[SamYU] Chuyện Thường Ngày – 2

9h58

Màn hình tối thui, sau đó lộp bộp phát ra mấy âm thanh vụn vặt. Bỗng màn hình sáng lên, gương mặt Dương Vũ Đằng xuất hiện trước mắt.

“Ôi~ còn chưa ngủ à.” Dương Vũ Đằng cong mắt cười như trăng khuyết.

“Ừ, Khoai Dẻo cứ đòi muốn gặp em, không chịu đi ngủ.”

Lbv vẻ mặt bó tay, nhưng lúc nhìn thấy Dương Vũ Đằng cười vui như vậy miệng anh cũng cười theo.

Khoai Dẻo nhìn thấy daddy cực kì kích động, ngồi trên đùi Lâm Tử Hoành vươn người lên muốn bắt lấy điện thoại.

“Daddy! Con nhớ cha!”

“Khoai Dẻo ngoan, daddy cũng nhớ con!” Dương Vũ Đằng nghiêng đầu, nhìn hai ba con trên màn hình điện thoại, trông đều ngốc như nhau, nhưng rất đáng yêu. Thế là trộm cap màn hình lại.

“Cha Mi, con muốn nghe kể chuyện ó.”

“Nhưng giờ cha không có ở gần con rồi, để baba kể cho con nghe nha?”

“Hong/không!”

Hai miệng một lời cất lên, còn thêm cái mặt con ếch.

“Khoai Dẻo ngoan, sắp 10h rồi kìa, đi ngủ đi nào, mai con sẽ đi học trễ đó! Còn Lâm Tử Hoành, anh đưa Khoai Dẻo về phòng ngủ đi, mai chẳng phải có họp báo à?”

“Hong chịu! muốn cha!”

Khoai Dẻo bắt đầu nhõng nhẽo.

“Lâm Tử Dương.” Dương Vũ Đằng nghiêm mặt hô.

Tuy bình thường Khoai Dẻo rất dính Dương Vũ Đằng, Dương Vũ Đằng cũng rất cưng chiều nhóc, nhưng cưng chiều cũng phải có quy tắc.

Thế là khi daddy gọi cả tên thế này, Khoai Dẻo biết daddy đang tức giận.

Nhóc không dám nhõng nhẽo nữa, chỉ đành làm mặt đáng thương nhìn người trong điện thoại.

“….Hay con bảo baba đem điện thoại về phòng ngủ luôn nhé, daddy kể chuyện cho con.”

“Dạ!” Khoai Dẻo dẻo bé nhỏ vui lại rồi.

Lâm Tử Hoành ôm Khoai Dẻo đang cầm điện thoại lên phòng của nhóc trên lầu.

“Hôm nay con ngủ với ba được không ạ?”

Khoai Dẻo ôm cổ Lâm Tử Hoành, làm nũng, một mình ngủ thì cũng được, nhưng mà dậy không thấy daddy rồi, không thấy baba luôn nhóc không thích~

“Ừ được.”

Đặt Khoai Dẻo vào trong giường, đắp chăn lên, mở đèn ngủ nhỏ trên đầu giường.

“Xong rồi cha Mi ơi!”

“Nè nhóc, Mi là của ba gọi mà!”

Lâm Tử Hoành vươn tay đánh nhẹ lên cái chăn một cái.

“Haha, vậy daddy kể cho Khoai Dẻo nghe chuyện bé gấu mèo nha.”

….

Một lúc sau tiếng thở của Khoai Dẻo đã đều đều, Lâm Tử Hoành mới ra hiệu “suỵt” với Dương Vũ Đằng trên màn hình điện thoại.

Anh chụp một bức ảnh Khoai Dẻo ngủ say, gương mặt tròn vo ửng hồng.

Dương Vũ Đằng nhìn bé cưng của mình không chớp mắt, trong lòng thầm mong lần quay phim này hãy kết thúc thật nhanh để cậu còn về với gia đình.

Nhẹ tay, nhẹ chân ra khỏi phòng, Lâm Tử Hoành không dám phát ra tiếng động.

“Mi, khi nào em về?”

“Sắp rồi! Em cũng muốn về sớm với Khoai Dẻo.”

“Cuối tuần mẹ có qua chơi, cưng chiều thằng nhóc này thì thôi, giờ em cũng chỉ nghĩ tới nó, anh mất hình trong nhà rồi! Lâm Tử Hoành làm bộ đáng thương trong điện thoại.

“Có đâu, em cưng chiều anh kiểu khác.” Dương Vũ Đằng cười tươi, tên ngốc to đầu lại ghen tị bậy bạ rồi.

“Em nói đó~ anh muốn hun hun~”

“Mua~”

“Nhận được rồi!”

“Được rồi, anh cũng mau đi ngủ đi, nhớ đừng mở điều hoà thấp quá. Đồng phục trường mẫu giáo của Khoai Dẻo anh nhớ lấy ra sẵn cho con.”

“Anh biết rồi, em đừng cố sức quá. Anh với Khoai Dẻo chờ em về.”

“Ngủ ngon nha, Lâm Tử Hoành.”

Dương Vũ Đằng gật đầu cười, vẫy tay rồi tắt video chat.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
11 tháng trước

Ôi dễ thương quá! Cứ nhẹ nhàng, ngọt ngào như này tui thích lắm🥰
Cảm ơn bạn đã dịch nha.
(Chương 2 này ngắn quá, đọc xong cứ thòm thèm😂)