên. 😻